¹⁹📍con xin lỗi...
sáng hôm sau, trời mù sương, ánh sáng lọt qua rèm cửa nhợt nhạt như phủ một lớp màu xám xịt lên sàn nhà. cường đang rửa mặt trong phòng tắm thì nghe tiếng mẹ hét toáng dưới tầng.
— minh! người con sao nóng vậy? trời ơi… sao lại sốt thế này!?
tim cường chùng xuống một nhịp. anh lập tức lau mặt, chạy xuống lầu, vừa kịp thấy mẹ bế em trai mình vào ghế sofa, tay luống cuống lấy khăn lau trán. minh không tỉnh hẳn, mắt lờ đờ, gò má đỏ bừng, môi khô nứt. nhưng điều khiến cường chết sững là khi mẹ anh kéo sát áo ngủ của em trai xuống rồi sững lại, mặt tái đi.
mẹ đưa tay lên mũi, ánh mắt xoáy vào lớp vải trên vai áo của minh.
— pheromone hương cam?
giọng mẹ nghẹn lại, rồi quay phắt sang cường như thể vừa phát hiện ra con trai mình là một tội đồ.
— con ở gần minh tối qua?
cường lùi lại nửa bước.
— mẹ… để con giải thích. hôm qua em gõ cửa, em chỉ… nó chỉ đứng nói chuyện vài câu…
— đứng nói chuyện? chỉ đứng nói chuyện thôi mà đã thế này à?
— con không… không phát tán. thật đấy. con không ngửi thấy gì. mẹ cũng biết con luôn dùng thuốc ức chế...
— đừng nói nữa! — mẹ anh gần như gào lên, tay run bần bật. — đủ rồi. mẹ đã quá mệt với cái "con không cố ý" của con. con nghĩ mẹ để bác sĩ tới nhà là để trang trí à?
— mẹ…
— mẹ đã để yên quá lâu. minh còn nhỏ! nếu nó… nếu nó có chuyện gì, con có gánh nổi không!?
cường lùi thêm một bước nữa. lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh. không khí như đông cứng lại, từng câu mẹ nói cắm phập vào tim như dao găm. anh định nói gì đó, nhưng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang.
cạch.
bác sĩ lê bước vào. ra là mẹ đã đặt hẹn trước từ hôm qua là hôm nay sẽ lại tới.
lần này, ông ta không mang theo cặp da nữa. chỉ là một túi dụng cụ nhỏ, treo gọn bên vai, bước đi thẳng thừng và chắc nịch như người đã có lệnh. không ai chào hỏi ai. không ai cần nói gì thêm.
— chuẩn bị. — ông ta nói, tay đã đeo găng.
— không. — cường lùi lại. — tôi không đồng ý.
— không cần sự đồng ý của cậu nữa. tình trạng đã vượt qua mức tự kiểm soát.
— tôi không phát pheromone! tôi không làm gì cả! mẹ, mẹ biết mà! con đâu có… con không cố ý…
— nghĩa là con vẫn không kiểm soát được bản thân. — mẹ anh nói, giọng đã mệt, đã khàn, ngữ điệu tựa như không còn chừa lối thoát nào cho cường, như một cánh cửa cũ bị đóng sập.
tim anh như rơi xuống vực.
đôi mắt anh chạm vào minh. thằng bé nằm đó, sốt hầm hập, thi thoảng rên rỉ. nhưng cường biết, cái mùi ấy là từ anh. dù rất nhạt, nhưng không thể chối. anh đã không nhận ra. anh đã để bản thân lơi tay dù chỉ một chút.
bác sĩ lê đã đứng ngay sau lưng anh.
— đứng yên, cúi đầu. hoặc tôi buộc phải tiêm cưỡng chế.
— đợi đã! tôi chỉ muốn… tôi muốn biết thuốc này là gì.
— không còn nhiều thời gian đâu, alpha. — giọng bác sĩ lạnh tanh.
hai người đàn ông mặc áo đồng phục y tế bước vào từ cửa, không nói không rằng, áp sát anh như kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
cường giãy giụa, nhưng không thắng nổi. ngực anh bị ép sát vào tường, cổ áo bị kéo xuống, gáy trắng lộ ra. mũi kim lạnh băng chạm vào nơi tuyến thể. kim tiêm xuyên qua da thịt, và cơn nhức buốt lập tức lan ra khắp người như lửa đốt.
anh cắn môi đến bật máu. mắt trừng trừng nhìn trần nhà. mấy giây sau, thuốc chạy trong mạch máu, khiến cơ bắp cường mềm dần, mí mắt nặng trĩu. tay anh buông thõng. anh được thả xuống ghế, mồ hôi đẫm trán, miệng vẫn còn mấp máy.
— xin lỗi, minh… anh không cố…
câu nói dở dang chìm vào một cơn mê ẩm ướt. và trong lúc cường mơ màng dần đi, anh thấy thấp thoáng bên khung cửa, điện thoại rơi từ balo ra sàn. màn hình sáng lên một dòng tin nhắn chưa mở.
< phạm văn tâm: “anh cường ơi, em muốn gặp anh. em có chuyện muốn nói.” >
nhưng cường đã không thể trả lời được.
bắt đầu là cơn buốt nhói ở gáy, tưởng chỉ là phản xạ thông thường sau mũi tiêm, nhưng vài phút sau, cường nhận ra cơ thể mình không còn nghe lời nữa.
đầu ong ong, tai ù đi, thị lực mờ nhòe, cổ họng nghẹn ứ một vị kim loại kỳ lạ. anh nấc nhẹ, rồi toàn thân như chìm vào một luồng nước lạnh, nhưng trong tim thì nóng rẫy như lửa đốt. đập loạn. không theo một nhịp nào cả.
mẹ anh vẫn đứng đó, bên cạnh là bác sĩ lê, cùng hai người đàn ông mặc đồng phục trắng đang thu dọn túi y tế như vừa hoàn thành một thủ tục bình thường. chẳng ai nhận ra mặt cường bắt đầu tái xanh, môi anh tím lại, mồ hôi vã ra như tắm.
cho tới khi anh ngã.
cả thân người đổ gục, đầu đập vào thành ghế, ngón chân co giật từng nhịp nhỏ. ngay giây sau đó, cường bắt đầu thở dốc, khó khăn như cổ họng bị ai bóp nghẹn.
— cậu ấy sao thế!? — một trong hai người y tế hốt hoảng.
— thuốc phản ứng rồi! mạch tăng bất thường! — bác sĩ lê cúi xuống, giọng cũng không còn bình tĩnh như trước.
— lấy túi cấp cứu! nhanh lên!
mẹ anh lùi lại, tay che miệng. đôi mắt bà mở lớn, không chớp, nhìn con trai mình như một ai đó đang chết dần. và có thể lần đầu tiên, bà thấy sợ mà không phải vì cường là alpha.
— có tiền sử dùng thuốc trước đó không!? — bác sĩ gắt.
— hình như có… — mẹ thì thào, rồi gần như vỡ giọng. — nó có dùng ức chế trước. có thể hơi nhiều… tôi… tôi không biết!
bác sĩ không đáp lại, ông ta chỉ lầm bầm gì đó rồi nhanh chóng chuẩn bị tiêm một mũi giải độc tạm thời vào tĩnh mạch cường. nhưng cường đã bắt đầu nấc lên, cơ ngực co rút từng đợt đau đớn, toàn thân lạnh toát mà trán vẫn vã mồ hôi.
một bên mắt anh mở hé, lệ trào ra vô thức. trong mớ tiếng người lộn xộn, máy móc, ống tiêm và vải bông, một giọng mỏng như sợi chỉ chui ra từ cổ họng khô khốc:
— mẹ…
bà không nghe rõ. hoặc bà không dám bước tới gần hơn để nghe.
— con... xin lỗi...
câu nói như một cú đấm vào lồng ngực. không ai biết vì sao anh xin lỗi, vì đã sử dụng thuốc, vì pheromone, vì là một alpha, hay vì đã sinh ra như thế.
mạch đập của anh tụt nhanh.
— cấp cứu! gọi bệnh viện trung tâm! — bác sĩ hét lên, mặt tái xanh như người vừa gây hoạ.
nhưng khi người ta khiêng cường ra khỏi nhà trên cáng, toàn thân rũ rượi như một cái xác trôi dạt. điện thoại của anh vẫn còn nằm lại dưới sàn.
màn hình tối đen bỗng lại chớp sáng, có tin nhắn mới tới.
< phạm văn tâm: “sao không rep dạ? vẫn giận em hả? em đến đón anh nhé?” >
★★★
end ¹⁹📍con xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro