Flesh - Simon Curtis.
- Double fedora (Mafioso x Chance).
- Oneshot, ooc.
_______________________
Có lẽ điều làm nên sự khác biệt của mỗi con người đó là cách người khác nhìn nhận họ. Một con người luôn “thay đổi” qua nhiều góc nhìn khác nhau, họ có thể là một người dịu dàng dưới con mắt của xã hội, nhưng cũng có thể là một kẻ hung hăng ưa bạo lực với ai đó ngoài kia.
Và nếu để lấy một ví dụ thì tôi sẽ lấy gã. Gã là một capo de capi, một người đàn ông nhận được sự kính nể gần như là tuyệt đối từ xã hội, trong số thứ tôi góp nhặt được từ những cuộc hội thoại vu vơ bên mấy bàn poker thì họ hay tả gã bằng mấy từ như: máu lạnh, tàn bạo và dã man. Nhưng đôi khi, tôi lại nghe người khác tả gã như một người đàn ông trung niên điềm đạm, có tính trách nhiệm cao và rất tận tâm trong công việc cũng như với cả cấp dưới của mình. Thật buồn cười khi ai cũng có cho mình một góc nhìn riêng về gã, và còn buồn cười hơn là tôi cũng thế. Nhưng của tôi có phần khác họ, thay vì tách biệt hẳn so với đám đông thì tôi lại được chứng kiến từng ấy sự hỗn tạp trong con người gã. Gã trong mắt tôi là loại người có thể dịu dàng vuốt tóc tôi rồi hôn lên vết sẹo trên má tôi, song đồng thời cũng có thể dùng hàm răng sắc nhọn và cắm sâu vào làn da của tôi một cách hung bạo.
Chuyện này xảy ra như cơm bữa, thường nhật đến đáng sợ. Gã khiến tôi nghi ngờ gã, khiến tôi không biết nên tin vào bó hồng rực rỡ trong tay gã hay là vệt máu loang dài trên tay gã nữa.
.
“Sao em giờ này mới về?”
Giọng nói vọng lên giữa căn phòng khách rộng lớn, làm Chance giật mình buông vội bàn tay khỏi tay nắm cửa rồi quay phắt lại về phía sau — về phía nơi người đàn ông kia đang ngồi. Chance cười gượng, cố gắng rặn chữ để xoa dịu gã.
“D- do em có chút chuyện cần giải quyết nốt ở sòng thôi Don..” — Chance trả lời một cách ấp úng trong khi đôi mắt hắn liên tục đảo quanh hòng né tránh gã.
“Em nói dối à?”
Sau câu nói đấy, không khí liền bị bóp nghẹt, mọi thứ co lại một cách nhanh chóng. Chance điếng người câm lặng trước lời của Mafioso. Sự khó chịu dâng lên khi biết rõ mình đã đúng khiến gã mất dần kiên nhẫn dẫn tới việc không thể ngồi yên trên ghế nữa. Gã đứng dậy và bước tới bên Chance. Nhận ra áp lực đang đến gần, hai chân Chance vô thức lùi về đằng sau nhưng chạm lưng với hắn chỉ là sự lạnh lẽo của cánh cửa mà hắn ta vừa mới đóng. Đúng lúc này, bàn tay to lớn kia đã với được đến Chance, nó tóm lấy cằm hắn ta, ép hắn phải ngửa đầu đối mặt với gã.
“Em đi với thằng nào?” — Chance không nói gì, chỉ tiếp tục giữ im lặng như một hình thức để “chống đối” Mafioso. Và điều đó không may đã làm gã phát bực. Gã gằn giọng.
“Mồm?”
Từng câu chữ của gã hiện tại xoáy sâu vào màng nhĩ Chance, Chance không dám nói gì do sợ mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy vài cái rồi dừng. Thấy con thỏ trong tay mình cứ run rẩy liên tục như thế thì Mafioso cũng dần nhận ra sự sợ hãi của hắn dành cho mình. Gã vốn không ưa ba cái trò ép buộc nhưng bởi muốn cho chắc nên gã ta đã luồn tay kéo Chance sát vào người mình. Tay còn lại thì trườn dần lên trên thân Chance, nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo hắn. Dường như biết Mafioso đang định làm gì mình nên Chance đã hốt hoảng giãy nảy lên cố gắng đẩy gã ra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, nhanh như cắt, hàm răng gã ta đã chôn sâu trong da thịt Chance. Chance ré lên đầy đau đớn, mồ hôi đổ ra đầm đìa, bàn tay để trên người Mafioso cũng quặn lại tựa như muốn xé rách chiếc sơ mi trên người của gã ta ra. Máu tươi ứa ra thành dòng, thấm đẫm làn da mềm mại, mùi tanh nồng kích thích sống mũi của Mafioso khiến gã nghiến càng mạnh hơn. Chance rên rỉ, khuôn mặt hắn tái nhợt, cơn đau chạy khắp cơ thể làm Chance không giữ được tỉnh táo thêm nữa. Nhưng phải sau một hồi lâu thì Mafioso mới chịu buông hắn ra, cả người Chance run lên liên tục và do không giữ được thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng Mafioso, rồi nằm gọn trong lòng gã ấy. Trong lúc Chance còn đau đớn rên rẩm, thì Mafioso vẫn chăm chăm liếm nốt những vệt máu thừa trên mép gã. Và sau khi dọn dẹp hết đống hỗn độn trên miệng thì Mafioso mới xoa đầu an ủi Chance. Gã cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu hắn một cái.
“Lần sau đừng về muộn nữa nhé.”
Chance không đáp lại, hắn vẫn còn đau quá, nó đâu đơn giản là một vết cắn bình thường đâu — nó đúng hơn là một vết cắn của thú săn mồi, của một con thú lúc nó đang xé thịt nạn nhân nó ra để ăn sống.
Hắn muốn đẩy gã ra, nhưng vì mất sức nên không đẩy được — đồng thời cũng vì hắn sợ gã. Nỗi sợ của hắn với gã còn lớn hơn cả “tình yêu” hắn dành cho gã. Và có lẽ Mafioso biết điều đó nên gã ta mới dùng nó để giam Chance lại bên mình.
Chance vốn chưa từng có lựa chọn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro