Chap 19

Tại công ty YH,có một người ngồi trong phòng với cái máy tính đang làm việc điên cuồng. Ánh mắt xám tro nhìn vào màn hình máy tính mà không quan tâm đến mọi thứ

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa, anh không để ý và người từ ngoài cũng mở cửa và đi vào. Mái tóc vàng cam dài thướt tha cùng với bộ đầm bó sát để lộ 3 vòng nóng bỏng của mình bước đến chỗ anh

" Vũ Hồng... lần sau em đừng tự tiện vào như thế "

" Chúng ta sắp là vợ chồng rồi đó !! Bộ em không được tự tiện vào sao ??" Vũ Hồng nũng nịu với anh

Anh vẫn không màng, mắt vẫn dán vào một đống công việc

Từ ngày cô bỏ đi, anh đắm chìm vào công việc để quên cô. Anh đã có quãng thời gian đau khổ vật vã, anh tự hỏi rằng sao lại không níu giữ cô chặt hơn để cô không đi mất. Đau khổ.... nỗi đau anh giấu trong người, anh quay lại bản chất lạnh lùng của anh. Bởi vì tia nắng mà làm cho tảng băng trong tim anh tan chảy đã đi mất rồi, không còn ai sưởi ấm tim anh như trước nữa

Cái ngày mà cô gái ấy trở về, anh bỏ hết tất cả công việc kể cả vị hôn thê của anh để chạy tới bữa tiệc mừng cô trở về. Nhưng trước mắt anh không còn là một tia nắng lạc quan, tia nắng tươi sáng tinh nghịch nữa mà hay vào đó là một luồng đám mây đen sì. Cô không cười như trước nữa, đôi mắt thì buồn hiu, im lặng.... Anh có cảm giác như cô đang dần giống anh... băng giá

Một buổi sáng đẹp trời, anh đang ngồi trong phòng khách và dang uống coffe, mùi hương coffe làm anh dễ chịu, trên tay là một tờ báo mới. Tự dưng có tiếng chuông reo, lẽ ra anh định kêu người làm ra mở nhưng người mẹ của anh bảo anh ra mở cửa giùm. Anh phải nghe lời người mẹ đó và đi ra mở, cái người đang đứng trước mặt anh đây là Nhân Mã, anh nhìn cô đang nhìn mình. Ánh mắt đỏ rực nhìn mình_ Có vẻ như đang lo sợ gì đó

Cô nói cô là gia sư cho thằng em mình, anh lại khó chịu hơn khi lại giới thiệu mình là Vi VI. Có lẽ vì muốn qua mắt mẹ mình, anh lại bỏ lơ cô và đi ra xe. Anh thật yếu đuối khi không dám đối mặt với cô nữa

________________________________________________________________________________

Thiên Yết đang nằm trong phòng, cánh cửa phòng anh mở ra. Hổ Cáp bước vào, anh bật dậy, đưa ánh mắt nhìn em mình

" Sao thế ??"

Hổ Cáp ngồi xuống cái ghế gần đó " Anh hai... anh còn yêu chị Nhân Mã không ??' 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro