¹⁵📍hẫng

dưới ánh chiều muộn, sân trường loang lổ bóng nắng vắt qua tán phượng già. âm thanh quen thuộc của học sinh tan lớp rì rào như sóng vỗ, từng nhóm tụ lại trò chuyện, từng đứa chạy vụt qua rồi biến mất sau khúc cua. mọi thứ đều giống thường lệ, chỉ có một người không như mọi hôm.

cường nhận được tin nhắn khi đang sắp cất sách vào cặp. màn hình điện thoại lóe sáng một giây, đủ để đôi mắt anh thoáng sầm lại. không phải số lưu tên, không có hình đại diện. chỉ một dòng chữ:

"tớ nhớ cường, mình gặp nhau đi. sau sân trường nhé."

đúng lúc cường định nhấn nút block thì câu tiếp theo được gửi tới.

"đừng từ chối, nếu cường không muốn có chuyện gì xảy ra."

anh nhìn chăm chăm vào dòng tin, môi mím lại. sau đó, không nói gì, không quay lại, anh đứng dậy, vắt balo lên vai và rời đi. bước chân vội vã, nhưng không quá nhanh để gây chú ý.

ở bàn bên, phạm văn tâm vừa quay sang, định hỏi cường muốn cùng đi ăn tối không, thì chỉ còn thấy bóng lưng anh lướt qua dãy ghế, tan vào đám đông lộn xộn.

—... anh cường?

nó ngẩng đầu, nhìn quanh, rồi chạy theo vài bước.

anh! anh đi đâu vậy?

nhưng cường không quay đầu.

hụt hẫng, tâm đứng sững lại.

cũng đúng thôi. từ đầu, tâm vẫn chưa bao giờ thật sự biết hết về cường. nó chỉ biết anh là một alpha đặc biệt, kiềm chế, trầm tính, hay giấu mọi cảm xúc sau vẻ bình tĩnh. từ cái lần đầu thấy anh ngồi một mình đọc sách, mùi pheromone hoàn toàn bị khóa như một cánh cửa kín mít, tâm đã biết: người này có thứ gì đó đang bị nhốt chặt bên trong.

nhưng nó không ngờ, cường lại chọn cách rời đi.

ở phía khác của trường, cường đang bước nhanh qua lối mòn cạnh dãy nhà thể chất cũ. nơi này ít người qua lại, chỉ có cỏ mọc và mùi sơn cũ. trời sắp tắt nắng, gió trở nên hanh và khô, cuốn theo mùi đất nồng nặc. từ xa, có người đứng tựa vào cột điện cũ, tay đút túi quần, vẻ mặt thản nhiên như thể đây là buổi họp mặt bạn cũ.

— đúng giờ ghê ha.

— muốn gì nói luôn.

vĩ cười nhạt, bước tới hai bước. ánh mắt nheo lại, đôi mắt mèo ấy nhìn xoáy vào mặt cường như thể đang lột từng lớp da anh ra.

chỉ muốn gặp cậu thôi. nhớ mà. lâu rồi không nói chuyện riêng.

— giữa chúng ta không có gì để nói.

— ồ? không nhớ chuyện hồi cấp hai à?

— không còn gì thú vị hơn à?

— ừm... và có vẻ cường vẫn đang giữ bí mật nhỉ?

cường không đáp. mặt anh lạnh tanh, nhưng trong lòng nặng hàng trăm tấn kí ức. chúng không mờ đi theo năm tháng. trái lại, khi gặp lại vĩ, chúng như càng được tô đậm thêm.

vĩ tiến lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. giọng hắn hạ thấp, cố tình nhả vào tai cường nhớp nháp.

nghe nói cậu đang ở chung phòng với enigma à?

cường giơ tay đẩy mạnh. vĩ loạng choạng lùi lại, bật cười.

ồ? đúng à? nếu thật vậy thì buồn thật đó, tớ còn nghĩ cường vẫn đợi tớ.

— đừng có đụng tới nó.

vĩ nhếch môi.

vậy là có gì thật rồi. ha. không ngờ...

cường siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không động thủ. vì nếu anh đánh vĩ, mọi thứ sẽ không còn cứu vãn.

hết chuyện rồi đúng không? cút được chưa?

rồi rồi. yên tâm. tớ chỉ nhớ cường thôi, gặp được cường là tớ vui rồi.

rồi vĩ xoay người bỏ đi, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu khó chịu. cường đứng đó, mồ hôi lạnh bám lưng áo, bàn tay ướt đẫm. gió thổi ngược chiều, cuốn cái mùi pheromone của gã kia lên tận óc.

cùng lúc ấy, ở dãy hành lang khác, tâm vẫn đang  đi tìm anh. nó đi hết lớp đến thư viện, rồi chạy ra căng-tin, chẳng thấy đâu. lòng nó cuộn lên một nỗi lo không tên. nó bắt đầu nhận ra… cảm giác này không giống như bạn bè lo lắng cho nhau.

nó là một trái tim đập loạn. là bất an. là thứ gì đó vượt lên trên cả cái gọi là “tình bạn”.

nhưng nó không biết rằng, trong một góc nào đó của sân trường, cường đang đứng im lặng, dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại, giữa cơn giận và nỗi sợ, giữa khao khát được bình thường và gánh nặng của một sai lầm không thể xoá.

mà chính nó, vô tình, lại là người đang kéo cường gần hơn tới vực thẳm? hay là sự cứu rỗi đây?

cuối cùng thì, kẻ khốn khổ chỉ có bạch hồng cường thôi.

★★★

cảm ơn mọi người vì 4N view và 1N vote nhaaa <3

mn thí fic này thế nàoo

end ¹⁵📍hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro