Chương 56: Hẹn hò.
Vừa kết thúc xong việc chỉnh sửa bài nhóm, Xử Nữ vươn vai mệt mỏi, cô ghét nhất là làm bài tập thể, kết quả thì khó đoán mà thời gian lẫn công sức đều quá hao tốn. Mỗi người một ý, muốn hoàn thành một bài hoàn chỉnh thì sự nhẫn nhịn cũng đến cực hạn.
Xử Nữ dọn dẹp máy tính và sách vở một chút liền nhìn thời gian, đứng dậy đi đến khu nhà câu lạc bộ. Lúc nãy đang thảo luận về bài nhóm, một học tỷ cùng ban gọi điện, muốn cô giúp chút chuyện, cuối buổi sáng đến. Nghĩ lại hôm nay dù sao cũng không thể đi cùng Thiên Bình nên cô đồng ý.
Thành tích của đại học Công nghệ Phong Minh cũng được sắp xếp ở thứ hạng cao, ngoại trừ dạy học nghiêm túc cẩn thận, lực lượng giáo viên hùng hậu, thì hoạt động câu lạc bộ cũng rất đa dạng đặc sắc.
Trường học cũng rất quan tâm đến hoạt động sau giờ học của sinh viên, hỗ trợ sinh viên trong trường có thể phát huy năng khiếu của bản thân, tham dự những hoạt động mình thích, cho nên câu lạc bộ của đại học Phong Minh đặc biệt nhiều, kinh phí được cấp cũng đầy đủ, không cần biết là câu lạc bộ gì, chỉ cần không phải chống đối xã hội, trường học đều cho phép. Câu lạc bộ mới chỉ cần đủ mười người là có thể xin bắt đầu hoạt động.
Bầu không khí vui vẻ như vậy, 90% sinh viên đều tham gia hoạt động câu lạc bộ. Mỗi khi đến ngày kỷ niệm thành lập trường, trường học đều tổ chức liên hoan chúc mừng, các câu lạc bộ vô cùng sôi nổi, sinh viên không cần lo lắng thiếu chương trình, chỉ cần quan tâm làm thế nào đem chương trình hoạt động của mình được sắp xếp tốt là được. Sắp tới có lễ hội thể thao giữa các trường trong Làng đại học chính là dịp để các câu lạc bộ thể thao hoạt động tích cực nhất.
Đi vào khu câu lạc bộ, Xử Nữ chậm rãi lên cầu thang. Tòa nhà này vốn là nơi dạy học đã lâu, khu nhà dạy học ở đại học Phong Minh cũng tương đối cũ. Hai năm trước trường học xây thêm một tòa nhà dạy học hiện đại, thiết bị cũng đổi mới hết một lượt, nơi này liền bỏ không. Thấy câu lạc bộ trong trường cũng nhiều, tòa nhà này cũng không để làm gì, phá đi thì tiếc, cho nên đổi thành tòa nhà cho câu lạc bộ, họp mặt sinh viên cũng diễn ra ở đây, cho nên chiếm hoàn toàn hai tầng nhà. Như vậy, tất cả câu lạc bộ đều ở trong này yên ổn, náo nhiệt lên thì cũng thực rối loạn.
Gõ cửa câu lạc bộ âm nhạc, trong phòng ngoài đàn chị đã hẹn trước, còn có vài nữ sinh cùng câu lạc bộ. Xử Nữ vốn không phải người thích nói chuyện cho nên gật đầu với những người khác một cái, sau đó chào đàn chị.
"Xử Nữ! Đến đây"- Đàn chị cười vẫy tay với cô, quay đầu nói với những người khác- "Xin được giới thiệu, mĩ nhân khoa tớ, mọi thông tin thì diễn đàn có hết, các cậu về sau có gặp thì nhớ quan tâm em ấy giúp tớ."
Mấy thành viên trong câu lạc bộ bảy miệng tám lưỡi cười mà đáp lời, ngược lại làm cho Xử Nữ có chút xấu hổ vì cái danh hoa khôi học viện.
"Xử Nữ, em xem bản nhạc này đi."- Đàn chị đem hai tờ giấy viết nhạc phổ đưa qua.
Xử Nữ nhận lấy, khó hiểu nhìn đàn chị một cái. Lúc gọi điện kêu cô đến giúp cũng chưa nói rõ là cần cô làm chuyện gì.
"Trong câu lạc bộ không có ai giỏi đàn tranh, kỹ thuật chơi đàn của chị em cũng biết, cho nên đành phải vất vả cho em rồi"- Học tỷ giải thích- "Chị phải thu âm một đoạn nhạc, tối thứ bảy cần dùng gấp cho buổi lễ Trùng Dương dành cho giảng viên. Em giúp chị, chị cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ trong câu lạc bộ, nha"
Xử Nữ có hơi hoảng, không nghĩ đàn chị nhờ cô là chuyện này. Chị ấy biết cô có thể chơi đàn tranh là khi kỷ niệm ngày thành lập trường, đàn chị phải giúp câu lạc bộ kịch nói biểu diễn một chút, không có lời kịch gì chỉ cần ngồi một bên đàn một đoạn nhạc. Cận ngày diễn mà vẫn chưa ra ngô khoai gì, vừa hay ba Xử Nữ là giảng viên hướng dẫn của lớp chị ấy, nghe đàn chị than vãn suốt ngày, ba mới bảo cô có rảnh thì đến giúp, Xử Nữ cũng rất vui lòng bỏ ra một buổi đến gặp mặt, giúp chị ấy luyện tập thành thạo.
Sau Xử Nữ cũng quên việc này, không nghĩ tới đàn chị này còn nhớ rõ.....
Nhìn qua bản nhạc một lần, Xử Nữ thấp giọng nói- "Để em thử xem."- Nếu có người nhờ cô, cô sẽ cố hết sức trong phạm vi có thể, hơn nữa chuyện này đối với cô cũng không khó khăn gì.
"Giao cho em đó, chị tin tưởng em."- Học tỷ vỗ vai cô động viên.
Xử Nữ ngồi trước đàn tranh, quấn lên tay móng tay chuyên dụng, sau đó thử gảy hai cái. Khúc nhạc này không dài, cũng không quá khó, chỉ cần lặp lại ba lần, giữa phần nhạc phụ kế tiếp có hơi khác chút thôi.
Xử Nữ gảy đàn không có động tác khoa trương, chỉ ngồi im lặng như vậy, nhưng khoát tay một cái đã có một loại cảm giác không nói nên lời, giống như tranh thủy mặc có cổ hương tế nhị. Tựa hồ như cảnh vật xung quanh đều chuyển động, tập trung về trong khúc nhạc.
Đàn xong hai lần, Xử Nữ lấy bút bên cạnh, ở chỗ cần chú ý đánh dấu lại. Lúc này, đàn chị mới từ trong rung động của tiếng đàn trở về, vỗ lên lưng cô- "Tôi không còn gì để nói! Tiểu Xử, đến câu lạc bộ âm nhạc của chị đi, bọn chị cần em a!"
Nữ sinh ngồi bên cũng liều mạng gật đầu- "Đến đây đi, câu lạc bộ chúng ta chỉ còn thiếu một người tài giỏi là em."
"Nhưng mà, em học đàn đã nhiều năm rồi đúng không, đàn thật tốt."
"Sắp tới khai mạc hội thao mà không đem em ra đàn một khúc thì là một tổn thất rất lớn."
......
Bên này đang nói, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, hai nữ sinh đang kích động đi vào.
"Ai vừa mới đàn a? Thật nghịch thiên đi, tôi sao lại không phát hiện trong trường có người giỏi như vậy chứ?"- Người nói chuyện là trưởng câu lạc bộ âm nhạc.
"Khẳng định không phải là Tiểu Hân đàn, cô ấy ngày hôm qua còn giày vò chúng ta đến giữa trưa, lỗ tai tôi nghe đến mức phát đau luôn"- Nữ sinh còn lại nói.
Đàn chị tên tiểu Hân vẻ mặt kiêu ngạo chỉ Xữ Nữ- "Đàn em của tôi- Hoa khôi học viện, lợi hại không?"
Trưởng câu lạc bộ nhìn Xử Nữ, giơ ngón tay cái- "Quả là ông trời thiên vị, từ bộ dáng đến cầm kỹ sao có thể hoàn mỹ đến vậy a"
"A, đúng rồi, đúng rồi."- Hội trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn nói- "Các cô đoán xem tôi vừa thấy ai ngoài cửa a?"
"Ai?"- Đàn chị hỏi.
"Bảo Bình!"- Hội trưởng cười nói.
Âm thanh hội trưởng chưa dứt, thanh âm trong phòng lập tức nâng cao lên vài decibel.
"Thật không?!!"
"Ừm, chắc là trao đổi lịch đấu trước hội thao"- Hội trưởng dường như rất hài lòng về biểu cảm kích động của các thành viên.
"Wow~ thật vi diệu!"
"Đại thần trường Kinh tế!!!"
"Ở đâu? Ở đâu?!"
Cả nhóm người nhao nhao chạy ra cửa ngó ngang ngó dọc tìm thần tượng.
"Đừng nhìn nữa, thấy tôi mở cửa bước vào, người liền đi"- Hội trưởng giải thích, sau đó chuyển hướng nhìn Xử Nữ- "Lúc nãy Bảo Bình hình như đã nán lại ở cửa sổ rất lâu, giống như là đang nghe đàn"
"Chẹp, quả nhiên là mị lực của học muội thực mạnh, nam thần trường khác cũng phải bị cuốn hút"- học tỷ cảm thán nói.
"Bảo Bình tuy không lạnh lùng như Thiên Yết nhưng tuyệt đối đủ kiêu ngạo."
"Đúng, dù gì người ta cũng ở đẳng cấp khác."
"Đúng vậy....."
......
Mấy nữ sinh lại bắt đầu thảo luận về Bảo Bình.
Vô ý nhìn đến cánh cửa trống rỗng, Xử Nữ hoài nghi- Cuốn hút? Mình sao? Có thật không?
.
...
"Lão nhị, vừa nãy có chuyện gì vui à?"- Sư Tử khó hiểu nhìn Bảo Bình. Không biết trong lúc cậu ở trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ rề rà việc giấy tờ thì ở ngoài đã xảy ra chuyện gì khiến người đi bên cạnh cứ treo mãi nụ cười trên mặt.
"Không có... mà, ờm, coi là có đi"- Bảo Bình vẫn cứ nâng cao khóe miệng, đáp như không đáp.
"..."- Sư Tử càng nghe càng tò mò- "Nghĩ gì mà cười suốt thế?"
"Cảm thấy sau này trong nhà nhất định phải có một cây đàn tranh" để khi buồn chán em ấy có thể đàn để giải sầu. Đương nhiên vế sau Bảo Bình chỉ tự nói ở trong đầu mình.
"..."- càng nghe càng mù mịt, Sư Tử quyết định không thèm đếm xỉa đến nữa, âm thầm khinh bỉ trong lòng.
______________________________
"Tiểu Xứng"- Ma Kết gọi cô, cái người từ lúc anh giới thiệu đến giờ vẫn đơ ra như tượng.
Còn đang xử lý thông tin, Thiên Bình bỗng dưng bị tiếng gọi làm cho tỉnh người, một luồng hơi lạnh lan từ chân lên tận đỉnh đầu.
Rõ ràng là giọng nói mà cô đã từng nghe qua, rõ ràng là biệt danh mà người thân trong gia đình cứ luôn miệng gọi, bây giờ khi được thốt ra từ miệng của một người ... ờm, không hẳn là lạ mặt nhưng Thiên Bình vẫn có chút "ăn không tiêu".
Ma Kết bật cười nhìn cái người đang sượng ngắt kia, bước vài bước đến trước mặt cô, hỏi- "Đáng sợ vậy sao?"
Giọng nói trầm ấm, gương mặt đẹp trai... sao lại đáng sợ được chứ? Thiên Bình thật thà lắc đầu.
"Không đáng sợ? Sao trông em giống như muốn bỏ chạy càng nhanh càng tốt?"- Ma Kết cười khẽ.
Đánh chết Thiên Bình cũng không thừa nhận cô quả thật muốn bôi dầu lên chân mà phóng cho nhanh- "Chỉ... chỉ là bất ngờ chút thôi"- Thiên Bình căng thẳng bịa lý do, hai mắt cứ liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Tất nhiên Ma Kết biết cô đang nói dối, nhưng anh không chỉ ra, tiểu đồ đệ ngốc đáng yêu hơn anh nghĩ. Nhưng với cái tính nhát gan này của cô, Ma Kết thật sự không biết phải làm sao để cô tự nhiên hơn khi đối mặt với anh.
Ma Kết không nói gì khiến Thiên Bình căng thẳng, mà anh không lên tiếng, cô cũng đâu dám nói gì, cô gần như quên cả hô hấp.
Cuối cùng vẫn là Thiên Bình nén căng thẳng, tay chân cứng nhắc, mắt nhìn thẳng đối phương mà lên tiếng- "Chào anh, thật trùng hợp, e...em là Thiên Xứng, à, ờm, Thiên Bình"
Nhìn vào đôi con ngươi đen như mực của Ma Kết, Thiên Bình thấy mình dường như có thể bị hút hồn bất cứ lúc nào.
"Anh biết"- Ma Kết trả lời một cách ngắn gọn, giống y như trong trò chơi.
Lại một khoảng lặng nữa, sau đó, vẫn là Thiên Bình mở lời...
"Anh đã ăn gì chưa?"- Thiên Bình hỏi.
Ma Kết im lặng nhìn cô vài giây, lắc đầu.
Thật cô đương nhiên biết rõ bây giờ mới bắt đầu giờ ăn cơm, nhìn sinh viên lục đục tan học cũng đủ hiểu, hai người lại hẹn gặp mặt giờ này tất nhiên cả hai đều không có khả năng trước đó đã ăn rồi.
"Vậy... chúng ta cùng nhau đi ăn, ha?"- Thiên Bình thử hỏi, sợ mình sẽ bị từ chối.
Sao Ma Kết lại có thể từ chối được- "Đi thôi."
Cứ thế, cô đồ đệ nhỏ cứ im lặng mà cùng "sư phụ" kiêm "tướng công" của mình đi lấp đầy bao tử. Nhận thấy bầu không khí một lần nữa trở nên lắng đọng, Thiên Bình chợt hối hận vì sao mình lại không mang theo nón cùng khẩu trang, đi như vậy mạo hiểm lắm có biết không? Lỡ có ai đó để ý đến phía khuôn viên bên này thì sao? Vả lại Ma Kết không nói gì, cô càng không biết phải làm sao mới đúng.
Thiên Bình vừa di chuyển vừa nhìn chăm chăm giày mình, không biết đang nghiên cứu cái gì.
Khoảng năm phút sau, cuối cùng Thiên Bình cũng ngẩng đầu lên, cần cổ mỏi nhừ do cúi đầu trong một khoảng thời gian dài.
Thiên Bình lén nhìn người bên cạnh, ngón tay thon dài, khớp xương đầy đặn, anh mặc sơmi trắng quần tây đen đầy lịch sự cũng không mang vẻ cứng nhắc, lưng rất thẳng, tựa như một vị vương tử quý tộc thời cổ đại. Cô phải thừa nhận rằng người này rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Ánh mắt Thiên Bình nóng rực, Ma Kết có muốn thờ ơ cũng khó.
"Đang nhìn gì vậy?"- Anh hỏi.
"Nhìn anh."- Thiên Bình trả lời rất nhanh, cũng rất thật thà.
Nghe vậy, Ma Kết nhướng mày, Thiên Bình chợt nhận ra mình nói hớ, giờ có muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào, cô quả quyết chuyển chủ đề, "Em chưa biết nên ăn ở đâu? Anh có nơi nào quen thuộc không?"
Ma Kết biết cô cố ý đánh trống lảng nên cũng không muốn trêu chọc- "Vài quán gần đây"- Anh dừng một chốc quan sát nét mặt của Thiên Bình rồi tiếp tục- "Nhưng để lần sau"
Ma Kết vừa nói dứt câu thì cả hai đã đi đến trước mặt một chiếc BMW. Anh bước đến mở cửa lái phụ rồi xoay người nhìn cô, tay còn làm động tác "mời vào".
Thiên Bình kinh ngạc, cô không nghĩ đến ngay lần đầu gặp anh đã chuẩn bị đến vậy. Vốn tưởng cả hai sẽ cùng ăn ở quán nào đó gần trường, tệ lắm là căn-tin cũng được nhưng mà... bị mang đi bán không ta?
"Không bán em đâu"- Ma Kết giống như đọc được suy nghĩ của Thiên Bình mà đáp lời. Khi nhìn thấy nét mặt đỏ bừng của cô thì âm thầm thêm vế sau- "Anh không nỡ"
Thiên Bình hơi xấu hổ, cúi đầu chậm rãi lên xe. Giờ cô mới để ý, lúc nãy anh nói có biết vài quán gần đây, nhưng để lần sau... khoan đã... lần sau? Cư nhiên còn có lần sau nha!
Cô liếc mắt quan sát biểu cảm trên mặt anh... không có gì bất thường. Vậy ý của từ "lần sau" là do cô tự suy diễn sao? Không muốn~
Trong vòng vài giây, Ma Kết nhìn cô thay đổi từ ngạc nhiên sang hạnh phúc, rồi từ chờ mong chuyển qua cau mày, thấp thỏm mà có chút câm nín. Đặc biệt là trước đó họ chỉ quen nhau trong trò chơi, trò chơi và hiện thực không liên quan đến nhau, dù ngoài đời cũng có đôi lần trò chuyện nhưng quả thật không để tâm lắm, bây giờ chú ý một chút lại cảm thấy quả thật đáng yêu ở mọi phương diện, hay do tình nhân trong mắt hoá Tây Thi?
Ma Kết lái xe đi trên con đường phía cổng đông làng đại học sau đó dần dần hướng về trung tâm A thành, Ma Kết chú tâm lái xe nên không nói chuyện, dù sao anh cũng không có thói quen vừa lái vừa tán gẫu. Thiên Bình thấy anh im lặng cũng không dám lên tiếng, ánh mắt cứ xuôi theo cảnh vật bên ngoài, chốc chốc lại phiêu ánh mắt lên người ngồi cạnh rồi cười ngốc.
Đi tầm chín mười phút là đến, chọn một nơi gửi xe, sau đó cả hai cùng đi bộ đến một dãy phố nằm hơi tách biệt với khu thương mại sầm uất một chút rồi dừng chân trước một nhà hàng tên "An Lạc quán".
Thiên Bình nhìn chăm chú bảng hiệu một chút sau đó liền theo sau Ma Kết mà đi vào. Ấn tượng đầu tiên ở đây tạo cho cô chính là ấm áp và giản dị, thật không nghĩ đến đối phương sẽ dẫn cô đến một quán ăn tốt như vậy, giúp cô bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
Chọn vị trí tương đối thoải mái, sau đó nhân viên rất nhanh đưa thực đơn đến trước mắt hai người, ưu tiên phái nữ, Ma Kết mở thực đơn bày trước mặt Thiên Bình, vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng.
Thiên Bình rất vui vẻ xem thực đơn, chọn ra bốn năm món mình thích, sau đó hướng mắt về người đối diện giống như hỏi xem có cần bổ sung thêm gì không thì chỉ nhận được nụ cười nhẹ.
Mặt cô thoáng cái hồng hồng, người phục vụ cũng cười cười đọc lại một lượt các món xong hỏi Ma Kết đã đầy đủ chưa. Ma Kết lúc này mới mở miệng nói- "Chỉ cần thêm một phần canh hải sản nữa là được". Nhân viên rất nhanh ghi lại rồi rời đi.
Ma Kết thấy cô một đường đi đều rất cảm khái nơi này liền cảm thấy hài lòng, tìm chủ đề tán gẫu- "Quán ăn này là do lão ngũ lúc trước dẫn cả nhóm đến, cảm thấy rất khá"
Thiên Bình nghe được giọng nói trầm trầm vang lên liền run hết cả tay đang luống cuống rót trà cho cả hai, không phải cô quá nhát nhưng mà người đối diện tự dưng lên tiếng không báo trước làm cho người thần kinh yếu như cô rất dễ hoảng có biết không...
Ổn định tâm trạng, Thiên Bình mới nhẹ thắc mắc- "Lão ngũ? Là nói đến anh Sư Tử, anh Kim Ngưu hay là anh Song Tử?"
"Là Song Tử, Sư Tử là lão lục, nhỏ nhất"
"À... ah!!!"
Ma Kết thấy cô có vẻ bất kịp vấn đề thì cười nhẹ, tiểu đồ đệ có dây thần kinh phản xạ quấn được một vòng trái đất luôn ấy.
"Lúc trước ở trong game mọi người từng trêu Hải Sư là út cưng, còn có gọi đại thần là lão tam, Song Nam là lão ngũ, anh là lão đại. Lại thêm thường xuyên ở cùng một nơi, chẳng lẽ..."- Thiên Bình cảm thấy lượng thông tin này quá lớn rồi, cô phải từ từ phân tích mới được.
Ma Kết thấy phản ứng của cô quá thú vị liền bật cười- "Ừm, lão tam là Thiên Yết, lão ngũ là Song Tử, lão lục là Sư Tử, còn có vị Thủy Bình lúc trước từng đánh chung vài phó bản là Bảo Bình, Kim Ngưu không chơi game"
Thiên Bình đơ ra trong giây lát, cố gắng tiêu hóa một chút tin tức to lớn này, sau đó chậm rãi hồi tưởng lại giai đoạn cả đội cùng nhau ngoạn trò chơi. Thật có phần rất ba chấm... hình tượng mấy vị nam thần cao tít trời xanh trong lòng cô có lẽ là mất sạch rồi, à, đại thần vẫn rất cao lãnh, chỉ trừ hai người Song Nam và Hải Sư suốt ngày tỏ vẻ không đứng đắn làm cho hình tượng sụp đổ hoàn toàn.
"Chuyện này là bí mật"- Ma Kết tuy rất hài lòng với việc nhìn biểu cảm phong phú của Thiên Bình nhưng cũng không đến nỗi mất hết tiền đồ đi bán anh em. Dù sao chuyện tốt của lão tam chưa thành, phá hoại lúc này rất không có đạo đức. Chưa kể đến việc có khi còn bị trả thù đến khi xuống hố.
"Bạn cùng phòng cũng không thể nói sao?"- Thiên Bình hỏi lại, cô rất muốn chia sẻ chuyện bát quái này cho mấy cô nàng kia.
"Chưa đến lúc"
Thiên Bình nghe vậy liền rầu rĩ, không cho cô nói vậy đến cả Ma Kết cô cũng không thể tiết lộ luôn rồi. Đám người đó bát quái như vậy, lúc trước còn nhầm lẫn là Bảo Bình, nếu bây giờ xác nhận 'Nam Dương' là Ma Kết vậy không bao lâu bọn họ sẽ tìm ra chân tướng thôi. Tốt nhất vẫn là che giấu hết vậy.
Thức ăn rất nhanh được mang lên, đầy một bàn chay, mặn đều có đủ, đều là các món ăn nấu trong nhà, không tạo cảm giác ngán ngấy như đồ ăn trong mấy bữa tiệc thịnh soạn, tạo cho người ăn cảm giác như đang ở nhà dùng cơm với gia đình, rất có không khí.
"Uwa~ rất rất ngon luôn"- Thiên Bình sau khi nếm thử mỗi món một ít liền cho ra kết luận hết sức ngắn gọn.
"Ừm, ngon"
Một câu khen vàng ngọc này vừa lúc được người phục vụ đang mang đồ ăn lên nghe được, người đó đặt tô canh hải sản nóng hổi còn tỏa khói nghi ngút dậy hương vào giữa bàn của hai người, bước chân lúc rời đi dường như mang theo rất nhiều đắc ý.
Hai người cứ như vậy mà một đường chén hết từng món một, ăn đến đầu bếp nhìn cũng không thể không mát bụng.
Sau khi uống xong chén canh, Ma Kết hớp một ngụm nước để rửa đi mùi vị trong miệng còn sót lại: "Tiểu Xứng"
Thiên Bình còn đang chiến đấu với chén canh vẫn còn nóng hôi hổi, nghe người đối diện gọi liền ngước mắt đáp lại. Vừa ngẩng đầu thì trước mặt đã lóe lên tia sáng, nháy mắt một cái, Ma Kết đã làm xong chuyện xấu rồi.
"Bọn Song Tử nháo nhào muốn nhìn mặt chị dâu"
Thiên Bình chưa kịp chất vấn vì bị chụp trộm đã bị một tiếng 'chị dâu' dội vào đầu làm cho choáng váng, sức chiến đấu cũng lùi về âm vô cực.
Ma Kết xem như đó là chuyện hiển nhiên, lướt tay trên màn hình nhấn ra một dòng tin gửi đi sau đó cất điện thoạu, không muốn bị làm phiền nữa.
Đến lúc Ma Kết nhìn lại thì mặt Thiên Bình vẫn còn đỏ bừng bừng. Anh buồn cười, hỏi- "Chẳng lẽ không muốn nhận tiếng 'chị dâu' này?"
"Không phải!"- Thiên Bình hoảng quá nên nói lời thành thật. Lúc nhìn đến ánh mắt chứa đầy ý cười của Ma Kết thì mới vỡ lẽ thì ra là đang bị đùa giỡn, tức đến nghẹn một cục, nâng chén canh uống một hơi, không thèm quan tâm đến anh nữa.
Sau khi dùng xong bữa trưa tại 'An Lạc quán' thì cả hai đến tiệm bánh ngọt Taurus ở khu trung tâm, sau đó đi dạo khu thương mại, cứ như vậy mà một đường anh một câu em một câu đến lúc dùng trà chiều. Ma Kết vốn dĩ muốn mời cơm Thiên Bình lần nữa nhưng cô từ chối với lý do hết sức đơn giản – nhóm bà tám ở phòng đang lo sốt vó nên không thể muộn hơn được nữa.
Ma Kết cũng rất hào phóng, lái xe đến một nhà hàng dùng trà chiều ưa thích của mẹ Ma sau đó mua vài phần điểm tâm xem như lấy lòng 'nhà gái', đường sau này cũng dễ đi hơn.
Thiên Bình ôm phần điểm tâm trong người mà cười đến ngọt hơn cả đường, nam thần quả thật là ngoài lạnh trong nóng, không nghĩ đến anh lại chu đáo đến như vậy, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.
Trên đường về trường, Ma Kết vẫn cứ im lặng như trước, thỉnh thoảng qua liếc nhìn cô bạn gái, cô cười ngốc ngốc làm tâm anh cũng cảm thấy ngứa ngáy giống như bị mèo cào. Đóng vai nam nhân tốt quả thật không dễ chút nào, chút đậu hủ cũng không dám ăn, lão nhị và lão tam mà biết thì có khi bị đem ra làm trò cười đến già mất.
Ngồi trên xe chừng mười phút liền thấy tòa nhà ký túc xá xuất hiện ở xa xa, tâm trạng Thiên Bình tuy rất phơi phới nhưng vẫn còn rất tỉnh táo để nhận biết được người ngồi cạnh mình là nam thần nổi tiếng nhất nhì làng đại học, đâu thể ngang nhiên show ân ái trước mặt bạn học được, chưa nói đến hiện tại cô còn chưa biết quan hệ giữa hai người cụ thể là như thế nào nữa. Cả buổi chiều cứ như hẹn hò, lại không giống hẹn hò, thực sự rất đau đầu.
Ma Kết lái xe vượt qua cổng ký túc xá chừng vài mét mới dừng hẳn, anh cũng không vội mở cửa xe mà ngồi im, xoay mặt đối diện với Thiên Bình.
Không khí trong xe vốn dĩ vẫn đang rất bình thường, chỉ vì một ánh nhìn của Ma Kết liền trở nên ngập tràn ám muội.
"Lát nữa anh phải về bồi lão phu nhân nên không trở về phòng, anh nghĩ em cũng không muốn anh đưa đến tận nơi, nhưng mà nếu em muốn thì anh rất sẵn lòng?"- Ma Kết cười cười, nói.
"Không, không muốn, đương nhiên là không muốn"- Thiên Bình thấy anh xoay người như sắp mở cửa liền nhanh tay nắm lấy bàn tay anh. Lúc kịp định thần lại việc mình làm thì đã không còn kịp.
Ma Kết nắm lấy tay của Thiên Bình, kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng ôm lấy, xem như cũng ăn được chút đậu hủ đi, nếu không sẽ không còn mặt mũi nào với tụi anh em mất.
Thiên Bình bị bất ngờ, may mắn cánh tay còn lại còn nắm chặt lấy phần điểm tâm, nếu đồ ăn có mệnh hệ gì lát nữa sẽ bị lũ bạn kia giết thật chứ chẳng đùa.
Cả hai cứ thế mà chìm vào suy nghĩ chẳng có một phần tình thú. Qua vài giây liền bị sự ám muội làm cho lúng túng. Ma Kết tuy vậy vẫn không buông cô ra, có phần ôm chặt hơn một chút.
Thiên Bình cũng từ từ thả lỏng, cô ở bên tai Ma Kết rụt rè hỏi- "Vậy... vậy hiện tại... em có phải đã là bạn gái chính thức của anh rồi không?"
Ma Kết bị cô chọc cho bật cười- "Nếu không phải bạn gái thì là gì? Vợ?"
Thiên Bình ngượng quá hóa giận, dùng sức đẩy anh ra sau đó mặt đỏ bừng bừng mà bỏ trốn.
Ma Kết bị hành động của cô làm cho bật cười ra tiếng, không nghĩ đến ngoài đời cũng rất dễ xù lông.
Còn đang cười đến run người thì cửa xe phía anh bị mở ra, Thiên Bình dùng tay ôm trọn gương mặt của Ma Kết, nhanh như chớp cướp mất nụ hôn của nam thần. Sau đó chạy như bay về ký túc xá, nhìn cũng không dám nhìn lại.
Ma Kết còn chưa kịp tiêu hóa được sự việc thì đương sự đã bỏ trốn, chỉ nghe tiếng sập cửa rầm một cái sau đó cái gì cũng không còn nữa, cứ như việc lúc nãy chỉ là ảo giác của bản thân anh.
Trên đường lái xe trở về nhà, Ma Kết vẫn còn treo nụ cười mỉm chi, dùng ngón tay chạm nhẹ môi mình mà cảm khái – Nếu biết xù lông sẽ mạnh dạn như vậy thì đã không đóng vai bạn trai đứng đắn để làm gì.
...
Khác với Ma Kết bên kia đang vui vẻ thì Thiên Bình nơi này tràn ngập hoang mang. Cô đứng trước cửa ký túc xá khu B mà nhìn trời.
Tiêu đời! Quên mất chuyện của cô nàng Kim Kim gì đó mất rồi!!! uhuhu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro