Chương 31-35
Chương 31: Chào anh, đại thần!
Thời tiết A thành gần chuyển đông, khí trời cũng bắt đầu trở lạnh, buổi trưa cũng không còn gắt nắng, chỉ còn vài tia nắng ấm áp xuyên qua toà nhà ký túc xa và từng tán cây cao trải dài trên con đường.
Nhân Mã chầm chậm đạp xe ra cổng ký túc xá, nhìn từ phía xa cô đã thấy Nhân Kỳ đứng nói chuyện với ai đó cạnh xe đạp, Song Tử thì vừa ngóng thấy dáng cô liền giơ tay vẫy vẫy. Khoan đã?! Anh Nhân Kỳ đang đứng nói chuyện với ai vậy? Nhìn từ phía sau cô chỉ thấy được dáng dấp người đó khá cao, anh hai của cô cao 1m82 mà vẫn còn thua người đó một chút, so với anh hai và Song Tử mặc áo thun quần jean thì người đó lại một thân sơmi trắng và jean đen, đứng cạnh hai người kia liền tạo cảm giác khác biệt hơn rất nhiều.
*kít~*
"Xin lỗi, em đến muộn, để mọi người phải chờ"- Nhân Mã thắng xe trước mặt Song Tử rồi chấp hai tay, mặt hối lỗi nhìn lướt qua mọi người.
"Cũng không lâu, bọn anh vừa ở căn tin ra thôi"- Song Tử phẩy phẩy tay tỏ vẻ không có chuyện gì.
"Chào"- Người mà Nhân Mã ngắm suốt một đoạn đường đột nhiên xoay lại chào cô kèm theo nụ cười thoang thoảng trên nét mặt.
Mẹ ơi! Nhân Mã chính thức rơi vào trạng thái jpg. Cô hôm nay lại bước chân nào xuống giường trước vậy? Đừng nói là đại thần cũng đi cùng nha, liệu bây giờ quay ngược xe chạy về phòng còn kịp không?
"Này, đứng đơ ra đó làm gì vậy?"- Nhân Kỳ cười cười hơ hơ tay trước mặt cô em của mình. Lần đầu tiên anh được thấy cái mặt không biểu cảm của nó ngơ ngác như vậy, haha Tiểu Bạch quả thật nói không sai, em gái anh đích thực là thích tên bạn cùng lớp của anh đến chết luôn mà.
Hôm trước, khi nhìn thấy topic trên diễn đàn nói về Nhân Mã và Thiên Yết, Nhân Kỳ cảm thấy bực tức. Sau đó liền điện thoại cho Bạch Dương hỏi chuyện. Bởi vậy mới biết chuyện cô nhóc nhà anh thích thầm Thiên Yết từ lúc cao trung, aizzz anh cũng được xem là ông mai bất đắc dĩ ấy chứ. Nhưng sau đó Bạch Dương lại nói tiếp một chuyện, mà chuyện này anh cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, tên mặt than Thiên Yết dường như cũng không có bài xích với em gái anh.
Từ lúc năm nhất đến giờ anh chưa thấy tên này có bất kỳ hành động động chạm nào với con gái huống chi là vỗ đầu kèm theo cả nụ cười nhàn nhạt giống như hình ảnh được đăng tải trên diễn đàn, đến cả các bạn nữ học cùng lớp hắn cũng có hỏi mới đáp, lại còn tùy tâm trạng, không thân thiết quá mức. Cho nên hành động thân mật đó đích thị là có ẩn tình. Bởi vậy, lúc sáng nay đọc tin nhắn của Bạch Dương gửi đến, anh liền không ngần ngại mà hợp tác, tìm cách để kéo tên mặt than Thiên Yết này đi cùng, đây có được coi là bán em gái không ta?
"A... à... xin lỗi"- Nhân Mã ngượng đến đỏ cả mặt, có ai ngắm trai đẹp đến ngây người như cô không, bị cả anh trai nhắc nhở trước mặt nữa chứ.
"Có cần giới thiệu nữa không? Song Tử thì chắc em biết rõ rồi, còn người này là bạn học của anh, cũng là đại thần trong 'truyền thuyết'- Thiên Yết"- Nhân Kỳ cười vui vẻ chỉ tay về hướng Thiên Yết nói.
"Chào đàn anh Thiên Yết!"- Nhân Mã gật đầu hướng Thiên Yết chào.
Thiên Yết cũng gật đầu đáp lại cô, vẫn một dạng cười cười, im lặng không nói.
"Nhân Mã, em thiên vị, không chào anh"- Song Tử đứng cạnh Nhân Mã nãy giờ cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng sợ làm Nhân Mã ngại thêm nên giả vờ chọc ghẹo cô.
"Ơ, em xin lỗi, chào đàn anh Song Tử"- Nhân Mã cười ngượng nhìn Song Tử gật đầu chào.
"Haha, trêu em thôi, cần chi nghiêm túc vậy"- Song Tử cười tươi đáp lại khiến Nhân Mã đen mặt nhìn anh.
"Tiểu Mã, mau đưa xe lại cho Song Tử đi"- Nhân Kỳ nhắc nhở.
Nhân Mã lúc này mới để ý, Song Tử và Thiên Yết không có xe nên chắc chắn phải dùng xe của cô rồi, cơ mà chiều cao của hai người có hơi... Nhân Mã thầm mặc niệm ba giây cho chiếc xe yêu dấu của mình.
Nhân Mã nhanh nhẹn đưa tay lái lại cho Song Tử xong đi đến xe của Nhân Kỳ, cô vừa vịnh vào vai anh trai định bước lên hai chân gác thì...
"Ai nói anh chở em?"- Nhân Kỳ quay lại nhìn Nhân Mã hỏi cô, khiến cô khó hiểu nhìn lại anh.
Chưa kịp để Nhân Mã đáp lại thì có người cất giọng từ phía xa.
"Xin lỗi, xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Thật sự xin lỗi!"
Nhân Mã xoay mặt về phía phát ra giọng nói liền thấy Hạ Vũ mồ hôi lấm tấm trên mặt, áo thun cũng ướt hết một mảng lớn, đạp xe thật nhanh đến chỗ bọn họ, miệng liến thoắng xin lỗi.
"Chào anh dâu Tiểu Vũ!"- Nhân Mã thấy Hạ Vũ bèn cười vui vẻ chào anh.
"Con nhỏ này!"- Nhân Kỳ nghe Nhân Mã hớ miệng trước mặt người khác liền cốc đầu cô đau điếng.
Nhân Mã bị đánh, ôm đầu không dám hó hé gì nữa, cũng quên mất chuyện đang muốn hỏi Nhân Kỳ.
Hạ Vũ nghe Nhân Mã chào mình như vậy liền ngượng đến đỏ cả mặt, cúi đầu không dám nói gì.
"Tiểu Vũ, qua đây!"- Nhân Kỳ thấy đồ ngốc nhà mình mắc cỡ liền lên tiếng gọi lại.
Hạ Vũ nghe Nhân Kỳ gọi mình liền nhanh chân gác chống xe đạp rồi đi về hướng anh.
Nhân Mã thấy mình đứng cản trở đôi nam nam yêu đương liền né qua một bên cho hai người phát cẩu lương.
Thiên Yết từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, chỉ cười cười rồi đi đến chỗ xe đạp của Hạ Vũ.
Xe của Hạ Vũ cũng là loại xe đạp thể thao nhưng khác xe của Nhân Mã và Nhân Kỳ là xe có yên sau, tuy không phải là yên có đệm nhưng mà đỡ hơn là phải đứng như xe của hai anh em bọn họ.
"Còn đứng đây làm gì? Qua đi với Thiên Yết đi"- Nhân Kỳ thấy nhỏ em vẫn đứng ở sau mình liền lên tiếng nhắc nhở. Lúc nãy khi Nhân Mã chưa đến, anh đã ra tay sắp xếp các phương tiện rồi, chỉ đợi cô nhóc đi theo guồng thôi.
"Hả?"- Nhân Mã ngệch mặt ra nhìn Nhân Kỳ hỏi lại.
"Haha... Em gái, em không phải là bắt hai thanh niên cao hơn mét tám bọn anh đèo trên chiếc xe của em chứ?"- Song Tử thấy Nhân Mã ngơ ngác liền bật cười hỏi cô.
"Đường đến đó cũng không gần, xe của anh có yên, em không cần lo đứng đến mỏi chân đâu"- Hạ Vũ tưởng cô không muốn đi xe của anh nên lên tiếng giải thích.
"A... à... em..."- Nhân Mã khóc thầm trong lòng, thực ra cô muốn hỏi tại sao người chở cô không phải Song Tử mà là Thiên Yết? Cô không biết phải trốn đi chỗ nào mới tốt đây.
"Mau đi thôi, không khéo có người chọn mất xe tốt"- Nhân Kỳ cười cười hối thúc.
Hạ Vũ nghe Nhân Kỳ nhắc nhở cũng một dạng lơ ngơ bước lên chỗ đứng phía sau, tay vịnh vào vai anh lấy điểm tựa. Nhân Kỳ thấy bạn trai đã đứng vững liền đạp xe chạy trước.
Song Tử cũng cười cười nhìn Nhân Mã rồi liếc mắt sang Thiên Yết nhìn đầy ẩn ý sau đó đạp xe đi theo Nhân Kỳ.
Nhân Mã nhìn bọn họ không thèm đợi mà chạy đi trước càng thêm cuống quýt quay lại nhìn xe của Hạ Vũ. Nhưng khi thấy Thiên Yết đang ngồi trên xe cười nhàn nhạt nhìn mình thì cô chỉ muốn một mạch trốn về ký túc xá thôi T_T
"Không muốn?"- Thiên Yết vẫn một dạng cười cười nhìn Nhân Mã hỏi.
Rất may giờ này là giờ nghỉ trưa, sinh viên muốn về ký túc xá đã sớm về, sinh viên muốn lên trường thì lại chưa đến giờ, hiện tại trước cổng ký túc xá không có ai, chỉ có hai người đối diện nhìn nhau càng làm Nhân Mã thấy căng thẳng.
"K...khôn...không phải, c..chỉ là..."- Nhân Mã ấp úng không biết phải trả lời làm sao mới đúng.
Thiên Yết thấy bộ dạng lắp bắp như sắp bị ăn đến nơi của cô rất dễ thương nên không nhịn được cười ra tiếng rồi nói- "Anh đáng sợ vậy sao?"
"Không phải chuyện đó, chỉ là... khoan đã"- Nhân Mã đang định nói gì đó nhưng liền phát hiện ra vấn đề.
Nhân Mã xoay người về hướng ký túc xá, nhìn lên ban công phòng mình. Đúng như cô nghĩ, năm người cùng phòng đang chen chúc ở cửa sổ quan sát về phía này.
Bà nó! Là con Cừu Điên bày trò, đảm bảo không cần tốn chút chất xám nào hết cũng biết được thủ phạm chỉ có con nhỏ chết tiệt đó thôi chứ không ai có gan nghĩ ra mấy cái trò này hết. Thảo nào kêu cô trang điểm lại còn mặc váy, rõ ràng là biết trước cô sẽ không phải chạy xe cũng không phải đứng mà là ngồi ở phía sau, được đại thần chở. Mẹ nó! Chiều nay cô về phòng nhất định sẽ dạy cho con Cừu Điên đó một bài học nhớ đời mới được!
Thiên Yết mỉm cười khi thấy biểu cảm của Nhân Mã, nhìn cô hậm hực như vậy chắc là biết chuyện bị mọi người cố tình sắp xếp rồi đi. Chuyện này lúc đầu anh cũng không biết nhưng nhìn bộ dạng tìm cách kéo anh đi cùng của Nhân Kỳ mà nảy sinh nghi ngờ, sau đó nhìn thấy cô chăm chút vẻ ngoài hơn bình thường, lại thêm nét mặt như hiểu ra được vấn đề ngay lúc này của cô thì anh liền có thể khẳng định, bạn và anh trai cố tình sắp xếp cho cô đi cùng anh. Nhưng dù sao chuyện họ làm cũng không tồi, có thể phát huy...
"Mau lên xe đi"- Thiên Yết đạp xe đi đến trước mặt cô, nhẹ vỗ đầu cô rồi dùng giọng ôn nhu nhất có thể để nói.
"A... xin lỗi..."- Nhân Mã vẫn đang trừng mắt nhìn về hướng phòng mình liền bị anh bất ngờ động chạm khiến cô giật mình, nghĩ đến mọi người đã sớm chạy đi nên cũng ngoan ngoãn ngồi ở phía sau xe Thiên Yết.
"Giữ chặt vào"
Lên tiếng nhắc Nhân Mã xong Thiên Yết liền đạp xe chạy đuổi theo ba người kia.
Nhân Mã chưa kịp hiểu được ý tứ trong câu nói của Thiên Yết thì bị hành động đạp xe thật nhanh của anh làm cho giật mình. Theo quán tính lấy hai tay nắm chặt phần hông của anh để giữ thăng bằng. Đến khi đã quen dần với tốc độ, Nhân Mã mới ý thức được hai tay cô đang làm gì, cô vội buông cả hai tay ra thì bất chợt đường phía trước có chỗ gồ ghề. May mắn Thiên Yết nhanh nhẹn nắm tay cô lại khi cô vừa buông anh ra, nếu không chắc cô đã ngã nhào ra đất.
"Đà..đàn anh, t...tay, ta...tay anh..."- Nhân Mã ấp úng không biết phải nói làm sao.
Từ lúc Thiên Yết nắm tay giúp cô ngồi vững đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu buông ra, cô biết anh sợ cô ngã nhưng mà chạy xe một tay nhưng vậy rất nguy hiểm, với lại động tác này rất mờ ám a, cô không muốn ngày mai lại lên trang đầu của diễn đàn đâu T_T
"Vậy giữ cho chắc vào"- Thiên Yết đặt tay Nhân Mã vào bên hông mình, ám chỉ bảo cô tiếp tục ôm anh như lúc nãy.
"A... vâng"- Nhân Mã thấy Thiên Yết làm vậy thì ngơ ra một chút sau đó liền đáp lại lời anh, nhưng cô không dám làm quá, chỉ nắm nhè nhẹ vào áo của anh.
Thiên Yết cảm nhận được cô gái nhỏ phía sau chầm chậm nắm lấy phần áo mình chứ không phải ôm như lúc nãy mà phì cười, quay về phía sau nhìn cô. Rất tiếc là Nhân Mã ngồi phía sau chỉ lo chăm chăm nhìn xuống mặt đường nên cô không biết được ánh mắt đại thần đang nhìn cô chứa bao nhiêu là ôn nhu.
Thời điểm bọn họ ra ngoài cũng là đầu giờ chiều, ký túc xá có thể vắng bởi vì gần trường nên sinh viên đi học khá sát giờ nhưng trước cổng các trường đại học thì khác, nãy giờ hai người họ diễn cảnh 'tình cảm' trên đoạn đường ra khỏi khu vực làng cũng có không ít sinh viên nhìn thấy. Nhưng mấy bạn học chưa kịp nhìn rõ được sự việc thì đã bị Thiên Yết dùng vận tốc nhanh như tên mà chạy vụt qua, có người còn chưa kịp nhìn thấy người ngồi phía sau là ai. Tuy nhiên vẫn còn một vài người nhanh tay lẹ mắt nhanh nhẹn dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngàn năm có một này để mà cùng nhau phanh phui, mổ xẻ trên diễn đàn.
Nhân Mã ngồi trên xe cúi mặt gần như song song với mặt đường, cô thừa biết thời gian đến lớp của sinh viên chính là giờ này, nếu cô mà ngước mặt lên đảm bảo trên diễn đàn ngày mai à không ngay lát nữa đây sẽ đầy hình ảnh của cô cho mà xem. Chỉ có mỗi việc hôm trước ở căn tin là cô đã trốn ăn cơm hộp ở phòng cả tuần nay rồi, giờ lại thêm chuyện này chắc có đường chôn thân ở ký túc xá.
"Đuổi kịp rồi"- Thiên Yết nhẹ giọng nói, thành công làm cho Nhân Mã ngước mặt lên nhìn.
Từ đằng sau Nhân Mã thấy cả ba người kia đang vừa chạy vừa nói chuyện rôm rả, cười không ngớt, chạy trước không thèm đợi ai mà trông họ có vẻ vui nhỉ, rõ là cố tình mà. Xong hôm nay, anh hai gì đó cũng quên đi, ai kêu dám thông đồng với con Cừu Điên kia để bẫy cô chứ! Thù này không trả cô không phải họ Nhân!
=======================================
Chương 32: Trai đẹp chỉ để ngắm.
Box JQ&YY:
Chủ đề 12912: Thanh xuân vườn trường, thời gian đẹp nhất để nói chuyện yêu đương~
Lầu chính: Trời hôm nay không nắng không mưa, có thể nói là thời tiết thích hợp nhất để hẹn hò.
Vâng, [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]
Đại thần đúng là đại thần, vận tốc không đùa được đâu, ảnh tuy không được sắc nét nhưng tôi tin vào cặp mắt tinh tường của các bạn học sẽ biết được nhân vật chính trong ảnh là ai o(*≧▽≦)ツ
1L: Lầu chính! Tui hâm mộ cô, lúc nãy tui chưa kịp nhìn thì đại thần đã mất hút rồi (〃▽〃)
2L: +1, đại thần quả nhiên là dùng tốc độ mà người thường không thể theo kịp mà T_T
3L: Hai người trên lạc đề quá nha, ý lầu chính ở đây là hai người trong ảnh chứ không phải tốc độ kinh người của đại thần, cầu quay về trái đất.
4L: Đừng nói tui là CP lâu Yết Mã là chân ái nha?! Tui sẽ khóc thành một dòng sông ┭┮﹏┭┮
5L: Lầu 4, đảng Yết Xử như tui rất không thích điều ở trên nha ( ー̀εー́ )
6L: Tui theo lầu 5, đâu phải chỉ cần đi cùng trên một chiếc xe liền là yêu nhau! Hẳn là có ẩn tình đằng sau đi, chẳng hạn như Thiên Yết đại thần cùng Nhân Mã đi chọn quà cho Xử Nữ chẳng hạn.
7L: Lầu trên quả nhiên là fan não tàn, đến chuyện đó cũng có thể YY được nữa.
8L: Đây là box của JQ&YY mà bạn học (=口=) lầu 6 như vậy cũng đâu gọi là sai, tuỳ người nghĩ thôi chứ.
.
.
.
25L: Đảng Yết Xử cũng thật đông na, có ai Yết Mỹ như tui không, hoa khôi Dương Mỹ Mỹ cũng rất thân với đại thần mà.
26L: Cùng suy nghĩ với lầu trên, Dương Mỹ Mỹ cũng đứng top của bảng cực phẩm mĩ nữ đó chứ, nghe nói trên lớp cô ấy còn chung một nhóm với Thiên Yết nữa đấy.
27L: Lầu 26 nói thật sao? Tui cũng muốn chung nhóm với đại thần nha (¯¯﹃¯¯) nhất định sẽ không sợ rớt môn.
28L: Tui thuộc đảng Yết Kỳ có được hem? Hai mĩ nam top 1&3 cũng rất xứng đôi đó chứ!
29L: Bắt tay lầu 28, tui cũng thường xuyên YY Yết Kỳ đây, hai người họ nghe nói hôm nay hẹn nhau đi đâu ấy, tui còn trông chờ và màn đạp xe tình cảm, ai ngờ xuất hiện một nữ phụ bánh bèo chen ngang, thiệt mất hứng╭(╯^╰)╮
.
.
.
45L: Cmn! Anh em Lạc Thiên đâu, còn không mau vùng lên bảo vệ mĩ nhân trường mình, phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài!
46L: Tình địch mạnh như vậy nếu tui mà xông vào tranh thì quả thật không biết tự lượng sức rồi ╮(╯▽╰)╭
47L: Kim Ngưu đâu, tên đó cũng là nam thần bảng cực phẩm mà, còn không mau xông vào cướp người đẹp về! Lạc Thiên sao có thể để trường khác bắt mĩ nhân đi được chứ?!
48L: Lầu trên bình tĩnh, theo như tui- bạn cùng lớp của Kim Ngưu được biết, hôm nay tên đó đã hẹn em gái năm nhất nào đó đi chơi rồi, lầu trên thỉnh nên đi tìm người khác.
49L: Đcm! Tui nhất định phải tự mình tranh đấu! Lạc Thiên nhất định không thể để Phong Minh cướp người dễ dàng như vậy được!
.
.
.
88L: Mấy người Lạc Thiên thật không biết tốt xấu là gì, mĩ nhân nhà các người là tự động quyến rũ đại thần, nếu không đại thần trường bọn này một cái liếc mắt cũng không thèm nhá!
89L: Đúng vậy, đúng vậy! Mĩ nhân nhà các người thì các người giữ cho chặt vào, đừng để cô ta chạy đi la liếm người khác như vậy chứ!
90L: [hình ảnh] Hai lầu trên thỉnh nhìn cho kĩ một chút, là đại thần nắm tay con nhà người ta đây này, la liếm gì ở đây, đúng là lũ fan não tàn.
91L: Nắm cái gì, có khi do cô ta chủ động ôm nên đại thần mới cầm tay cô ta ném ra thì có!
92L: Đến giờ mới được tận mắt nhìn thấy độ bổ não của fan nhà đại thần, thảo nào chẳng bao giờ thấy Thiên Yết xuất hiện trong mấy sự kiện của trường.
93L: Nghe nói lần trước vì chuyện ở căn tin mà Thiên Yết huỷ luôn trận đấu bóng với trường kinh tế đấy!
94L: Tin của lầu 93 có tin được không? Tui nghe nói trận đó hình như do Nhân Kỳ huỷ mà.
95L: Áaaaaa! Có khi nào do Băng sơn cường công lăng nhăng với người khác nên Dương quang thụ giận dỗi không cho anh tham gia đấu bóng không?
96L: Áu~ lầu trên khiến máu hủ của tui sôi trào...
97L: Hủ nữ thỉnh tự trọng, sao ở đâu cũng phát rồ được hết vậy? (¬_¬")
.
.
.
125L: Cmn! [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] Hôm nay là lễ hẹn hò sao?
126L: Lầu 125, bạn là đang định K.O tụi này luôn sao? Một mình đại thần là đủ thương tâm rồi, giờ bạn bonus thêm nam thần Kim Ngưu nữa T_T
127L: Hình ảnh của lầu 125 là chân tướng của lầu 48, lúc nãy vẫn nửa tin nửa ngờ giờ thì thực sự bị K.O rồi.
128L: Tui chính thức mất niềm tin vào cuộc sống. Trai đẹp chỉ thích gái đẹp, bạch tuột như tui phải làm saoooo?T_T
.
.
.
157L: Nói qua nói lại đại thần F.A là tốt nhất, mĩ nam chỉ được ngắm, không được chiếm hữu.
.
.
.
-----//-----//-----//-----//-----
Cự Giải đứng ở cổng ký túc xá đi tới đi lui, trong lòng nhấp nha nhấp nhổm. Sáng nay cô đã lấy hết dũng khí hẹn Kim Ngưu học trưởng đi đến cửa hàng võ phục và dụng cụ võ thuật. Không nghĩ đến anh rất vui vẻ lập tức nhận lời, lúc đó cô còn chưa tin vào tai mình, hại anh phải trả lời lại hai ba lần. May mắn là hôm nay dường như ông trời cũng thương cô, thời tiết tốt như vậy thực sự rất thích hợp để ra ngoài 'hẹn hò' nha.
Lay hoay chừng vài phút đã thấy bóng dáng Kim Ngưu gấp gáp chạy đến, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nam tính của anh.
"Xin lỗi anh đến muộn! Lúc ra khỏi phòng anh mới nhớ phải đi đổi nước, để em phải đợi, thật ngại quá"- Kim Ngưu đứng trước mặt Cự Giải xoa xoa cổ ngại ngùng nói.
Cự Giải thấy anh lấm tấm mồ hôi, lại còn thở gấp nên cười cười, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, dù gì cô cũng vừa mới đến. Cô là người hẹn anh trước nên thà đứng chờ anh còn hơn để anh đợi cô, đã làm phiền anh rồi sao dám để anh chờ chứ.
"Vậy chúng ta đi thôi!"- Kim Ngưu lấy lại nhịp thở, cười nhẹ hướng Cự Giải nói.
Cự Giải gật đầu sau đó đi theo Kim Ngưu, cô không dám đứng quá gần vì sợ anh sẽ không thoải mái. Cô cố tình hẹn trễ một chút để tránh ngay giờ mọi người đi học, không phải bị dòm ngó đưa lên đầu diễn đàn. Chỉ mới bắt đầu kế hoạch thôi, cô không dám để anh sợ rắc rối mà chạy mất đâu, mưa dầm thấm lâu mới là tiêu chí của cô.
Cự Giải len lén ngước mắt nhìn Kim Ngưu đang kể chút chuyện vui. Từ góc nhìn của cô, anh đang đứng ngược nắng, ánh sáng vô tình chiếu xuống làm nổi bật lên đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Cự Giải cảm thán, sống mũi anh thắng tắp, xương quai xanh dưới lớp áo thun như ẩn như hiện, hầu kết di động theo động tác nói cười cũng thật đẹp, muốn sờ... Ặc... Được rồi, đôi mắt sáng ngời, dáng môi cũng rất đẹp, a, sao có cảm giác quyến rũ quá thể... làn da màu đồng khoẻ khoắn của anh cũng cuốn hút đến chết người, nam thần quả thật là nam thần, mải mê ngắm nhìn lại thêm suy nghĩ miên man khiến gương mặt cô bất giác ửng hồng.
"Học muội, em không khoẻ sao?"- Kim Ngưu đang vui vẻ cười nói nhưng không thấy Cự Giải đáp lời nên xoay qua nhìn cô, thấy cô đang ngơ ngẩn, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn hằng ngày cũng bị che lấp bởi một tầng đỏ hồng liền lo lắng hỏi thăm.
"A... kh...không có gì a, chỉ là hơi nóng chút thôi"- Cự Giải thấy mình bị bắt quả tang là đang nhìn lén nên vội vã dùng tay che hai má rồi tìm đại lý do gì đó để nói.
Kim Ngưu ậm ờ đáp lại xong liền ngước mặt nhìn trời, hôm nay nắng ấm chứ đâu đến mức gay gắt, sắp chuyển đông mà cô bảo nóng sao? Lúc nãy anh còn định khoác thêm áo, thật may vì không mang theo, nếu không sẽ rất mất mặt trước học muội.
"A, học trưởng! Do anh nằm trong đội tuyển nên không được tham gia đấu karate vậy anh tham gia thi môn nào vậy?"- Cự Giải thấy anh chìm vào suy nghĩ nào đó, sợ anh phát giác được tâm ý của mình nên bèn tìm chuyện để nói.
"Giống mọi năm thôi, bóng rổ, thường xuyên chơi cùng mấy người cùng phòng nên kỹ năng cũng không tồi"- Kim Ngưu cười cười nhìn Cự Giải nói.
"A... vậ...vậy sao"- Cự Giải bị anh cười đến mê hoặc nhìn mình mà tim cô đập như trống dồn. Cứ tiếp tục như thế này chắc chưa kịp tỏ tình đã bị mắc bệnh tim quá!
"Em cũng phải cố gắng đoạt thành tích cao trong cuộc thi lần này, mọi người trong đội tuyển nghe đến sắp có em gái gia nhập liền hăng hái chuẩn bị tinh thần cổ vũ rất nhiệt tình đấy"- Kim Ngưu vẫn một dạng cười như nắng ấm nhìn cô động viên.
"Ơ... uhm! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức"- Cự Giải như bị cuốn vào nét ôn nhu trên gương mặt anh mà trả lời theo bản năng.
"Cố lên, hai tuần này anh sẽ ở cạnh giúp đỡ, có việc gì cứ tìm anh"- Kim Ngưu thấy cô ngơ ngẩn ra liền đưa tay xoa xoa tóc cô dặn dò.
"Uh... uhm! Nhất định em sẽ tìm anh a!"- Cự Giải hiện tại chỉ còn mỗi xác thôi, hồn bay mất rồi, những cử chỉ thân mật này của anh thực sự làm cho cô chỉ muốn một phát lao vào dính lấy anh thôi!
Trong lòng cô tự dặn bản thân phải kiềm chế, phải kiềm chế, nhất định phải từ từ tiếp cận. Nam thần mà ăn quá vội sẽ không tiêu, học trưởng lại là người chậm tiêu trong tình cảm nên vội quá sẽ không tốt. Nhất định phải từ tốn làm theo kế hoạch.
.
.
.
.
.
"A... chán quá!"- Thiên Bình ngồi vắt vẻo trên thanh chắn, thả hai chân xuống giường Bạch Dương chán nản than thở.
Bạch Dương đang học bài cũng liếc mắt xem thường một cái rồi lại quay về giáo trình.
Xử Nữ thì đến nhìn cũng không thèm nhìn, mở miệng mỉa mai- "Chán quá sao không lên game mà dạo bản đồ cùng ai đó đi? Chẳng phải còn chưa tổ chức hôn lễ sao? Định bỏ trốn à?"
"Hứ, ai nói tớ trốn chứ?"- Thiên Bình bĩu môi nhìn cô bạn mà hỏi vặn lại, sau đó dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hốt lên- "Đúng rồi! Hệ thống hôn lễ ở Vân Đạm có cướp hôn! Đúng rồi! Đúng rồi! Sao lại quên mất chuyện này chứ nhỉ?"- Thiên Bình vỗ trán mình một cái rồi vội vã leo xuống giường.
"Chị lại nghĩ ra chuyện kỳ quái gì nữa vậy?"- Song Ngư dùng lap làm bài tập cũng tò mò hỏi khi thấy Thiên Bình dùng vận tốc ánh sáng khởi động lap bên cạnh cô.
"Cái gì mà kỳ quái chứ, chuyện này là chuyện cực kỳ quan trọng đến hôn nhân và đời sống sau này của chị nha"- Thiên Bình dùng tay khều khều cái cằm trắng mịn của Song Ngư như động tác cưng nựng thú cưng.
"Lại bày trò thì có"- Xử Nữ xem thường, nhận xét.
Với Thiên Bình thì Xử Nữ còn lạ gì nữa, phàm là chuyện gì có thể tránh mặt thì sẽ tránh thật xa. Lại còn cướp hôn, rõ ràng đang muốn tìm acc nam nào đó giúp nhỏ thoát khỏi sư phụ chứ gì, nói trốn còn không chịu nhận, đi đường vòng thế này thì có khác gì?
"Tiểu Bình! Cướp hôn cần acc nam, cậu có quen ai ngoài phạm vi bạn bè của hội trưởng sao?"- Bạch Dương mắt cũng không thèm ngước lên nhìn mà nói tiếp- "Còn nữa, sau khi cướp hôn xong cậu nghĩ acc nam đó liệu có toàn mạng mà tiếp tục chơi không? Sư phụ cậu không phải là người dễ chọc vào đâu, phía sau còn có một công hội cực kỳ hoành tráng nữa, suy nghĩ kỹ đi"- Bạch Dương chốt hạ bằng một câu gây sát thương cực mạnh vào Thiên Bình.
"Vậy chẳng lẽ tớ rất dễ chọc hay sao?! Dựa vào ý nghĩ 'game thôi' của anh ta mà bắt tớ phải nghe theo, còn có nhiệm vụ uyên ương, làm cùng ai mà không được chứ, làm như tớ là lốp xe dự phòng không bằng, đáng ghét"- Thiên Bình như bị đạp trúng đuôi nói một hơi thật dài không ngắt nghỉ.
"Vậy mà cũng có người thích tên đáng ghét đó đó chứ"- Song Ngư cười cười ngồi cạnh khoé Thiên Bình.
"Ai nói chị thích anh ta"- Thiên Bình lần này thực sự bùng nổ rồi, cái tên chết tiệt lúc nào cũng chọc ghẹo cô, luôn miệng lừa cô nói thích anh, đến đồng ý kết hôn cũng là lừa cô... ờm thì cái đó là do cô vô ý không thèm đọc kỹ nhưng mà rõ ràng là tên đó cố ý. Anh không nói gì đã gửi yêu cầu cầu hôn cho cô, không phải lừa cô thì là gì?!
"Ờ thì không thích, nãy giờ có ai nói là 'Thiên Bình thích tên đáng ghét' đâu chứ, do cậu có tật giật mình thôi"- Xử Nữ chống tay tỳ má, nghiêng mặt nhìn Thiên Bình mà nói với giọng trêu tức.
"Không thèm nói chuyện với mấy cậu!"- Thiên Bình quê quá hoá giận, lườm lườm cả ba người xong lướt phím tiếp tục con đường tìm người cướp hôn của mình.
"Nếu cậu quyết tâm cướp hôn như vậy thì thử hỏi Nhân Mã xem, anh Nhân Kỳ hình như có vài acc nam đó, biết đâu được cùng sever với mình"- Bạch Dương thấy cô bạn cũng tội tội nên lên tiếng chỉ điểm.
"Thật? Để tớ hỏi cậu ấy liền mới được"- Thiên Bình nghe vậy liền vui như bắt được vàng, nhảy khỏi ghế chạy đến bên giường cầm điện thoại gọi cho Nhân Mã.
"Các chị làm chuyện xấu còn chưa hối lỗi, lại muốn nhờ vả chị ấy nữa sao?"- Song Ngư nhớ đến chuyện lúc chiều nên lên tiếng thắc mắc.
"Có phải do chị đâu chứ, là do Bạch Dương cầm đầu nha"- Thiên Bình nhảy lên ghế vừa cầm điện thoại vừa nói với giọng thản nhiên như chuyện lúc nãy chẳng hề liên quan đến mình, mình không biết, mình vô tội.
"Cậu!"- Bạch Dương nghẹn họng, trơ mắt nhìn Thiên Bình không biết nói gì, đúng là bạn bè tốt, gặp nạn thì phủi nhanh không ai bằng.
"Haha, ai kêu cậu giúp cậu ấy làm chi"- Xử Nữ cười to vuốt vuốt lưng Bạch Dương ngồi cạnh vừa nói.
"Hừ, để coi Nhân Mã chịu giúp cậu không là biết liền chứ gì"- Bạch Dương lầm bầm trong họng đầy oán giận.
"Hử, sao lại không bắt máy?"- Thiên Bình khó hiểu nhìn điện thoại, cô đã gọi hai lần rồi nhưng không thấy Nhân Mã nghe máy, đừng nói là vạ lây sang cô thật chứ?
"Aizzz tại sao chúng ta lại ngồi ở phòng với đống sách vở đáng ghét này còn hai người kia lại vai kề vai với trai đẹp cơ chứ"- Bạch Dương chán nản nhìn đống giáo trình chi chít tiếng anh với mấy con số chằng chịt trên bàn mà than thở, không thèm quan tâm tới Thiên Bình đang vò đầu bức tai nhìn điện thoại.
"Dân kinh tế thì chịu đi cô, tớ thấy ngành cậu còn tốt chán so với tớ, bên đây là đẳng cấp của khô khan đó"- Xử Nữ quay sang nhìn mấy quyển sách trước mặt của Bạch Dương mà lên tiếng an ủi.
"Bên em cũng đáng sợ muốn chết, có khi luyện âm đến khô cả cổ"- Song Ngư chống cằm kể khổ. Mặc dù cô mới vào học không lâu nhưng thực sự vẫn chưa quen được với lối học ở đại học, so với thời cao trung thật khác xa một trời một vực.
"A! Bắt máy rồi!"- Thiên Bình đột nhiên hốt lên làm cả bọn giật mình, cô nhanh nhẹn bật loa sau đó để điện thoại lên bàn cho cả bọn đều nghe- "Alo, Tiểu Mã à"
Đầu bên kia Nhân Mã cũng rất sảng khoái mà bắt máy, nãy giờ cô đang lay hoay cùng mọi người chọn lựa nên không để ý đến điện thoại đang rung trong túi, khi Hạ Vũ lên tiếng nhắc thì cô mới biết có người gọi. Lúc nhìn di động, cô bất giác nở nụ cười ác ma, đang tìm cách để hỏi tội mấy cậu mà chưa chi đã tự vác xác đến tận cửa rồi, nếu vậy cô cũng không thèm khách khí.
Nhân Mã nhấn nút nhận sau đó đi ra chỗ ghế ngồi dành cho khách, cất giọng lạnh tanh trả lời mấy cô bạn, cô thừa biết mấy nhỏ này sẽ bật loa- "Các cậu là tự tìm đường chết... nhỉ?"
"..."- Bốn người ở phòng đồng loạt không rét mà run, bỗng chốc đều có chung cảm nghĩ, giọng nói ngái ngủ thường ngày thật êm tai biết bao nhiêu...
===============================
Chương 33: Trái đất tròn.
"Mấy cậu đang ngại chuyện mình sống quá lâu sao?"- Nhân Mã thấy bên kia im lặng liền cất giọng hỏi tiếp.
Mặc dù Nhân Mã biết chỉ có mỗi Bạch Dương bày trò, bất quá đám người còn lại cũng không vừa. Rõ ràng là tất cả đều biết nhưng không một ai nói cho cô hay, như vậy khác nào đều chung chiến tuyến lừa cô.
"Tiểu Mã... là tớ... không liên quan đến mọi người mà"- Bạch Dương yếu ớt giải thích, quả thực chuyện này là lỗi của cô, mọi người hoàn toàn không có nhúng tay vào, chỉ là do cô tự tiện sắp xếp, không nghĩ đến cảm nhận của Nhân Mã đã vội liên lạc với anh Nhân Kỳ để bày trò ghép đôi.
"Cậu còn dám lên tiếng?! Để xem sau này tớ có chạy bộ giùm cậu nữa không? Thực sự là tức chết với cậu!"- Nhân Mã nghe Bạch Dương thú tội liền không kiềm được lòng, giọng nói cũng theo đó mà lớn lên, làm cho mấy tên con trai ở phía sau đang bàn bạc về độ tốt của xe cũng phải tò mò mà nhìn sang.
"Tiểu Mã~ tớ xin lỗi~ lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa đâu~"- Bạch Dương chấp hai tay rồi xoa xoa làm động tác 'sorry' hướng về điện thoại, cứ như Nhân Mã bên đây có thể nhìn thấy được sự thành tâm của cô mà rộng lượng bỏ qua.
"Còn có lần sau?! Cậu còn dám, tớ thề sẽ thay ba mẹ cậu dạy dỗ cậu một phen!"- Nhân Mã chẳng mảy may đến việc mọi người nhìn chăm chăm mình mà chú tâm quát tháo vào điện thoại, thường ngày trông cô một dạng không cảm xúc nhưng đến khi nổi đóa lại như mấy tên giang hồ đòi nợ thuê, bộ dạng hung hăng hăm doạ kẻ khác, trông dữ không ai bằng.
"Kỳ học trưởng, em gái anh dường như không được ổn cho lắm"- Hạ Vũ thấy Nhân Mã vẫn đang to tiếng với người trong điện thoại bèn hạ giọng thì thầm với Nhân Kỳ.
"Chắc không có chuyện gì đâu"- Nhân Kỳ trong lòng cũng cũng thầm lo cho mình, mặt mày cứng đơ nhìn em gái phát hoả. Thật ra từ nãy đến giờ anh nghe không sót một từ, sống lưng cũng bất giác lạnh theo. Nhỏ em này bình thường vô tâm vô phế nhưng thực chất rất nhạy bén. Đừng nói là đã phát giác ra anh rồi nha?! Anh có ý tốt mà, dựa vào khả năng 'địch bất động, ta bất động' của nhỏ thì biết bao giờ mới làm quen được với tên Thiên Yết mặt than? Aizzz làm anh trai cũng thật khó, anh trai tốt lại càng khó hơn.
"Từ ngày mai, thẻ chạy bộ của tớ phải làm phiền cậu rồi, nếu cuối tháng tớ mà bị phạt thì cậu tự hiểu, nhá, T.I.Ể.U B.Ạ.C.H"- Nhân Mã nói hết sức nhẹ nhàng như chuyện này là điều hiển nhiên, cuối câu còn cố gắng nhấn mạnh để kẻ đầu xỏ bên kia có thể nghe rõ được.
"..."- Bạch Dương chính thức chết tâm, thẻ của cô còn lo không xong giờ lại phải chạy giùm nữa, tháng này sao thúi hẻo ghê vậy, học hành cũng không xong, game cũng không suôn sẻ gì, mà đời thực lại càng tàn khốc ┭┮﹏┭┮ Hồng nhan bạc mệnh quả thực không sai mà!
Đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, thấy Bạch Dương nhận sai nên Nhân Mã không để bụng nữa, dù sao Bạch Dương cũng vì có ý tốt nhưng cách này 'tốt' quá sức tưởng tượng rồi. Nhân Mã khôi phục lại vẻ không nóng không lạnh hằng ngày nói với đám bạn bên kia- "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không tớ tắt máy"
Thiên Bình đang thấp thỏm lo sợ đến lượt mình bị tuyên án nhưng ngược lại bị câu nói sắp tắt máy của Nhân Mã làm cho hoàn hồn. Vốn dĩ cô điện thoại để tìm giúp đỡ mà, đâu phải để tìm chết đâu chứ, yếu tim quá nên quên bén mất vấn đề quan trọng lần này.
"Tiểu Mã, cầu cao nhân tương trợ, cậu hỏi anh Nhân Kỳ giúp tớ xem anh ấy có acc nam ở server Tử Vân không, nếu có thì cho tớ mượn tối nay đi cướp dâu được chứ?"- Thiên Bình cuống lên nói một tràng.
Nhân Mã ngớ người ra một chút khi nghe từ 'cướp dâu' nhưng cũng không tò mò quá về chuyện của cô bạn, cô xoay đầu về phía sau tìm kiếm cái người đang cần nhờ vả thì bỗng giật mình vì mọi người đều đang nhìn cô. Chẳng lẽ thời đại này nghe điện thoại cũng rất lạ sao? Khoan đã, đừng nói nãy giờ cô nói cái gì mọi người đều nghe hết nha, chết tiệt, quên mất đang ở chỗ đông người, aishhh...
"Tiểu Mã~ hú hu~ Tiểu Mã ở nơi nao nghe rõ trả lời"
Giọng của Thiên Bình thánh thót vọng vào tai Nhân Mã khiến tâm hồn cô đang lơ lửng trên mây vội thanh tỉnh lại.
"À... à... đợi chút, lát tớ hỏi giùm cho, có gì nhắn lại cho cậu, bai!"- Nhân Mã nghĩ bộ dạng muốn bao nhiêu hung hăng liền có bấy nhiêu của cô lúc nãy có lẽ bị mọi người nhìn thấy hết rồi, ngượng ngùng nói với Thiên Bình vài câu rồi tắt máy, đi về hướng mọi người gãi gãi đầu xin lỗi- "Ngại quá, nói chuyện lớn tiếng làm phiền đến mọi người"
"Không... không có gì, tiếp tục thôi"- Song Tử phẩy phẩy tay cười cười nhìn Nhân Mã, thầm nghĩ cô em này đổi sắc mặt cũng thật nhanh.
.
.
.
"Xe này thực sự rất tốt đó, nếu như các cậu mua luôn tôi có thể giảm một chút, chỗ quen biết thôi mà"- Ông chủ cửa hàng vỗ vỗ vài phát lên yên xe rồi cười nói, dù sao cũng là bạn của Nhân Kỳ, nếu đã là khách hàng được giới thiệu đến thì tất nhiên ông cũng không thể không có ưu đãi rồi.
"Tốt quá, sau này em sẽ giới thiệu bạn đến ủng hộ anh"- Song Tử ngồi xuống cười hí hửng nhìn chiếc xe sắp trở thành vật sỡ hữu của anh mà nói. Quả nhiên nhờ người trong nghề rất có lợi, được xe tốt lại còn có ưu đãi.
"Được vậy thì quá tốt rồi, mau, giải quyết chút giấy tờ xong cậu liền có thể ôm 'vợ' về nhà"- Ông chủ cười không ngớt khi nghe Song Tử nói, nghe Nhân Kỳ giới thiệu qua rằng cậu chàng này đẹp trai có không ít fan nữ, chỉ cần một câu cũng có thể khiến cửa hàng của ông cháy hàng, khách 'xịn' như vậy tất nhiên phải tạo ấn tượng tốt rồi.
"Là bồ, vợ tương lai của em vẫn còn đang đợi ở trường cơ! Đi thôi!"- Song Tử cười cười khi nói đến cô gái nhỏ nào đó xong đi theo ông chủ đến quầy thanh toán.
"Anh Thiên Yết! Anh cũng muốn mua sao?"- Chiếc xe lúc nãy Song Tử được ông chủ giới thiệu nhưng do nó có chút cao hơn nên Song Tử không chọn, lại thấy Thiên Yết đang trầm ngâm ngắm nó nên Hạ Vũ tò mò hỏi.
"Có thể"- Thiên Yết không nặng không nhẹ đáp lại, mắt vẫn đang nghiên cứu chiếc xe trước mắt.
"Tiểu Vũ, qua đây cho em xem cái này"- Nhân Kỳ đang ở khu vật dụng nâng cấp xe, mắt không nhìn qua phía này nhưng lại cất tiếng gọi.
Hạ Vũ vốn định muốn nói thêm hai ba câu với Thiên Yết nhưng nghe Nhân Kỳ gọi thì nhanh nhẹn bước qua đó, bỏ lại Nhân Mã ngồi bơ vơ cùng với Thiên Yết vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
Nhân Mã cũng muốn đi qua chỗ anh mình nhưng sợ cản trở không gian riêng của người ta. Song Tử thì đang ở quầy thanh toán vừa làm giấy vừa hỏi chút vấn đề cần thiết. Cô muốn đi chỗ khác cũng chẳng biết đi đâu, đành ngại ngùng dùng ngón trỏ gãi gãi má, bắt chuyện với Thiên Yết- "Đàn anh, nếu anh thích thì mua đi, ở đây là chỗ quen của anh hai, không sợ nhầm đâu, nếu gặp vấn đề còn có thể đổi trả nữa."
Thiên Yết nghe Nhân Mã nói chuyện với mình liền cười cười ngước mặt nhìn cô, do anh đang ngồi xổm nên tầm mắt của cả hai có hơi lệch, cô nhìn xuống anh nhìn lên, cảm giác thật đặc biệt.
Đột nhiên bị Thiên Yết nhìn thẳng mặt như vậy làm Nhân Mã có chút mất tự nhiên, cô chuyển mắt tập trung nhìn xe để né đi ánh nhìn như thiêu đốt của anh.
Nhân Mã chăm chăm nhìn xe, thầm nghĩ đại thần đúng là đại thần, đẹp đến khó thở luôn, cô mà đối mắt thêm vài giây nữa chắc chết vì suy tim mất.
"Hm... cũng đúng"- Thiên Yết không trêu cô nữa, anh đứng dậy đi đến quầy thanh toán nơi Song Tử và ông chủ vẫn đang cười cười nói nói nãy giờ không ngớt.
"Nói nhiều với anh như vậy mà chỉ trả lời đúng hai từ, đồ đại thần bủn xỉn"- Nhân Mã thấy Thiên Yết bỏ đi nên bất giác bĩu môi, nhỏ giọng trách. Cô đã cố gắng bắt chuyện vậy mà còn không nói nhiều thêm được tí nào là sao, cứ thế mà đi mất, cô còn muốn nói chuyện với anh nhiều thêm một chút mà, dù sao hiếm khi có dịp cô mạnh dạn như vậy, haizzz...
Thiên Yết nghe được tiếng lầm bầm của Nhân Mã mà cười thầm trong lòng, anh vốn dĩ vừa đi được vài bước liền quên mất chưa xem mã số của xe nên phải xoay người quay lại, vừa hay nghe được câu nói của Nhân Mã dành cho mình. Thật là không biết phải nói sao nữa, lúc thì tránh anh, đến khi anh đi mất lại thầm mắng người, cô gái này cũng thật thất thường.
Thiên Yết mặt không đổi bước đến lật xem mã số dán trên tay lái sau đó tiêu sái cất bước đi.
Nhân Mã vừa lầm bầm xong lại thấy đại thần đang ở trước mặt mình, ngơ người ra năm giây mới phát hiện được chuyện quan trọng. Đừng nói anh nghe thấy rồi nha?! Aaa ai đào giúp cô cái hố đi, cư nhiên dám nói xấu sau lưng anh còn để cho anh nghe thấy nữa chứ ┭┮﹏┭┮
"Này! Làm gì mà mặt như ăn phải ớt vậy hả?"- Nhân Kỳ cầm theo vài con ốc đầy màu sắc cùng Hạ Vũ đi về phía cô.
"Gì chứ?"- Nhân Mã lừ mắt nhìn ông anh mình, cô còn chưa tính sổ chuyện anh dám thông đồng với con Cừu Điên kia, bây giờ còn đem cái biểu cảm gợi đòn đó đến trêu cô sao.
"Tiểu Vũ qua đó thanh toán giùm anh"- Nhân Kỳ thấy Nhân Mã xù lông nên quay sang Hạ Vũ xoa xoa đầu cậu rồi nhờ vả.
Hạ Vũ cũng rất vui vẻ giúp Nhân Kỳ đi đến quầy thanh toán.
"Sao nào? Giận cái gì chứ? Anh chỉ có ý tốt thôi mà"- Nhân Kỳ ngồi xuống cạnh Nhân Mã cười cười nói với cô, anh biết ngay là đã lộ tẩy, Bạch Dương thật không có tiền đồ gì hết.
"Làm ơn, ý tốt em nhận còn mấy cái chuyện này thì dẹp giùm đi"- Nhân Mã đập một phát vào lưng Nhân Kỳ, kèm theo cái liếc sắc lẹm khiến Nhân Kỳ đau đến ứa nước mắt cũng không dám than một tiếng.
Nhân Kỳ thầm ai oán trong lòng, anh chỉ muốn giúp em anh thoát kiếp ế triền miên thôi mà. Kế cũng là Bạch Dương bày ra, anh chỉ có việc nghe theo thôi, có cần phải ra tay mạnh đến vậy không, tối nay về phòng phải làm phiền Tiểu Vũ thoa thuốc rồi.
"Nhăn cái gì? Em còn chưa dùng hết lực đấy"- Nhân Mã chán ghét nhìn anh trai mình.
"Còn chưa dùng hết? Anh khẳng định em mạnh tay thêm chút nữa phổi anh cũng bị phế luôn rồi"- Nhân Kỳ bất mãn quay sang trừng Nhân Mã.
"Xì~ vậy mà đòi đè con người ta, em nghĩ lúc trước anh mà làm theo cách của em chắc chắn bị anh Tiểu Vũ đè ngược lại thì có"- Nhân Mã không thèm đếm xỉa đến cái trừng mắt nảy lửa của anh trai mà tiếp tục đăm chọt.
"Em! Anh không nói gì em tưởng anh là hello kitty à?"- Nhân Kỳ cốc đầu Nhân Mã một phát, lần này không dùng lực như mấy lần trước bởi anh biết anh đang là người có lỗi nên không thể quá tay được, nếu không nhỏ em này trở mặt thật chứ không đùa.
Nhân Mã lườm tên anh trai một phát té lửa sau đó cũng không thèm đôi co, chuyện không to tát gì, cô cũng không phải người nhỏ mọn, cần chi tính toán đến vậy.
"Hầy~ anh xin lỗi mà, Tiểu Mã đáng yêu nhà chúng ta sao nỡ giận anh hai chứ, phải không?"- Nhân Kỳ tưởng đâu Nhân Mã vẫn còn giận mình nên chấp hai tay lại, bày ra vẻ mặt hối lỗi xích lại gần mặt Nhân Mã mà nói.
"Lăn xa chút! Ớn chết đi được"- Nhân Mã ghét bỏ đẩy đầu Nhân Kỳ đi hướng khác, tên anh trai này như bị động kinh vậy, cái mặt nũng nịu đó mang đi chỗ khác mà dùng.
"Hehe... vậy là tha lỗi rồi nha"- Nhân Kỳ hí hửng nhìn Nhân Mã khẳng định lại, thế nhưng Nhân Mã vẫn giữ vẻ mặt ghét bỏ anh không thèm trả lời.
"Haizzz thật hoài niệm cô nhóc cao trung năm nào làm cả một đoạn video tặng sinh nhật anh mà, lại còn mấy cái hành động bán manh đến chết người đó nữa"- Nhân Kỳ nhìn biểu cảm của Nhân Mã mà bắt đầu nhớ lại- "Anh có nên gửi lên diễn đàn để giúp em kéo bình chọn cho bảng xếp hạng cực phẩm sắp tới không?"
"Dẹp ngay!"- Nhân Mã như ăn phải bom, hùng hổ đứng dậy, xoắn tay áo lên như giang hồ chuẩn bị đi đánh trận- "Anh dám đăng lên, em dám giết người đấy!"
"Ha... ha... đùa, là đùa thôi mà"- Nhân Kỳ lấy tay đỡ trước mặt, lùi dần về phía sau, cười khan nói với Nhân Mã.
"Hai người có chuyện gì sao?"- Song Tử đi đến tò mò nhìn hai anh em hỏi, phía sau Thiên Yết cùng Hạ Vũ cũng đưa mắt khó hiểu nhìn.
"Không, không có gì, mọi người xong rồi vậy chúng ta đi thôi"- Nhân Kỳ chỉnh chỉnh lại áo đứng dậy đáp lại Song Tử.
"Đợi đã, em còn phải thêm chút phụ kiện nữa, mọi người ngồi đợi một chút được không?"- Song Tử xoa xoa cổ, nhìn mọi người ái ngại hỏi ý.
"Không sao, ngồi đợi cũng không có gì khó"- Nhân Kỳ đáp lại Song Tử sau đó ngồi trở lại ghế, thuận tay kéo Hạ Vũ cùng ngồi xuống.
Nhân Mã thấy vậy cũng ngồi ngay ghế dài cạnh bên gần Nhân Kỳ.
Thiên Yết cũng không cần thay đổi gì trên xe nên tất nhiên cũng chọn một chỗ ngồi xuống rồi im lặng đợi.
"À, anh hai, lúc trước anh có acc nam bên server Tử Vân không?"- Nhân Mã đang định lấy điện thoại ra nghịch chợt nhớ đến chuyện lúc nãy Thiên Bình nhờ cô.
"Vân Đạm? Server Tử Vân? Hình như có, sao vậy?"- Nhân Kỳ suy ngẫm một chút rồi trả lời Nhân Mã, không quên hỏi lại cô xem có chuyện gì.
"Cướp dâu, có thì gửi qua cho em tên và mật khẩu"- Nhân Mã lướt douyin, mặt không đổi sắc đáp lại Nhân Kỳ.
"Này, em muốn cướp dâu? Sao không phải là cướp rể"- Nhân Kỳ híp hai con mắt nhìn Nhân Mã khó hiểu hỏi. Em gái anh lại đi theo Bạch Dương làm trò điên gì nữa sao?
"Thứ nhất, game đó không có cướp rể. Thứ hai, không phải em cướp. Thứ ba, yêu hận tình thù gì đó em không có nhu cầu"- Nhân Mã đưa lần lượt ba ngón tay ra trước mắt Nhân Kỳ sau đó tiếp tục xoè luôn cả bàn tay- "Vậy nên đưa tài khoản cho em và đừng hỏi thêm bất cứ gì, em không biết gì hết"
Nhân Kỳ ngơ người nhìn em gái nói một tràng, anh còn chưa kịp tiêu hoá đã bị bất ép giao nộp tài khoản. Đồ địa chủ lúc nào cũng chèn ép người khác, không biết ai là anh, ai là em nữa. Để anh đây xem sau này con nhóc nhà mi bị người nào đó trị như thế nào.
"Thiên Kỳ Kỳ143, mật khẩu như cũ"- Nhân Kỳ nói, không thèm liếc mắt sang nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã nghe xong cũng không thèm cảm ơn câu nào, soạn cái tin bắn qua cho Thiên Bình coi như hết việc sau đó nhàn nhã lướt douyin.
Nhưng hai anh em phía này đâu hay được từ nãy giờ có người ngồi bên kia nghe rõ mồn một từng câu nói của cả hai. Lúc nãy Nhân Mã không có ý hỏi riêng nên vừa vặn làm cho Thiên Yết vừa nghe đến 'Tử Vân' đã bị thu hút, chăm chú nhìn sang từ đó.
'Vân Đạm', 'Tử Vân', 'Thiên Kỳ Kỳ143', hm... để xem cô gái nhỏ này ở trong game sẽ như thế nào?
Thiên Yết mang nét mặt vạn năm không đổi chăm chú nghịch điện thoại, anh không nghĩ hôm nay đi cùng lại có chút thu hoạch ngoài dự đoán. Trái đất thật tròn, không ngờ cô cũng chơi game, lại còn chung một game và server của anh nữa, dựa vào acc của Nhân Kỳ để tìm ra cô cũng không khó khăn gì, hm... tối nay xem ra sẽ rất náo nhiệt đây.
==========================
Chương 34: Cướp dâu.
"Này, log game, log game, hôm nay là ngày đại hỉ của Tiểu Bình đó"- Bạch Dương đạp a đạp đối với con heo nào đó vừa ăn xong đã lăn lên giường không chút nương tay... à, nương chân. Còn người sau lưng thì vừa nghe được từ 'hỉ' đã lườm Bạch Dương một cái sắc lẹm.
"Xì, định kêu tớ cướp dâu giùm chứ gì"- Mấy chuyện này Nhân Mã còn lạ gì nữa chứ, rõ là chẳng ai dám PK với Nam Dương nên mới đến tìm cô, làm như cô dễ dụ lắm á.
Bạch Dương nghe vậy càng thêm mạnh tay... à, mạnh chân đạp a đạp cái mông tròn tròn của Nhân Mã- "Biết vậy còn không mau ngồi dậy, đợi tớ đến thỉnh cậu mới chịu hả?"
"Thỉnh kiểu như cậu tớ thèm vào"- Nhân Mã lầm bầm ngồi dậy, không quên đâm chọt thêm vài câu- "Dù sao cũng là chuyện của Thiên Bình, cậu ế quá nên rảnh rỗi bao luôn chuyện người khác hả? Hải Sư của cậu đâu? Tìm anh ta mà nun nấu tình cảm đi."
"..."- Bạch Dương bấm bụng nhịn để không phải cắn nhau với nhỏ bạn thân, từ lúc cô nhanh nhảu bày trò đến giờ nhỏ này không thèm bày ra vẻ mặt tốt nào với cô, xúc động là ma quỷ, cô sai nên phải hối lỗi.
Nhân Mã nhìn mặt Bạch Dương hết xanh rồi lại trắng mà cố nhịn cười. Hừ, coi như cũng biết nhận sai, cô không thèm chấp nữa. Nhưng chuyện chạy bộ vẫn là nhờ vả vào nhỏ rồi, cô không siêng dậy mỗi sáng đâu, giường là chốn bình yên, sao nỡ rời khỏi nó chứ.
"Tiểu Bình, cậu có chắc là muốn cướp dâu không? Mặc dù acc của anh hai về sau cũng không ol nữa nhưng acc của cậu thì khác nha"- Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Bình hỏi lại lần nữa.
Trong game Vân Đạm này đặc biệt hơn nhiều game khác là do nó có hệ thống cướp hôn. Nhà trai cùng nhà gái ở NPC xin kết hôn, sau đó phải đợi từ 5 đến 10 phút mới có thể tiến vào phụ bản kết hôn, lúc này có thể cướp hôn. Ví dụ như một acc nam muốn cướp dâu, bên phía cô dâu sẽ nhận được một khung thông báo, nhấn đồng ý mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Người cướp dâu cùng chú rể PK, nếu chú rể thắng thì hôn lễ tiếp tục, nếu thua thì hôn lễ kết thúc, phải hướng NPC xin lần nữa. Có điều nếu cô dâu nhấn cự tuyệt, chuyện còn lại tất nhiên là không có gì để nói.
Đồng nghĩa với việc nếu Nhân Mã thành công cướp dâu được thì sau này Thiên Bình có thể chơi tiếp nữa không mới là một chuyện cần nói, mặc dù cô cũng không tự tin có thể thắng được chú rể của Thiên Bình đâu.
"Bất quá thì xoá acc, tớ sợ cái gì chứ?"- Thiên Bình dụi dụi mũi, ngước mặt lên nói với Nhân Mã.
Thiên Bình đã suy tính rất kỹ rồi, nếu không khí quá căng thẳng thì cứ xóa acc, bỏ game, còn mọi người vẫn vui vẻ như thường vậy thì tiếp tục được thì tiếp tục, chơi game để tìm niềm vui chứ không phải chuốc buồn bực vào người.
"Mấy cậu nhỏ giọng chút coi, ngày mai tớ còn có bài kiểm tra lập trình đó"- Xử Nữ ôm lap ngồi trên giường quát xuống, cái hội mê game này lúc nào cũng nhao nhao cả lên, không muốn nghe cũng phải nghe, làm đầu cô loạn cào cào.
"..."- Ba người Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Bình đồng loạt ngậm miệng không dám hó hé câu nào, bọn này cũng đâu có ồn quá đâu, tại cậu lo không làm được bài nên đổ giận lên tụi này thì có. Cậu cũng muốn vào game hóng chuyện nhưng mà lo đại sự ngày mai nên phải kiềm chế, sợ tụi này bàn tán sẽ khiến cậu tò mò rồi leo xuống nhập bọn chứ gì.
Song Ngư và Cự Giải cũng đang định hóng hớt nhưng nghe Xử Nữ la liền rụt cổ, quay về học bài, không dám nhiều chuyện nữa.
"Có cần luyện tập một chút không Tiểu Mã?"- Bạch Dương kéo lap lại gần Nhân Mã để tiện quan sát, sau đó cất giọng quan tâm. Dù sao cũng là acc của Nhân Kỳ, trước giờ Nhân Mã cũng không thường chơi cận chiến mà giờ lại cầm acc kỵ sĩ, không biết lát sau có ổn không nữa.
"Lúc trước có thử qua một chút nên không sao, nhưng đừng có hi vọng nhiều quá, 'chồng sắp cưới' của Thiên Bình a... đau ai ui... không dễ đối phó đâu"
Ba người bọn cô ngồi cùng một hướng, Thiên Bình và Bạch Dương ngồi lần lượt bên trái và phải của Nhân Mã để tiện cho việc theo dõi chuyện cướp hôn, vừa nãy do Nhân Mã chọc trúng chỗ ngứa của Thiên Bình nên bị Thiên Bình véo cho một phát đau điếng.
"Cẩn thận ngôn từ của cậu nha!"- Thiên Bình kề sát mặt lại gần Nhân Mã mà hâm dọa.
Nhân Mã xoay sang Bạch Dương, cả hai cùng nhìn nhau rồi le lưỡi cười. Nói 'chồng sắp cưới' có chỗ nào không đúng chứ, lúc này rõ ràng ý định ol game của Thiên Bình là để kết hôn chứ còn gì nữa.
Thiên Bình không thèm quan tâm hai cô bạn cứ một câu hai câu lại trêu chọc cô nữa. Cô bận phải trả lời mật tán gẫu của tên đáng ghét nào đó rồi. Lúc nãy vừa mới log game thì đã được quăng cho cái yêu cầu tổ đội, cô cũng thong thả nhấp đồng ý sau đó bị kéo đi đến trước mặt nguyệt lão. Anh cùng cô đứng trước NPC cũng không gấp gáp gì mấy, phát qua cho cô cái tin giao dịch, là một bộ quần áo, cô nhấp đồng ý sau đó thay đổi trang phục. Là một bộ váy màu trắng, nhìn qua có chút giống áo cưới, lại đúng kiểu công chúa. Bộ này đi cùng với một pháp sư mặc trường bào trắng như anh quả thật mang lại cảm giác một đôi uyên ương, sinh ra là dành cho nhau.
[Đội ngũ] [Nam Dương]: Đợi bọn Thiên Hạt chút.
[Đội ngũ] [Thiên Xứng]: Vâng.
Bạn tốt 'Thiên Hạt' của bạn đã online.
Bạn tốt 'Hải Sư' của bạn đã online.
Bạn tốt 'Song Nam' của bạn đã online.
[Đội ngũ] [Nam Dương]: Kết hôn thôi!
Thiên Bình nhìn ba dòng thông báo của hệ thống hiện chưa đầy ba giây thì bên kia đã bắn qua một tin, sau đó nhanh nhẹn kéo cô vào phó bản kết hôn. Gấp đến vậy sao? Cô còn chưa kịp chào hỏi mấy sư huynh, đã nói game thôi mà, cần chi nôn nóng như vậy, cô cũng có trốn đâu.
Trong lòng thì thầm mắng người ta như vậy nhưng ngoài mặt khoé môi Thiên Bình vẫn vô thức mà câu lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
"Ể, ể.... vào rồi kìa, kéo tớ sang với, Tiểu Mã mau mau dịch chuyển sang bản đồ kết hôn đi chứ"- Bạch Dương vừa thấy vị trí của Thiên Xứng di chuyển vào phó bản liền gấp gáp hối thúc Nhân Mã, không quên kêu Thiên Bình kéo cô theo cùng.
"Lag quá, kết hôn thôi có cần đông đến vậy không?"- Nhân Mã chán nản nhìn giao diện game cứ chốc chốc lại đứng hình mà than vãn. Cô không học mấy môn chuyên về máy tính cho lắm nên cấu hình máy chỉ thuộc tầm trung, bây giờ lại vào ngay phó bản kết hôn bị vây quanh toàn người với người thì không lag mới là lạ.
Cuối cùng Nhân Mã đành phải out khỏi acc Xạ Thủ mới có cơ may PK được, mở hai acc song song như thế này đến đi một bước cũng khó huống chi là đi cướp dâu.
-----//-----//-----//-----//-----
----Ký túc xá nam, phòng 601B----
"Game thôi mà, gấp gáp như vậy làm gì?"- Song Tử sáng nay nghe Sư Tử kể lại sau một hồi lâu moi tin từ chỗ Bảo Bình nên bây giờ đem chuyện này ra để trêu chọc Ma Kết.
"Là sợ người ta đổi ý, chạy mất lại không biết đường tìm đó mà haha..."- Sư Tử bồi thêm, nhưng Ma Kết chẳng có vẻ gì là đoái hoài tới hai tên trẻ con này, anh bây giờ chỉ chăm chăm vào chuyện rước người về nhà thôi.
"Trùng hợp thật"- Thiên Yết nhàn nhạt nói ra một câu khi vừa nhìn thấy điểm đỏ nằm ngay phó bản kết hôn.
Lúc vừa ol anh đã thử tìm kiếm cái tên mà lúc chiều anh vô tình nghe được, đơn phương thêm bạn tốt với 'Thiên Kỳ Kỳ143'. Không biết có phải trái đất tròn quá hay không mà trùng hợp acc bên đó đang ol, càng bất ngờ hơn là vị trí bản đồ cũng cùng một chỗ với anh. Vậy có nghĩa bạn của Nhân Mã muốn cướp hôn của Ma Kết, lúc chiều cô có nói là tìm acc nam vậy bạn của Nhân Mã chơi acc nữ, acc nữ lại muốn cướp dâu?
Nghĩ đến đây khoé môi Thiên Yết bất giác nhếch lên, tạo nên một cười bí ẩn, dường như anh biết được chuyện gì đó không nên biết rồi thì phải. Mặc kệ, việc cần làm bây giờ là trong nhóm bạn bị khoanh vùng của Thiên Xứng, ai là Nhân Mã?
"Lão đại, lão đại! Cướp dâu hả?"- Sư Tử sắp đứng ra làm chủ hôn bỗng nhiên thấy Nam Dương đứng bất động, người xung quang cũng tản ra thành một vòng tròn lớn, anh tò mò nhìn sang máy tính của Ma Kết thì thấy một màn chớp đỏ như có người phát công kích đối với Nam Dương.
[Đội ngũ] [Nam Dương]: Tiểu Xứng...
[Đội ngũ] [Thiên Xứng]: o(*≧▽≦)ツ
[Đội ngũ] [Thiên Xứng]: Sư phụ cố lên!!!
Sau khi Thiên Bình nhấn xác nhận, hệ thống trên màn hình bắt đầu cuộn tin tức, nói cái gì trong lúc [Nam Dương] cùng [Thiên Xứng] trao đổi nhẫn, đột nhiên [Thiên Kỳ Kỳ143] xông ra... một đống thông báo 囧囧.
[Công hội] [Hoa sen thuần khiết]: Khỉ gió... Có ai nói cho tui biết chuyện gì không?
[Công hội] [Người ở trên bị ế]: +1
[Công hội] [Tiểu Tiểu Tiểu]: +2
[Công hội] [Đại Đại Đại]: +3
[Công hội] [Thiên Xứng]: Mọi người hy vọng ai thắng!
[Công hội] [Nam Dương]: ...
[Công hội] [Song Nam]: Vấn đề sắc bén!
[Công hội] [Sư Tử]: Vấn đề này! Thiệt là tàn bạo oa oa...
Thiên Kỳ Kỳ143 selfbuff trạng thái tăng công kích, lập tức làm một cái lao tới xông lên. Nam Dương buff phòng ngự, đỡ hết mấy cú critical của Thiên Kỳ Kỳ143. Thiên Bình ngồi xem Nhân Mã PK mà vô thức bĩu môi, Nhân Mã nhìn anh thêm khí tràng, nhanh chóng thả xuống một kỹ năng, liền lui về phía sau mấy bước, tránh khí tràng của anh.
[Công hội] [Tiểu Tiểu Tiểu]: =-= Rất dữ dội!
[Công hội] [Đại Đại Đại]: =-= Rất kích thích!
[Công hội] [Hoa sen thuần khiết]: =-= Rất kịch tính!
[Công hội] [Dương Cưu]: Mọi người đoán ai thắng?
[Công hội] [Song Nam]: Em nói hy vọng ai sao?
[Công hội] [Song Nam]: Anh ủng hộ tên cướp dâu a! Nhưng mà lão đại thoạt nhìn đáng tin hơn.
[Công hội] [Hoa sen thuần khiết]: Hội trưởng thắng +1
[Công hội] [Người ở trên bị ế]: +2
[Công hội] [Nam Dương]: ...
[Công hội] [Sư Tử]: Người ở trên thỉnh tập trung vào chuyên môn.
Nhân Mã đã sắp luống cuống tay chân, vốn kỵ sĩ chọi pháp sư cũng không ưu thế hơn cận chiến đánh viễn chiến bao nhiêu, hơn nữa trạng thái của Nam Dương so với acc của Nhân Kỳ tốt hơn nhiều. Pháp sư thông thường ở game online giai đoạn đầu không dễ dàng, sau đó lại khá được ưa chuộng. Trong quá trình PK càng có ưu thế, chung quy dạng cao cấp như Nam Dương, một cái kỹ năng có thể bổ thêm một phần ba thanh máu.
Kỵ sĩ Thiên Kỳ Kỳ143 chủ yếu là crit mạnh, hai người đều xuống một nửa máu, nhưng đối phương là một tên pháp sư có rất nhiều kỹ năng khống chế a, là biến thái pháp sư đó, chỉ vung tay một phát, không cẩn thận dính phải debuff của anh thì xem như phế, chỉ có thể đứng im cho mặc cho người chém.
Nhân Mã không nén nổi mắng một tiếng, vội vàng điều khiển Thiên Kỳ Kỳ143 chạy đi. Nhưng thật đáng tiếc, bị quăng cái giảm tốc, Nam Dương liền đem kỵ sĩ của Nhân Mã đánh choáng váng ngã trên đất. Cô nghĩ muốn dùng kỹ năng bật dậy, có điều đối phương không cho cô một cơ hội nào, thêm cái khí tràng chuột phải liên tục công kích, ngăn không cho cô đứng dậy.
Nhân Mã, Thiên Bình cùng Bạch Dương chợt nghe bên tai truyền đến một âm thanh thông báo, hệ thống nêu lên cướp dâu thất bại, sau đó hệ thống phía trên thanh cuộn cũng bắt đầu công bố.
[Công hội] [Hoa sen thuần khiết]: =.= Hội trưởng xuống tay thật độc ác!
Nhân Mã duỗi người dựa vào ghế, thở hắt ra, quả nhiên thao tác không tốt bằng Nam Dương, hơn nữa trước giờ cô chỉ chuyên dùng cung tiễn thủ, ấn sai mấy kỹ năng khiến cô bực khủng khiếp.
Thiên Bình thấy Nhân Mã cướp dâu không thành liền vỗ vỗ vai cô bạn an ủi xong trở về máy, không thèm suy nghĩ, trực tiếp mật sang cho sư huynh.
----//----//----//----
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Song Nam]: Nhanh! Khiêu chiến với sư phụ em đi!
[Song Nam] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Đừng nói là em kêu anh đi cướp dâu nha?
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Song Nam]: Đúng a, nhanh lên đi!
[Song Nam] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Anh rất trung thành với hội trưởng đó!
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Song Nam]: Thật tức chết a!
[Song Nam] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Dù sao anh cũng đánh không lại hội trưởng, khoan đã.... đừng nói tên kỵ sĩ kia là em.
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Song Nam]: Dù không muốn công nhận nhưng anh nghĩ khả năng PK của em có thể cầm cự lâu như vậy sao?
[Song Nam] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Xem như anh chưa nói gì đi (⊙x⊙)
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Song Nam]: ヾ( ・'⌓'・)ノ゙
----//----//----//----
Song Tử nhìn đoạn mật tán gẫu trên màn hình mà nhíu nhíu mày, lão đại có biết chuyện Thiên Xứng nhờ mình cướp dâu không nhỉ? Trộm nhìn sang Ma Kết, thấy biểu tình trông không có gì là tức giận nên Song Tử lén thở phào nhẹ nhõm.
Chưa vui được bao lâu thì Song Tử liền nghe thấy tiếng cười khẽ ở cạnh bên, liếc mắt quay sang thì thấy Thiên Yết đang chống cằm nhìn vào lap anh. Tiêu đời, bị anh họ nhìn thấy rồi...
"Anh chưa thấy gì hết"- Thiên Yết thấy Song Tử mặt hết xanh rồi trắng nhìn anh nên thấp giọng nói nhỏ, đủ để Song Tử nghe và hiểu.
Song Tử nhìn Thiên Yết chuyển sang tập trung vào lap của chính mình thì mặt đầy hắc tuyến. Vậy anh nhìn vào lap của em lâu như vậy làm gì chứ? Không thích mách lẻo nhưng thích học theo Sư Tử làm bà tám à?
Bên đây Song Tử kín miệng bao nhiêu thì cạnh bên Sư Tử nhiều chuyện bấy nhiêu.
"Anh họ... Tiểu Xứng bảo em cướp dâu, đừng nói em ấy thầm mến em nghe"- Sư Tử ngơ ngẩn nhìn màn hình, mắt không liếc sang Ma Kết. Tiểu sư muội này thật làm anh chết khiếp mà, đừng để anh em tàn sát nhau chứ, rất dễ chết người nha.
Ma Kết vừa nghe Sư Tử nói liền chuyển mắt sang nhìn đoạn mật tán gẫu giữa Hải Sư và Thiên Xứng. Nếu anh nói không khó chịu thì quá dối lòng rồi, nhưng phần nhiều vẫn là thấy bất đắc dĩ, vốn dĩ do anh xem nhẹ cảm xúc của cô, bị nháo như vậy cũng đáng đời. Sau khi đọc hết đoạn hội thoại, Ma Kết giữ nét mặt không nóng không quay sang nhìn Song Tử với ánh mắt đầy thâm ý.
Song Tử bị điểm mặt tới nơi liền đơ người, tên Sư Tử chết tiệt, cái miệng quạ đen, chết thì chết một mình, còn kéo theo anh làm gì, có ai không, mau mau trói tên này lại phóng lên sao hỏa để cứu rỗi thế giới đi!
"Xem ra em ấy rất không tình nguyện gả cho cậu"- Thiên Yết cười cười nhìn Song Tử xong liếc mắt sang nhìn Ma Kết đầy tiếu ý, lỡ châm xăng thì ít nhất anh cũng phải cho thêm tí lửa coi như tặng quà cưới.
Ma Kết trầm mặt nhìn màn hình vẫn còn đang trong phó bản kết hôn, đứng trên mô đất nằm ngay giữa hàng trăm người vây quanh là đôi nam nữ mặc trên người trang phục trắng từ đầu đến chân như hỉ phục hiện đại. Anh thực sự muốn xuyên qua màn hình, tự mình mặt đối mặt với chân thân của tiểu loli hỏi xem cô làm vậy là có ý gì. Hay chỉ do câu nói lúc vô ý của anh làm cô hiểu lầm, nếu như vậy thì...
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Tiểu Xứng, anh thích em!
[Đội ngũ] [Nam Dương]: Tiểu Xứng, anh thích em!
[Công hội] [Nam Dương]: Tiểu Xứng, anh thích em!
[Phụ cận] [Nam Dương]: Tiểu Xứng, anh thích em!
[Thế giới] [Nam Dương]: Tiểu Xứng, anh thích em!
[Loa] [Nam Dương]: TIỂU XỨNG! ANH THÍCH EM!
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Anh thích em, gả em cho anh đi!
==========================================
Chương 35: Rớt mạng.
"..."
Bạch Dương và Nhân Mã trố mắt nhìn các kênh giao tiếp đồng loạt phát cùng một câu, cùng một nghĩa từ cùng một người. Sư phụ của Thiên Bình cũng 'quá thành ý' rồi. Phát lên nhiều kênh như vậy đảm bảo người chơi nào ol giờ này cũng sẽ đọc được dù có ở bất cứ bản đồ nào, không nói đến việc giờ này là giờ cao điểm nữa chứ, đảm bảo cả server có thể nhìn thấy luôn. Hai cô cũng rất muốn được người mình thích tỏ tình hoành tráng như vậy nha.
┭┮﹏┭┮
Thiên Bình hiện tại đang lơ lửng trên chín tầng mây, tâm cô cũng theo đó mà lâng lâng. Thật cô không ngờ có một ngày lại được người mình thích bày tỏ công khai đến độ này, mặc dù cũng chỉ là trong game nhưng như vậy cô cũng đã rất vui rồi.
Tên sư phụ này Thiên Bình còn lạ gì chứ, tuy không đến nổi lạnh băng như Thiên Hạt nhưng cũng không phải loại dễ gần và thích làm mấy trò gây chú ý. Lần này có vẻ rất cố gắng nên mới tỏ tình với cô bằng tất cả kênh giao tiếp như vậy. Sợ cô không nhìn thấy hay sao chứ, đồ ngốc! Nhưng mà cô lại rất thích đồ ngốc này nha (ノ)'ω'(ヾ)!
[Thế giới] [Người qua đường]: Nhân vật chính đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa trả lời vậy?
[Thế giới] [Em gái mày]: Người ta ngại đó mà~ có khi là đang mật mật mật rồi đó nha~
[Thế giới] [Trà hoa cúc]: Ai u~ tui cũng muốn được một màn như trên.
-----//-----//-----//-----
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Tiểu Xứng, gả cho anh đi!
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Ngốc!
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Nếu không gả cho anh thì hiện tại đứng ở phó bản kết hôn làm gì a.
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Vậy là em đồng ý?
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Anh sao cứ phải hỏi hoài vậy.
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Anh sợ em sẽ chuyển sang nhờ Thiên Hạt cướp dâu.
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: ...
Cô thề là cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết là lúc nãy cô đã nhờ rồi đâu, nhưng đại thần chỉ trả lại cho cô có ba cái dấu chấm, sau đó thì... cái màn tỏ tình kinh điển đó diễn ra nên cô quên bén luôn chuyện năn nỉ đại thần cầu giúp đỡ.
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Em không có (,,•﹏•,,)
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Mau kết hôn thôi.
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Go go go!!! 三(^o^)ソ
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: ...
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Tiểu Xứng, em quên cái gì đó...
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: ...
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Em cũng thích anh...
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Đồ ngốc!
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: Hm...
[Thiên Xứng] nói nhỏ với [Nam Dương]: Tướng công, đi kết hôn thôi!
[Nam Dương] nói nhỏ với [Thiên Xứng]: (づ ̄3 ̄)づ❤
-----//-----//-----//-----
Tiếp theo màn hình chờ xuất hiện khung cảnh phụ bản, Thiên Bình có chút kinh ngạc. Nam Dương quả nhiên là kẻ có tiền, phụ bản này nhất định chọn loại hình xa hoa nhất.
[Phụ cận] [Hải Sư]: Tôi tới làm chủ trì a!
[Phụ cận] [Hoa sen thuần khiết]: Rõ ràng phải là em!
[Phụ cận] [Hải Sư]: Kẻ không phận sự xin im lặng.
[Phụ cận] [Hải Sư]: Khụ khụ...
[Phụ cận] [Hải Sư]: Nhất bái thiên địa!
[Phụ cận] [Dương Cưu]: =_=
[Phụ cận] [Song Nam]: Đáng lẽ phải hỏi có đồng ý hay không chứ =_=
[Phụ cận] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Phải a, nơi này không có nến long phượng.
(Nến long phượng dùng cho hôn lễ truyền thống TQ)
[Phụ cận] [Thiên Xứng]: A! Hải Sư ca, anh yêu thầm em nên tới đây phá đám phải không?!
[Phụ cận] [Nam Dương]: Có khả năng!
[Phụ cận] [Thiên Hạt]: +1
[Phụ cận] [Song Nam]: +2
[Phụ cận] [Đại Đại Đại]: +3
[Phụ cận] [Hải Sư]: M* n*, cái đám mấy người!
[Phụ cận] [Hải Sư]: Hội trưởng, anh phải tin tưởng em, em không có đục khoét tường nhà anh.
[Phụ cận] [Thiên Xứng]: ╮( ̄▽ ̄ ")╭
[Phụ cận] [Song Nam]: Tiểu Xứng thật xấu...
[Phụ cận] [Song Nam]: Lão đại lại còn phối hợp.
Thiên Bình chỉnh Hải Sư một chút liền cảm thấy toàn thân sung sướng, ai bảo vừa rồi không chịu giúp cô lại còn đi mách lẻo. May mà lúc nãy Song ca có nói cho cô biết, nếu không cô còn tưởng đại thần là thủ phạm, ai kêu cô vừa mới nhờ đại thần thì sư phụ đã phát rồ trên kênh giao tiếp chứ. Đại thần quả nhiên không phụ sự tin tưởng của cô, Song ca cũng vậy mặc dù anh ấy đi mách lẻo lại chuyện của Hải Sư nhưng do không gây thiệt hại gì cho cô nên... tha thứ hết.
Nhưng Thiên Bình nào biết được, Hải Sư chỉ là kẻ đổ xăng, chăm lửa là đại thần mà cô sùng bái nha.
Kế tiếp trong phụ bản náo nhiệt như mở hội, không biết ai phóng pháo hoa trước, sau đó dường như không thể dừng lại. Tất cả mọi người đều bắt đầu phóng, trên màn hình lấp lóe lấp lóe, chữ gì cũng không thấy rõ, muốn tìm người cũng tìm không ra.
Tiếp theo sẽ là hoạt động truyền thống giết chú rể, đến lúc đó Nam Dương bắt buộc phải đứng im cho mọi người đánh a đánh, giết a giết đến chán chê mà không được phép đánh trả. Do ở trong phụ bản nên giết người sẽ không bị dịch chuyển ra ngoài, nhiều nhất là nằm trên mặt đất, có thể được kéo dậy, hơn nữa sẽ không biến thành hồng danh, cho nên tất cả mọi người nhân cơ hội này PK một chút, có đại thần tế tự Thiên Hạt ở đây thì việc chết đi sống lại của chú rể là vô cực. Cô dâu đương nhiên sẽ không bị đánh, chú rể thì thảm, bị đánh đến mức không kịp đánh lại, may mà trước khi làm lễ Nam Dương đã cất hết đồ vào kho ở thương thành, nếu không với số lần bị giết từ nãy đến giờ, cưới xong anh cũng nghèo luôn.
[Phụ cận] [Xạ Thủ]: Đánh đấm đã tay rồi, hai người cắm cọc ở đây làm gì
[Phụ cận] [Dương Cưu]: Đúng a, yêu cầu cho xem ôm ấp gia tăng tình cảm!
[Phụ cận] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Mau mau ôm ôm, hôn hôn đi!
[Phụ cận] [Dương Cưu]: +1
[Phụ cận] [Hoa sen thuần khiết]: +2
[Phụ cận] [Người ở trên bị ế]: +3
[Phụ cận] [Đại Đại Đại]: +4
[Phụ cận] [Hoa sen thuần khiết]: Con bà nó! Tên 81 kia mày không buông tha cho bà được à?!!!
[Phụ cận] [Song Nam]: +10086, kẻ phá đội hình nên bị lăn trì nha.
(Có thể hiểu nôm na +1 là me too = đồng ý kiến, +10086 là người có chung quan điểm thứ 10086, +10086 cũng là số tổng đài ở TQ giống như viettel hay vina gì đó, vì thế nên dân mạng TQ lấy nó ra làm ngôn ngữ chat)
(8= kí hiệu vô cực, 1=alone => 81: F.A)
Trong Vân Đạm cũng có động tác hai người cái gì ôm cái gì hôn a, chỉ cần một bên khởi xướng động tác, bên kia không tắt lựa chọn động tác thì có thể hoàn thành. Thiên Bình bị Nhân Mã cùng Bạch Dương liếc mắt sang trêu chọc nên ngại ngùng tìm động tác thích hợp để làm.
Khi cô nhìn thấy ôm ôm ấp ấp gì đó, theo bản năng liền nhấn động tác ôm một cái, nhưng lỡ tay lăn chuột hơi quá nên nhấn nhầm vào động tác phía dưới, 'ôm ấp tình cảm' trở thành 'đá mông giải hận'.
Thiên Bình nhấp xong rồi vẫn chưa dám ngước mắt lên nhìn, đến khi hết ngượng ngùng nhìn lại thì sửng sốt khi thấy trên màn hình là một tiểu loli giơ chân đôi chân thon trắng, hết sức tiêu sái đá vào mông của vị pháp sư mặc trường bào trắng.
Mọi người: ...
[Phụ cận] [Hoa sen thuần khiết]: Chuyện gì xảy ra thế này?
[Phụ cận] [Người ở trên bị ế]: Là yêu nhau lắm cắn nhau đau trong truyền thuyết sao?
[Phụ cận] [Song Nam]: Cắn kiểu này quả thật rất đau.
[Phụ cận] [Hải Sư]: Tiểu sư muội thật không để cho lão đại chút hình tượng nào mà.
[Phụ cận] [Thiên Hạt]: ...
囧囧囧 Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình đồng loạt có cùng một biểu cảm.
Thiên Bình vẫn là kịp thời nhận biết được hành động của bản thân nên vội vàng nhấn chuột kết thúc động tác nhưng điểm điểm chuột, Thiên Xứng vẫn đá a đá vào mông của vị pháp sư đứng cạnh... không phản ứng. Thiên Bình liền sốt ruột, lại điểm mấy cái, cũng không có phản ứng gì, hai người cứ một kẻ đá mông, một kẻ tình nguyện đưa mông cho người khác đá 囧.
Nhân Mã phản xạ nhanh nhất, thoát khỏi giao diện nhìn xuống ký hiệu dưới góc phải, nhẹ nhàng nói ra một câu chí mạng cho Thiên Bình- "Rớt mạng rồi."
"Gì?!"- Bạch Dương la ó lên nhưng nhanh chóng che miệng lại lén nhìn sang mấy kẻ đang ngồi học bài, nhận thấy mọi người vẫn chuyên tâm như cũ thì thở phào sau đó chạy đến cửa, dùng điện thoại của phòng gọi xuống cho bảo vệ.
Sau một hồi ù ù cạc cạc nghe chú bảo vệ khu B nói gì gì đó, Bạch Dương liền mang vẻ thảm thương quay về chỗ ngồi nhìn Nhân Mã và Thiên Bình mà cất giọng ai oán- "Đường dây mạng bị lỗi, sáng mai mới có thể gọi người đến sửa, tối nay không thể tiếp tục chơi được rồi."
Nhân Mã nghe xong nhún nhún vai sau đó tiêu sái tắt lap rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bạch Dương thì chán nản chống cằm.
Thiên Bình ngây ngốc một chút nhìn khung nói chuyện phiếm bên cạnh cũng không hiện ra gì thêm. Qua chừng mười giây, cửa sổ hiển thị đứt kết nối với máy chủ. Cô chịu không nổi lau lau mặt, giờ thì hay rồi, cả ba người bọn cô đồng thời biến mất, không biết trong phụ bản náo nhiệt thành cái dạng gì nữa... Cô lại không có số điện thoại hay mạng xã hội của Nam Dương và mấy người khác, muốn liên lạc cũng không có cách nào...
Haizzz, lỡ mọi người hiểu lầm cô làm mất mặt anh ấy xong cùng bạn bè bỏ trốn thì phải làm sao đây. Có điều, phản ứng đầu tiên của mọi người trong phụ bản không phải nghĩ rằng Thiên Xứng trêu chọc Nam Dương mà là,...
[Phụ cận] [Song Nam]: Người đâu???
[Phụ cận] [Hải Sư]: Không thấy, đồ đệ hung hãn cũng offline.
[Phụ cận] [Thiên Hạt]: +1 bỏ từ hung hãn
[Phụ cận] [Hoa sen thuần khiết]: Hội trưởng bọn con sai rồi ┭┮﹏┭┮
[Phụ cận] [Người ở trên bị ế]: Là do tụi con trêu chọc hội trưởng phu nhân ┭┮﹏┭┮
[Phụ cận] [Tiểu Tiểu Tiểu]: Tụi con giỡn quá đà, bọn con xin lỗi ┭┮﹏┭┮
[Phụ cận] [Đại Đại Đại]: Bọn con sẽ chịu phạt, hội trưởng xin đừng giận ┭┮﹏┭┮
[Công hội] Hội trưởng 'Nam Dương' đã offline.
[Công hội] Hội phó 'Thiên Hạt' đã offline.
[Công hội] Hội phó 'Hải Sư' đã offline.
[Công hội] Quản lý viên 'Song Nam' đã offline.
Mấy người trong công hội nhìn một loạt thông báo trên màn hình mà trong lòng khóc không ra nước mắt. Trời ơi! Ngày mai phải sống làm sao đây?
"Này lão đại! Vợ anh bỏ trốn mà trông anh có vẻ khoái chí quá vậy?"- Sư Tử vừa out game liền chuyển qua trêu chọc Ma Kết.
"Là do trước đó được nương tử bồi a bồi nên mới có tâm trạng như vậy, đúng không?"- Song Tử xoa xoa cằm nhìn Ma Kết đầy thâm ý.
"Hm... đi ngủ, sáng mai có tiết"- Ma Kết mặc kệ hai tên nhiều chuyện, đi vào phòng vệ sinh.
"Lão tam, anh nói xem, có phải Tiểu Xứng tỏ tình rồi không?"- Sư Tử khoác vai Thiên Yết vẫn còn đang ngồi nhìn giao diện đăng nhập game mà hỏi.
Thiên Yết hất tay của Sư Tử đang nằm trển trệ trên vai mình ra rồi quay sang nhìn Sư Tử nhả ra hai từ- "Nhiều chuyện", rồi đi đến bàn học nhỏ ngồi đọc sách.
Sư Tử bị hai từ nhiều chuyện làm cho đứng hình, chưa hết đả kích liền bị Song Tử đi ngang bồi thêm hai từ 'đáng đời'.
Trong lòng Sư Tử thầm rơi lệ nhìn sang Kim Ngưu và Bảo Bình đang ngồi phía đối diện tìm sự đồng cảm, bị Kim Ngưu quăng cho ánh mắt đầy khinh bỉ, thêm sự ghẻ lạnh không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một lần của Bảo Bình làm cho K.O. Công lý nằm ở nơi nao aaaaa!- Sư Tử thầm gào thét trong lòng, lủi thủi đi về giường ôm điện thoại nghịch.
Thiên Yết từ nãy đến giờ vẫn một dạng tiếu ý đầy mắt mà chăm chú suy nghĩ. Lúc vừa kết thúc màn cướp dâu anh đã dự định hướng 'Thiên Kỳ Kỳ143' phát công kích nhưng chưa kịp ra tay thì người đã trốn mất, chưa đầy ba giây sau hệ thống lại hiện ra thông báo 'Đồ đệ Xạ Thủ của bạn đã online'. Anh vẫn còn đang thắc mắc lối đánh và cách canh chỉnh thời gian ra đòn của 'Thiên Kỳ Kỳ143' tạo cảm giác quen thuộc thì bỗng chốc liền sáng tỏ.
Dường như trong lần thi PK toàn server ba năm trước Thiên Yết đã nhìn thấy cái tên 'Thiên Kỳ Kỳ' rồi thì phải, bắt quá không phải là đuôi 143 và cách đánh cũng có phần nhỉnh hơn 'người này' một chút. Có lẽ lý do khiến 'Xạ Thủ' không thích anh cũng chỉ đâu đó thôi, từ từ tìm hiểu vậy. Hm... đi một vòng trái đất vô tình lại gặp em ở nơi không ngờ đến, tuy vẫn chưa thực sự chắc chắn nhưng... trước hết vẫn nên chỉnh em một chút về chuyện dám 'ghét bỏ' anh trên game chứ nhỉ.
Thiên Yết không nhịn được khẽ nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười thần bí trông vô cùng cuốn hút, thế nhưng đối với ba người nãy giờ vẫn chăm chăm quan sát anh thì cái điệu cười đó lại làm họ không rét mà run.
Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Tử không hẹn mà cùng hốt lên trong lòng- Lão Yết lại sắp làm chuyện xấu nữa rồi! 囧 Là người nào xấu số rơi vào tay đại thần đây?
—————————
Năm mới vui vẻ nha mn ơi~
Chúc mn mọi điều thuận lợi, may mắn và tràn đầy năng lượng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro