nếu dự báo lúc đó mưa - 2pillz (outro).

- Double fedora (Mafioso x Chance).
- Oneshot, ooc, fluff, r13.
__________________________

Gã tơ tưởng nhiều về hắn. Tơ tưởng về những buổi nắm tay dạo khắp Positano, về những đêm cả hai cùng lướt trên cát - bước dưới biển. Và dưới ánh trăng chín vàng mềm, hắn hiện lên như một giấc chiêm bao - như tình như mộng, như rượu như hoa, như một “musa”. Nhưng đệm đề bên dưới những tơ tưởng mới trổ bông non nớt ấy lại là những bí mật. Những bí mật thuần túy nhất của một con người. Những bí mật ẩn dưới toan vải, gợn trên gò xương nhô khỏi da, xong kéo dần xuống hai bên hông đùi, rồi cuối cùng dừng lại dưới gót chân bích ngọc. Nhưng để chạm vào thì đâu dễ, phận gã lắm lời đàm tiếu thì quả nhiên không thích hợp cho việc tỉ tê yêu đương. Và dẫu thèm nhiều, thèm điên, gã cũng chỉ biết nhìn từ xa song tự an ủi mình bằng những hồi mơ xuân vốn đã quá tuổi, rồi khi tỉnh giấc thứ sót lại trên người gã ta chỉ vỏn vẹn vài vết chạm hư hư ảo ảo.

.

Mùa hè ở đâu cũng vậy, cũng nóng rát nắng chang, và Positano không phải ngoại lệ. Nhưng cái hạ của Positano lại rất đặc trưng, bởi lẽ thành phố này sát kề bên biển nằm trong địa phận duyên hải Amalfi. Nếu ban ngày tại thành phố biển này thường được miêu tả bằng hai từ “nóng ẩm” thì ban đêm lại là “dịu nhẹ”, gió biển hài hòa cùng bầu trời quang rộng và các ngôi nhà san sát nhau vô tình khắc nên một bức tranh lung linh về một Positano huyền ảo, về một nước Ý thơ mộng.

Cửa sổ bật mở mời gọi cơn gió biển thổi vào, làn gió ùa vào từng đợt mang theo những hương vị của biển cả, mùi muối mằn mặn ngập tràn cả căn phòng tắm, phất lên nơi đầu mũi hắn. Ánh sáng từ vầng trăng non hắt vào trong, nhẹ nhàng phủ bóng của nó lên mặt nước ở bồn tắm. Chance thả lưng dựa mình vào thành bồn, hắn tựa đầu lên vách tường bên cạnh, mái tóc dài ngang vai xõa ra che mất nửa gương mặt Chance - vài cọng do gặp nước mà dính nhớp lên gò má Chance. Hắn hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng mái nhà trên đồi dốc về biển, âm thanh rì rào từ biển bỗng thật to lớn - cũng phải thôi, khi Positano bắt đầu lịm dần đi thì thứ duy nhất còn giữ được vẻ ồn ào thì chỉ có biển thôi. Nó làm phiền mọi người bằng những thanh âm ì oạp mỗi khi nó cập bến lên bờ, nhưng chẳng mấy ai càu nhàu vì nó cả, bởi tiếng ì oạp chậm rì ấy nghe như mấy giai điệu của những đĩa nhạc được chơi trên một chiếc máy hát đĩa than vậy. Hơi mát từ gió, giọng ca từ biển hòa vào nhau khiến Chance chìm dần vào giấc ngủ.

Cơ mà khi hai mắt hắn ta gần như khép lại rồi thì lại bị ép mở ra bởi một âm thanh cọt kẹt tại cửa. Chance hơi giật mình mà ngoảnh đầu mình về phía cánh cửa phòng tắm, đối diện hắn lúc này là bóng hình cao lớn quá khổ của một người đàn ông, và thoáng tia sáng của trăng Chance ngay lập tức nhận ra đó là Mafioso. Bộ dạng gã trông hệt như mới rời công sở - khô khan và mệt mỏi. Mafioso tiến lại gần về phía Chance, không hề ngại nước mà ngồi bệt ngay xuống chỗ bồn tắm mà Chance đang ngâm mình bên trong. Gã kê đầu mình lên miệng bồn, để mái tóc được vuốt gọn của mình cọ xát lên phần da thịt trên cánh tay Chance. Chance dường như biết ý mà nghiêng đầu hỏi han.

“Mình mệt à?”

“Ừ, anh mệt lắm.” - Gã khẽ đáp lại, rồi hơi ngửa mặt mình lên và nói - “Em xoa đầu anh đi.”

Chance ngây người ra nhìn gã một hồi rồi mới bắt đầu rời tay mình khỏi làn nước, bàn tay còn sũng nước vươn ra đặt lên đầu gã đàn ông nọ và nhẹ nhàng xoa theo nhịp đều đều. Giọt nước còn vướng trên tay thấm lên tóc, chảy dọc xuống mặt gã.

“Cả ngày hôm nay mình đã đi đâu vậy?”

“...Có chút việc thôi.”

Mafioso trả lời cụt lủn, gã không tỏ ra ý gì là muốn cho Chance biết sâu thêm về nơi gã đi, việc gã làm ngày hôm nay. Thấy thế, Chance chả buồn hỏi thêm. Cả hai đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng ngót nghét mấy năm, mấy năm ở đây là hơn năm năm. Vậy mà tiếc thật, họ chưa từng coi mối quan hệ này là một mối quan hệ yêu đương cả. Chance nghĩ gã không muốn nghiêm túc với mình nên hắn chẳng thiết tha gì mấy, dù gì ở vị trí của gã - hay thậm chí của hắn đều không phù hợp với tiếng “yêu”. Và dù chỉ dừng lại ở việc chơi qua vờn lại, cả hai chưa hề có dấu hiệu đụng chạm xác thịt bao giờ. Kể ra cũng lạ, Chance đã quan hệ với trên dưới mười người là ít, tính hắn vốn đào hoa nên điều đó là tất nhiên rồi. Cơ mà, còn Mafioso thì sao? Gã đã từng nếm vị lạc, hương ái bao giờ chưa? Hay ngày ngày chỉ biết cắm mặt với bộ quần áo hôi mùi máu?

Câu trả lời là đúng. Gã ta chỉ biết mỗi trò chém giết siết nợ thôi. Mafioso vẫn tìm tới tình dục, gã không chối, nhưng rất ít, có thể nói là hoàn toàn không có. Gã ta đã quen thói cô đơn, nên bấy lâu nay chẳng còn nhu cầu tìm ai nữa. Ấy thế khi được ở bên cạnh Chance, thứ cảm xúc vốn đã phủ bụi lại trào dâng. Ban đầu chỉ thèm sự hiện diện của Chance, vậy mà về sau khát khao gã ta càng tăng. Càng tăng đến độ gã phải thừa nhận một điều không tưởng. Đó là gã thèm yêu. Nghe quái gở thật, bởi Mafioso đã nếm yêu ai bao giờ, một kẻ đã dành hơn nửa đời mình với dao súng, bào mòn đôi tay lẫn tinh thần mình bằng vàn vụ chém giết. Gã sưởi ấm tay mình bằng máu người khác, chứ nào biết được hơi ấm có cảm giác gì. Lắm hôm hiu quạnh đến đáng thương thì gã chỉ lủi thủi tự xử chứ biết sao giờ.

Nghĩ tới đây, gã lại tủi. Mafioso rúc đầu vào lòng bàn tay Chance, dùng hành động thay lời nỉ nót muốn hắn rủ lòng thương xoa lâu thêm chút nữa. Chance thấy lạ nên bật cười.

“Mình làm gì mà cứ như gái mới lớn thế?”

Mafioso không trả lời chỉ im ỉm ngồi yên cho Chance xoa đầu mình. Hiếm khi được dịp như này thì cố mà hưởng - gã nghĩ thầm. Bỗng, bàn tay trên đầu gã dần chậm nhịp đi, và sau một lúc thì đứng yên, đột ngột ngưng lại giữa chừng thế khiến lòng Mafioso buồn đôi chút. Nhưng buồn chưa kịp nguôi thì bàn tay Chance đã trườn xuống khuôn mặt Mafioso, lướt qua gò má gã và dừng lại dưới cằm của Mafioso. Hắn nhẹ nhàng nâng cả mặt gã ấy lên, để đôi mắt Mafioso hướng thẳng về phía mình. Ánh sáng vàng nhạt từ trăng chiếu rọi một nửa khuôn mặt của Chance, tia sáng ấy mềm mại thật, tiếc là - nó quá đỗi yếu ớt. Do lẽ đó, nó không thể giúp cả gương mặt Chance phải bừng sáng lên như đứng dưới nắng được, nhưng bởi không rõ nên hắn trông chẳng giống thật. Mà nó giống mấy đêm mộng xuân của gã. Mafioso lần nữa lại rục rịch, đôi mắt phủ bóng bởi hàng mi dài như đầu thuốc còn đỏ lửa trực tiếp đốt cháy gã. Chance nheo mắt cười với Mafioso, tiếng nước vang lên lách tách theo nhịp cơ thể. Cả hai tay của Chance bưng lấy mặt Mafioso, và nhẹ nhàng ướm môi hắn lên môi gã. Một nụ hôn thoáng qua, mang tính trêu đùa ấy vậy mà đã khiến Mafioso gần như phát điên. Hai má ửng đỏ, hai mắt tê dại dán chặt vào người đối diện mình.

Chance nhíu mày cong môi cười rộ lên - “Mình đừng nói với em mình chưa hôn ai bao giờ đấy nhé.”

Sau câu nói đó Mafioso vẫn chỉ nhìn chứ không trả lời, và điều đấy chỉ tổ làm hắn muốn trêu gã hơn thôi. Chance chuyển mình, hắn quàng tay hắn ra sau Mafioso, nước chưa khô chảy xuống dính vào lớp áo sơ mi đen của Mafioso. Nhưng bị ướt không phải điều gã ưu tiên nhất lúc này. Chance cúi đầu, để mặt mình sáp lại gần hơn với mặt gã. Hắn hỏi.

“Mình biết làm tình không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro