⁰⁴📍block

quay trở về lớp, tâm vẫn cười toe, vừa đi vừa giơ giơ bàn tay sưng đỏ như khoe chiến tích.

— anh thấy không, vì anh mà em bị thương đó nha.

— ai bắt.

— tại em thương anh.

cường không nói gì, tay đút túi quần, bước thẳng về phía cửa lớp. hành lang gió lùa mát lạnh, thỉnh thoảng có vài ánh mắt trong lớp liếc ra nhìn hai đứa. dĩ nhiên, chẳng ai không biết chuyện gì vừa xảy ra ở sân thể dục. nhất là khi tâm không ngừng kể đi kể lại.

lớp học đã đầy đủ học sinh, vài đứa rì rầm to nhỏ khi thấy cường và tâm cùng bước vào. anh thầm thở dài, sao lại thành tâm điểm của sự chú ý thế này.

cường kéo ghế ngồi xuống, mở tập vở. tâm ngồi kế bên, khẽ rên khẽ một cái rồi đặt tay sưng lên bàn, ngửa ra trước mặt cường.

— em đau, bóp cho em xíu i.

— vào tiết rồi.

— một xíu thôi, anh không thấy nó đang đau hả?

cường liếc nhìn mu bàn tay sưng phồng đỏ tấy kia, đành đưa tay khẽ xoa xoa. tay anh lạnh, động tác dịu dàng đến lạ, khiến tâm một thoáng ngẩn ngơ.

lát sau, giáo viên vào lớp. cả lớp im lặng. tâm rút tay lại, ghé sát tai cường thì thầm.

- em quên sách rồi. anh phải cho em nhìn ké nha.

— đừng có dựa sát quá. nóng.

— không phải tại em. tại anh thơm.

— bớt nói.

— không bớt được. tại em thích anh.

cường đưa tay lên che nửa mặt, đầu hơi nghiêng đi. đôi tai đỏ rực, rõ ràng là đang bối rối, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

giáo viên quay lưng viết bảng, cả lớp rì rào, riêng bàn cuối vẫn là một khoảng im lặng đáng ngờ. tâm chống cằm nhìn cường viết bài, ánh mắt tràn đầy hứng thú. như thể cường là một bài toán khó mà nó rất muốn giải.

— anh cường.

— gì?

— em nói nghiêm túc nha. anh đừng có rung động với người khác trước em đó.

— ai rảnh.

— thiệt hả?

— ừ.

— vậy thì em yên tâm rồi.

cũng không phải do anh có ý gì với nó, chỉ đơn giản là anh quá mệt để bắt đầu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với ai, kể cả phạm văn tâm.

tiết học trôi qua trong cái không khí vừa bình yên vừa bất ổn. bạch hồng cường viết bài đều tay, chữ không quá đẹp nhưng đủ nhìn. tâm ngồi bên cạnh thì cắn đầu bút, mắt không rời anh nửa giây.

đến khi giáo viên quay xuống hỏi:

— phạm văn tâm, em có nghe giảng không?

tâm gật đầu cái rụp.

— dạ có ạ.

— vậy em nhắc lại điều cô vừa giảng đi.

tâm chớp mắt một cái, nhìn sang cường. anh dù không nói gì nhưng ngón tay thì khẽ chỉ vào một đoạn lý thuyết trong sách. tâm cười toe, rồi nhanh miệng đọc lại răm rắp. giáo viên gật gù, quay lên bảng tiếp tục viết.

tâm quay sang, thì thầm.

— anh thích em rồi đúng không?

— thằng điên... đừng có dựa sát.

— anh cứ đẩy em ra hoàiii

— phiền.

— kệ, em thích vậy.

cường nhíu mày, nhưng không nói gì. tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều trên đầu. ánh nắng qua ô cửa rọi xuống bàn học, tạo thành một vệt sáng dài. trong làn ánh sáng ấy, tóc cường óng lên màu nâu nhàn nhạt, còn tâm thì nhìn anh. và cái thứ pheromone của nó cứ nhè nhẹ vờn quanh anh.

cường nín thở một giây. pheromone trong không khí thoảng qua, rất nhẹ. không ai khác trong lớp để ý, nhưng anh thì cảm thấy rõ. cam chín lẫn với gì đó hơi chát, hơi trầm, nóng nhẹ dưới lưỡi — như vị của gỗ tuyết tùng cháy âm ỉ.

chết tiệt. cái thằng nhóc enigma này...

— anh cường...

— sao nữa?

— tay em đau.

— thì sao?

— tối em call anh nha?

— liên quan không? anh không rảnh.

— em gọi thử coi anh bắt máy không thôi.

cường không đáp. nhưng bàn tay anh đang đặt dưới bàn, ngón tay lại siết chặt cây bút hơn một chút. đúng lúc đó, điện thoại trong gầm bàn rung lên. anh thò tay lấy ra nhìn — tin nhắn từ tâm:

⟨⟨ tối nay gặp nha anh 🍊 ⟩⟩

block.

★★★

end ⁰⁴📍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro