²¹📍cảm ơn vì đã không bỏ em lại
dần chiều, ánh nắng trượt dần xuống bên bậu cửa sổ, trải một lớp sáng mỏng như tấm chăn phủ nhẹ lên giường bệnh. tâm ngồi đó, không rời tay cường một giây nào. đôi mắt nó ráo hoảnh, như thể đã khóc đến cạn kiệt. chẳng còn nước mắt, chỉ còn sự tê dại âm ỉ nơi lồng ngực. tay nó nắm tay anh, hơi ấm từ đầu ngón tay len lỏi vào lớp da lạnh của cường, mong mỏi một điều gì đó hồi đáp, dù chỉ là rất nhỏ.
cửa mở. bác sĩ bước vào, trên tay là clipboard với mớ giấy tờ lật qua lật lại. ông khựng lại khi thấy tâm, ánh mắt dừng vài giây như đang cân nhắc có nên hỏi hay không. nhưng rồi ông vẫn lên tiếng, nhẹ nhàng như sợ đánh thức người đang nằm.
— em là người nhà?
tâm ngẩng lên, môi mím lại, gật đầu. không chần chừ.
— vâng. em là người nhà.
không phải bạn học, không phải bạn cùng phòng, không phải gì khác. người nhà. nó ước gì là như vậy.
bác sĩ gật nhẹ. ánh mắt không trách móc, cũng chẳng dò xét. chỉ là một cái nhìn thấu cảm của một người đã chứng kiến quá nhiều.
— mạch tạm ổn hơn, phản ứng phụ có vẻ đã dừng lại. tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa. nhưng nếu là người thân, thì nên chuẩn bị tinh thần. thuốc ức chế cường dùng đã vượt giới hạn chịu đựng sinh lý thông thường. có thể... sẽ có di chứng.
di chứng.
một từ lạnh buốt.
tâm gật đầu. như một phản xạ. như một đứa trẻ ngoan. không khóc. không hỏi lại. không van xin. chỉ gật đầu, ngoan đến mức chính bản thân cậu cũng ghét sự ngoan ngoãn ấy.
bác sĩ rời đi. cánh cửa đóng khẽ sau lưng ông, không âm thanh nào lớn đủ để làm xao động sự im ắng của căn phòng. nhưng tim tâm thì đập mạnh, từng nhịp đều mang theo nỗi sợ lan tràn. di chứng. có thể là gì? tổn thương hệ nội tiết? vô sinh? trầm cảm? hoặc mất khả năng điều tiết pheromone vĩnh viễn?
hoặc tệ hơn… mất luôn khả năng cảm nhận.
tâm quay sang cường. anh vẫn nằm đó. gương mặt bất động đến mức đáng sợ. mi mắt không động đậy, môi khô nứt. một người như thế... mà lại từng cố gắng sống thật lặng lẽ, đến mức ai cũng tưởng là không có gì để lo.
nó đưa tay khẽ vuốt nhẹ tóc anh, động tác dịu dàng như đang xoa dịu một nỗi đau đã khắc quá sâu.
rồi đột nhiên, câu hỏi bật ra trong đầu:
mẹ anh đâu?
người phụ nữ mà sáng hôm nay vẫn còn đứng trước mặt tâm, từ tốn khẳng định rằng cậu “không phải người thân”. bà ấy đâu rồi, khi con trai mình đang nằm đây, không biết tỉnh lại lúc nào?
tâm không thể nhịn được nữa. cậu đứng dậy, bước nhanh ra hành lang, tìm bác sĩ khi nãy.
— bác sĩ ơi... em hỏi chút, mẹ của anh ấy, có đến đây không ạ?
vị bác sĩ nhìn cậu một lúc, rồi thở nhẹ.
— có. nhưng chỉ đến buổi sáng. đứa con trai nhỏ của bà ấy cũng đang nhập viện ở khu nhi. bị sốt và có dấu hiệu nhiễm virus đường hô hấp. hiện giờ bà ấy đang túc trực ở đó.
tâm đứng sững. mất mấy giây để câu trả lời ngấm vào. và rồi tâm cười. một nụ cười gượng, nứt toác. không mỉa mai, cũng chẳng oán trách. chỉ là, đôi khi người ta cười khi họ không biết làm gì khác.
— em hiểu rồi. cảm ơn bác sĩ.
nó quay lại phòng bệnh. cửa đóng lại sau lưng. không ai còn bên tâm và cường, chỉ có ánh sáng nhạt từ cửa sổ và tiếng nhịp tim máy.
tâm ngồi xuống, nắm lại tay anh như cũ. lần này, nó không nói gì. không khóc nữa. chỉ siết tay thật chặt. như thể thay cho tất cả những điều còn lại chưa ai kịp làm cho anh.
nó đã chờ một tiếng động, một cử động dù nhỏ. một cái chớp mắt, một tiếng rên nhẹ, bất cứ điều gì cũng được. nhưng anh cứ im lìm như thế.
giây phút ấy, tâm cảm thấy như mình không còn trong thế giới của người bình thường nữa. mọi thứ mờ đi, mọi âm thanh đều xa xăm, như thể trái đất đang quay, còn nó và anh thì mắc kẹt lại trong căn phòng không thời gian.
có lẽ, nếu không ai quay đầu lại, sẽ không ai biết rằng có một bạch hồng cường đang chịu đựng từng giây từng phút chỉ để tiếp tục tồn tại.
tâm cúi đầu. vai nó khẽ run. không phải vì khóc, mà vì mỏi. vì cạn kiệt. vì bất lực.
— em biết… lúc trước em đã sai. em không hiểu được anh, em nghĩ chỉ cần thích là đủ, chỉ cần mình bên nhau là được. nhưng mà em ngu ngốc quá. không thấy được anh đã phải kiềm chế nhiều đến thế nào. không thấy được anh đã tự chối bỏ bản thân mình ra sao để không ai sợ anh.
có tiếng thở dài bật ra từ cổ họng nó, thật nhẹ.
— giờ thì em thấy rồi, cường à… đau quá.
tâm bật cười, tiếng cười không có thanh âm, chỉ là nhịp thở méo mó giữa hai làn môi khô. nó nói tiếp, nhỏ đến mức chính nó cũng khó nghe thấy:
— nhưng giờ em biết rồi. anh không cần một thằng nhóc phiền phức suốt ngày bám dính anh...
— anh cần một người ở lại. khi tất cả đều bỏ đi.
ngoài hành lang, loa phát thanh bệnh viện vang lên một đoạn nhạc thông báo giờ thăm bệnh sắp kết thúc. tâm không để tâm. không thể rời đi. không lúc này. tay nó vẫn siết lấy tay anh, ngón tay thon dài đan hờ vào nhau như một giao ước câm lặng.
trong một khoảnh khắc, một làn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ không khép kỹ, làm tấm rèm lay động. ánh sáng dịch chuyển, đổ lên mắt cường. mi mắt khẽ động. rất nhẹ. gần như không có.
tâm giật mình. nó cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai anh:
— anh cường…?
im lặng. thêm vài giây nữa. rồi một tiếng thở dài thoát ra từ cánh môi anh — mỏng, nhẹ, như cơn gió chiều quét qua mặt hồ.
tâm cứng người. cậu nhìn anh, chờ đợi…
và rồi, mi mắt kia chậm rãi hé ra một chút, rất chậm, như thể cả thế giới đang quay ngược để cho một điều kỳ diệu xảy ra. đôi mắt nâu nhạt mở ra, đục và lờ mờ, nhưng còn sống. còn nhìn được. còn thấy tâm.
trong tích tắc, cả người tâm đổ sụp về phía trước, má nó chạm lên trán anh, giọng run như sắp vỡ:
— cảm ơn anh... cảm ơn vì đã không bỏ em lại.
cường không nói được. chỉ chớp mắt khẽ khàng, như lời hồi đáp yếu ớt giữa ranh giới mỏng manh của sống và chết.
mà như vậy, với tâm, đã là đủ rồi.
★★★
²¹📍cảm ơn vì đã không bỏ em lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro