Slow Down - Chase Atlantic.

- Ichance (Itrapped x Chance).
- Oneshort, ooc, bái thiến.
__________________________

"Thằng đó có gì hay?"

Chẳng biết cái câu nói đó đã hiện ra trong đầu hắn bao nhiêu lần rồi. Mỗi lúc kề cạnh với anh thì ý nghĩ kia lại tự bộc phát, anh thì có gì hay. Cùng lắm chỉ được danh thiếu gia nhiều tiền, còn lại thì chả có gì tốt đẹp hết. Cờ bạc, chơi bời tới nát người. Nhiều khi nhìn vào anh chỉ tổ làm hắn phát ngán. Nhưng muốn quay đi cũng chẳng xong - tuy ghét anh là thế hắn vẫn cần anh. Đúng hơn là cần tiền của anh. Hắn tiếp cận anh vì mỗi chữ tiền, chấp nhận làm bạn đàn đúm cùng anh trong mỗi cuộc vui chỉ vì tiền. Hắn nghĩ, hắn sẽ ở bên anh cho tới lúc hút cạn ví anh. Đúng vậy, đến lúc cạn ví thì hắn sẽ tự bỏ đi thôi.

Ô nhưng sao mà lại nói dối thế kia. Không rõ từ bao giờ những thứ cảm xúc kì lạ lại trỗi dậy trong hắn. Dần dần biến hắn trở thành một con người khác. Nếu trước đó hắn không đủ kiên nhẫn với anh trong hầu như mọi việc thì giờ đây - hắn sẵn sàng nằm nghe anh tám chuyện từ đêm đến sáng. Học thuộc lòng mấy sở thích với thói quen của anh. Hắn không hiểu sao mình làm vậy, ắt do ở chung nhau lâu nên tự khắc vào đầu mấy cái đó thôi, đúng không? Không. Lí do xem chừng đâu đơn giản lắm.

Nhớ lâu lâu về trước, hắn đã để ý tới anh. Không phải kiểu để ý bình thường mà là để ý tới các chỗ trên cơ thể anh. Ban đầu chỉ là giọng nói có phần cợt nhả, nhưng dần già, nó trở nên đồi bại hơn khi mà mắt hắn còn "vô tình" liếc qua khe cửa phòng tắm mà nhìn trộm. Có thể nói mọi bộ phận từ trong ra ngoài đều bị hắn thấy hết. Làn da, mái tóc, bờ môi và đôi mắt đều lọt hết vào trong mắt hắn. Nhưng thứ hắn giữ lâu nhất trong mắt, hay đúng hơn trong đầu - là phần gờ xương lộ rõ trên lớp da, là bộ ngực phập phồng tươi rói như thiếu niên mới lớn và cuối cùng là thứ nằm giữa xương chậu anh. Được bảo vệ kĩ càng bởi hai cánh đùi non, và muốn nhìn được nó không phải dễ. Mấy lúc rình rập, nhìn vào chỉ muốn móc cái mắt ra ném vào trong đấy cho nó rõ chứ nói thật. Sái cả cổ.

Lắm lúc hắn nghĩ mình bị điên - xong tự chửi bản thân vì điều mình làm. Tự bảo đó chỉ là nhu cầu sinh lí con người thông thường thôi.

Nhưng thật sự có phải vậy không?

Có thực sự nó chỉ dừng ở khoảng sinh lí không khi mà tay hắn lúc nào cũng khư khư tấm ảnh anh chụp in gửi hắn không?

Ghiền chặt thứ giấy cưng cứng tới độ xiêu vẹo, mép ảnh chà vào kẽ bàn tay gây nên những cơn đau không rõ ràng. Chiếc áo bị kéo quá bụng, mảnh áo bị Itrapped ghìm lại mà mất dạng trở nên nhăn nhúm khó coi. Bàn tay năm ngón luồn vào trong quần, bứt khóa - giải thoát cho thứ đã cộm dày lên từ lâu. Nó ướt nhẹp, nhầy nhụa chảy khắp tay Itrapped. Tiếng thở hổn hển vọng khắp căn phòng tối, âm thanh khản đặc từ cuống họng do khoái lạc cứ rì rầm bên tai khiến hắn ù đặc. Mắt hắn dán xuống dưới - nơi tấm ảnh bị vò nát nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn ta hừ nhẹ, chuyển động bên dưới một ngày nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể vì vậy cũng tăng cao. Itrapped nhăn mặt, nghiến mạnh cái áo trong miệng tựa muốn cắn đứt nó. Thứ dịch trắng đục đặc sệt trào ra, lấp đầy tay hắn bằng cảm giác nóng muốn bỏng rát. Mồ hôi hắn đóng thành từng giọt, chảy dài xuống gò má hắn. Itrapped cúi gập người lại, hơi thở nghe coi vẫn nặng nề lắm. Itrapped đưa mắt nhìn vào thứ dịch trong tay mình, rồi mắt liếc sang bức ảnh đang cầm bên tay nọ. Hắn nheo mắt, cau mày. Trong đầu hắn liên tục gào thét những câu từ không sạch sẽ, khiến mặt Itrapped bừng bừng vì hổ thẹn.

"Địt mẹ." - Hắn chửi.

Trong lòng còn đang dằn vặt, thì chuông cửa bên ngoài bỗng kêu lên inh ỏi. Itrapped bị đánh động mà giật mình, bật dậy từ chiếc ghế mình đang ngồi mà vội vã đứng dậy lau tay kéo khóa quần. Hắn vừa đi, vừa chỉnh đốn lại bộ quần áo trên người. Khi tới cửa, Itrapped theo thói quen nhìn qua mắt cá để xem ai dở dở ương ương bấm chuông nhà hắn giờ này.

"Chance?" - Tim Itrapped như ngừng đập khi hắn thấy anh.

Bàn tay vặn nắm cửa, mở toang nó ra. Chance đứng ngoài huýt sáo đung đưa cơ thể cho bớt chán - thấy bạn mình đã mở cửa thì anh quay đầu sang chỗ hắn mà mỉm cười.

"Chưa ngủ à?"

"Mày tới đây làm gì?"

"Sao căng thẳng thế. Anh tới đây trả đồ cho chú thôi, cảm ơn lần trước cho mượn đồ nha. Tao làm theo đúng lời mày dặn rồi đấy." - Chance dúi túi đồ vào tay Itrapped. Hắn tặc lưỡi, đảo mắt nắm lấy cái túi rồi gằn giọng.

"Mày về được rồi đấy."

"Eo ơi, về thì về. Mai nhớ đừng lỡ hẹn nhé."

Chance vẫy tay, xoay người rời đi để lại Itrapped chững lại bên cánh cửa. Khi bóng lưng Chance biến mất trong màn đêm, Itrapped mới yên tâm đóng cửa lại.

Ngó mắt vào túi quần áo trên tay, những chiếc áo quen thuộc của hắn được nhét gọn trong đấy. Itrapped mím môi, thò tay lấy chiếc áo trong túi ra. Áo hắn vẫn vậy - vẫn nguyên thể trạng như lúc đầu hắn ta cho anh mượn. Và quan trọng hơn, nó chưa được giặt. Itrapped cúi đầu, áp mũi lên áo, mùi hương quen thuộc xối thẳng vào cánh mũi hắn. Mùi thuốc lá Marlboro, mùi rượu và mùi của mấy chỗ sòng bạc. Mọi thứ quyện lại, gợi lên hình ảnh Chance trong đầu hắn - trực tiếp đè bẹp đống suy nghĩ ban nãy. Thứ trong quần rõ vừa được giải tỏa, giờ đây tự nhiên lại trỗi dậy. Ruột gan bức bối, sôi lên sùng sục.

"Nốt lần này thôi."

Roẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro