²³📍 không đồng ý

mẹ của cường vừa đưa tập hồ sơ lên bàn gấp cạnh giường bệnh, lật đến trang cuối cùng, đặt cây bút vào tay anh. đôi tay cường vẫn còn run nhẹ vì sốt, đầu ngón tay lạnh toát. ánh mắt anh mờ mịt nhìn vào tờ giấy. chữ nhỏ, dày đặc, nhưng đoạn cuối được in đậm rõ ràng: "đồng ý chuyển viện đặc biệt và chấp hành phác đồ kiểm soát nội tiết cưỡng chế".

bên cạnh, người đàn ông đi cùng mẹ anh, chắc là luật sư hay đại diện bên viện kia đang nói gì đó, giọng nhỏ nhẹ, từ tốn, xen kẽ những từ như "an toàn", "tương lai", "tốt cho cộng đồng", "đảm bảo sức khỏe lâu dài"...

cường không nghe rõ.

anh vẫn nhìn tập hồ sơ. mùi mực in hơi hăng. hơi lạnh từ điều hòa trong phòng trộn với mùi sát trùng khiến cổ họng anh khô rát. bàn tay cầm bút không nhấc nổi lên. mọi thứ trong đầu anh là một mớ hỗn độn. những ký ức nhòe mờ của lúc nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt loé lên trong mơ, tiếng gọi "cường ơi" hoảng hốt của ai đó ở hành lang, và một bàn tay ấm đã nắm lấy tay anh suốt cả chiều dài cơn mê man.

anh ngẩng đầu nhìn mẹ. bà đang im lặng, ánh mắt không có tức giận, không có dịu dàng. chỉ có buồn bã. một nỗi buồn mang hình dạng của sự thất vọng, và sự kiên quyết lạnh lùng của người muốn từ bỏ.

con không cần phải nghĩ nhiều. chỉ cần ký, rồi nghỉ ngơi. bên đó sẽ chăm sóc con tốt hơn.

cường đặt cây bút xuống.

con không ký.

luật sư hơi khựng lại. mẹ anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, chỉ nhíu mày một chút.

con còn mệt, chưa đủ tỉnh táo nên không hiểu rõ điều này đâu. chúng ta sẽ nói chuyện sau.

con hiểu rõ. — cường lặp lại, lần này nhìn thẳng vào bà. — con không ký.

bà im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, nhìn anh như đang dò xét điều gì đó.

— con muốn lại tổn thương người khác nữa sao?

con sẽ không tổn thương ai cả, nhưng nếu con kí, con sẽ lại khiến mình tổn thương.

— con đang nói gì vậy?

mẹ nghĩ con không nhớ sao? khoảng thời gian sau cái ngày con mất kiểm soát... cái phòng khóa trái đó, những bữa cơm mẹ để ngoài cửa không nói một lời, những cái nhìn của họ hàng, những ánh mắt ám chỉ... con nhớ hết.

bà siết tay, ngón đeo nhẫn run khẽ. nhưng bà không phủ nhận.

vì con là một alpha nguy hiểm. mẹ đã cố giữ con khỏi gây hại cho người khác.

— mẹ không dám tin con có thể kiểm soát bản thân, nên mẹ chọn cách dễ hơn, cách khiến con không có cơ hội.

không ai nói gì nữa. luật sư đứng bên cạnh, bối rối giữa cuộc tranh luận gia đình căng thẳng. tiếng máy theo dõi sinh học vẫn đều đặn vang lên từng nhịp, lạnh lẽo và vô cảm.

con đã nằm đây bao lâu rồi mà mẹ không hề đến. 

cường nói chậm rãi, mệt mỏi nhưng rắn rỏi.

người ở bên con là cậu ấy... không phải mẹ. vậy nên mẹ đừng quyết định thay con nữa.

nó không phải người thân. — bà nhấn giọng. — nó không có quyền gì cả.

— vậy phải như mẹ mới là người thân hả?

giọng anh không cao, nhưng từng từ rõ ràng. cuối cùng, anh rướn người dậy, cầm cây bút trên bàn. mẹ anh khẽ thở phào, tưởng rằng anh đã đổi ý.

nhưng cường chỉ gạch một đường dài, xiên qua phần ký tên.

con từ chối.

luật sư mở to mắt, định phản ứng, nhưng mẹ cường giơ tay ngăn lại. bà đứng lặng một lúc. rồi nói, giọng rơi xuống thấp đến mức gần như thì thầm.

vậy thì đừng trách mẹ.

— con chưa từng trách.

bà rời khỏi phòng. cánh cửa khép lại sau lưng. một lần nữa, cường chỉ còn lại với chính mình.

cường ngồi đó một lúc lâu sau khi cánh cửa khép lại. mùi thuốc khử trùng vẫn lởn vởn trong không khí, nhưng trong lòng anh, thứ trỗi lên lại là một cảm giác nhẹ bẫng kỳ lạ.  không phải thanh thản, cũng không hẳn là bình yên, chỉ đơn giản là không còn trôi tuột theo một hướng mà anh không hề chọn nữa.

anh thở ra. nhẹ thôi, nhưng là hơi thở đầu tiên mà từ rất lâu rồi, không còn dư vị của sự sợ hãi.

ngoài hành lang, trời đang chuyển tối. ánh hoàng hôn nghiêng xuống qua ô kính nhỏ. bóng người lấp ló ngoài cửa... không lẫn đi đâu được.

vào đi.

cánh cửa mở khẽ. tâm bước vào, hai tay buông thõng, tóc có mấy sợi vểnh lên vì gió. cậu đứng ở ngưỡng cửa như thể còn chưa chắc liệu mình có được phép lại gần không.

cường nhướng mắt nhìn cậu. rồi đưa tay chỉ cái ghế cạnh giường.

ngồi đi. đừng đứng đó nữa.

tâm bước tới, ngồi xuống. im lặng. mắt cụp xuống như con mèo bị phạt. rồi không chịu nổi, cậu ngẩng lên, mấp máy môi.

— em nghe họ nói là… muốn đưa anh đi viện khác.

— ừ.

— và anh không đi?

— anh không đi.

— tại sao?

— tại vì anh mệt rồi.

— vì em không?

— không. vì anh. nhưng cũng… một phần vì em.

tâm cười nhạt, nhưng mắt lại đỏ hoe.

— nếu là tại em mà anh thành ra như vậy thì...

không phải tại em. — cường cắt ngang. — đừng có tự biến mình thành lý do khiến anh đau khổ. nghe buồn cười lắm.

tâm cứng họng. rồi gật đầu. im một lát. xong lại hỏi, như không kìm được.

nếu hôm đó em đến sớm hơn... liệu mọi chuyện có khác không?

— nếu em về sớm hơn, có lẽ anh sẽ giấu em kỹ hơn. để em khỏi thấy mặt xấu xí này của anh.

— em thấy rồi và em vẫn ở đây.

cường quay mặt đi. anh không khóc, nhưng sống mũi lại cay xè. có điều gì đó trong câu nói đó khiến anh không tránh né được như mọi lần. cái cách tâm nói, như thể nó vừa giận vừa thương vừa muốn nhào tới ôm anh rồi đánh cho một trận.

em biết không…

cường khẽ nói, mắt vẫn dán lên trần nhà.

có lúc anh nghĩ… nếu mình cứ lặng lẽ mà sống, không mở lòng, không dính líu, thì có thể sẽ không làm ai thất vọng. không làm mẹ phải xấu hổ, không khiến bất kỳ ai phải lo lắng.

anh nghĩ sai rồi.

— ừ. có lẽ vậy.

— tại vì, nếu không dính líu gì hết… thì em đâu có ngồi ở đây?

cường quay sang nhìn tâm. ánh sáng chiều tắt dần trên gương mặt cậu, để lại đôi mắt long lanh giữa khoảng sáng lờ nhờ. đôi mắt kiên định và ương bướng của một thằng nhóc mới lớn nhưng biết rõ mình muốn gì.

vậy giờ tính sao? — tâm hỏi, giọng dịu đi. — về trường không?

không được ở kí túc nữa.

— vậy thì về nhà em.

— gia đình em cho à?

— họ không có ở nhà. và dù có, cũng không ngăn được em.

cường im lặng một lúc. rồi mỉm cười. nụ cười biết ơn.

trời ngoài kia dần tối hẳn. những vì sao nhỏ bắt đầu nhấp nháy trên nền trời tím sẫm.

và trong căn phòng ấy, nơi từng là ranh giới giữa sống và chết, cô đơn, yêu thương. giờ chỉ còn hai người, một đã chọn ở lại, và một đang học cách để không trốn chạy.

★★★

end ²³📍không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro