- 408 - Lỡ
.
Cp : Pisces & Scorpio
.
Thiết lập : Thanh xuân, tình cảm, lãng mạn, OE, giới giải trí, hiện đại
Bối cảnh : Trường học, giới giải trí
**Lưu ý** : Nhân vật chính không có giới tính cụ thể ( đại từ nhân xưng : cậu/tớ). Có thể là nam hoặc nữ tùy theo trí tưởng tượng.
Đại từ nhân xưng : Y - thay thế cho anh/chị,...
Chap này hơi dài ◜◠◝
____
"Mỗi lần cậu cười, tim tớ lại đập nhanh hơn."
"Vậy sao không nói ra đi?"
"Tớ sợ... nói ra rồi sẽ mất hết."
"Vậy chúng ta chỉ có thể đứng nhìn nhau thôi à?"
"...".
"Có lẽ là vậy..."
---
1.
Lớp học sáng nay vẫn ồn ào như mọi khi. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những ô cửa sổ, phủ lên mặt bàn học một màu vàng ấm áp. Không gian như mờ đi chìm lặng xuống khi tớ nhìn cậu ngồi đó, ngay trước bàn tớ.
Cậu vẫn chăm chú làm bài, thỉnh thoảng gió lại thổi bay vài sợi tóc, những sợi tóc vô tình vương trên cổ khiến tớ chỉ muốn đưa tay gạt giúp. Cậu hoàn toàn không nhận ra tớ đang nhìn chăm chú, và tớ cũng không biết tại sao lại không thể dứt mắt ra khỏi cậu.
“Mày làm bài chưa?” Cậu hỏi, giọng nói đều đều. Tuy không quay lại nhìn nhưng tớ lại cảm nhận được sự quan tâm trong câu hỏi đó.
Tớ chỉ mím môi, im lặng không trả lời. Cái cảm giác lạ lẫm này, nó không giống những lần trước.
Dù tớ đã quen với sự có mặt của cậu bên cạnh, nhưng hôm nay lại thấy tim mình đập mạnh hơn. Có lẽ, đó là cái cảm giác khi bạn không muốn bị phát hiện đang thầm thích một người, nhưng lại không thể giấu được.
“Chưa, mày làm rồi à?” Tớ trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vành tai hơi đỏ lên, giọng nói có chút gấp gáp.
Cậu không đáp lời ngay, mà quay lại mỉm cười tinh nghịch. Cái nụ cười ấy, tớ đã nhìn thấy nó hàng nghìn lần rồi, nhưng không hiểu sao vẫn như mọi khi, nó khiến tớ cảm thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát nổi.
“Ừ, làm rồi.” Đáp lại một câu đơn giản, rồi lại quay lại nhìn vào sách vở của mình.
Nhưng lúc này, ngay cả khi cậu không nhìn tớ, tớ cảm thấy như cả thế giới chật hẹp đang thu nhỏ lại chỉ có mình cậu, điều đó khiến lòng tớ dậy sóng.
Tớ chỉ biết cười trừ, lén lút quay đi, nhưng rồi lại không thể ngừng nghĩ về nụ cười ấy. Cậu ấy chẳng hề biết rằng, mỗi lần cậu cười, tớ lại chẳng thể nào giữ được bình tĩnh.
Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp xôn xao. Mọi người tụ tập lại, chỉ có tớ vẫn ngồi một mình ở bàn học, nhìn theo cậu chạy ra khỏi lớp. Không hiểu sao, tớ cứ đứng đó, nhìn cậu rời đi, một cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng.
“Pisces, mày lại nhìn Scorpio nữa à?” Giọng nói tinh nghịch của Leo cắt ngang suy nghĩ. Leo đứng ngay sau lưng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Tớ giật mình quay lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng rồi lại không thể phủ nhận, cậu ấy lại nói đúng.
“Mày im đi, không có nha.” Tớ lắp bắp, quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Leo nhướng mày, cười cười rồi tiếp tục trêu: “Thôi mà, ai chẳng thấy mày thích Scorpio. Cả lớp này chắc ai cũng biết, giấu làm chi.”
Tớ chỉ biết im lặng, quay lại nhìn cậu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Những cảm xúc này cứ như sóng vỗ vào bờ, không thể ngừng lại.
“Mày nhìn Scorpio có gì xấu đâu. Thật ra, tao cũng thấy cậu ấy cũng rất... 'dễ thương đấy'.”
Leo tiếp tục, rồi lại chọc ghẹo thêm, “Mà mày biết không, nếu mày cứ để ý đến Scorpio thế này, chắc chắn sẽ bị cậu ấy 'hớp hồn đến không còn gì' cho mà xem.”
Cái cách Leo nói khiến tớ đỏ mặt. Tớ quay đi, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa. Lòng tớ lại bắt đầu xốn xang. Cậu ấy, có thật sự biết rằng tớ đang để ý đến cậu ấy hay không?
Cậu vẫn đi về phía nhóm bạn như mọi khi. Aries, Virgo và Cancer đang cười đùa với nhau, tiếng cười của họ vọng lại vào lớp như một làn sóng vui vẻ. Tớ nhìn theo bóng cậu, cảm giác như một phần của mình đang lạc lối trong thế giới của họ.
Mỗi lần như thế, tớ lại thấy mình trở thành người ngoài cuộc, chỉ biết đứng từ xa nhìn mà chẳng thể nói gì.
“mày không qua đó với tụi tao à?” Aries hỏi khi thấy tớ vẫn ngồi một mình bên bàn học.
Tớ lắc đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Không đâu, tao đi ra thư viện đây.” Câu trả lời ngắn gọn, không muốn giải thích quá nhiều.
Aries lại nhướng mày, nhìn tớ với ánh mắt tò mò: “Lại đang tránh mấy người đó à?”
Tớ chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng sâu trong lòng, tớ biết rằng mình không tránh, chỉ là không thể nào bước vào thế giới của cậu ấy mà thôi.
__
2.
Chiều xuống, sân trường ngập trong ánh nắng vàng óng ánh. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua hàng cây phượng đang rì rào đung đưa. Mấy cánh hoa đỏ sậm rơi nhẹ xuống mặt sân bê tông, nơi lũ học sinh tụ lại sau giờ học. Và trong số đó, có tớ và cậu — lại một buổi chiều nữa cùng nhau.
"Ê, chơi không?" Cậu cười, xoay trái bóng rổ trong tay như một thói quen đã quen thuộc từ lâu.
Tớ nhướn mày, chống nạnh nhếch mép. "Mày nghĩ tao yếu đuối vậy à?"
Cậu bật cười, ánh mắt cong cong như trêu chọc. "Ừ, thì nhìn mày ốm nhom, bóng chưa tới nơi đã bị gió thổi bay đi mất tiêu rồi."
"Thử xem!" Tớ giật lấy trái bóng khỏi tay cậu, tiếng da bóng va vào sàn vang lên nghe giòn tan. Nắng chiều chiếu nghiêng qua những tán lá, đổ dài bóng hai đứa xuống mặt sân.
Cậu chỉ đứng nhìn, ánh mắt như đang giấu một nụ cười. "Vậy... cược không?"
Tớ xoay người lại, ánh mắt nheo lại cảnh giác. "Cược gì?"
"Nếu tao thắng, mày mua trà sữa cho tao. Còn nếu mày thắng... tao sẽ xách cặp cho mày một tuần."
Tớ bật cười, gật đầu. "Đợi đó, chuẩn bị tinh thần đi, ca sĩ tương lai."
Cậu nhướng mày, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng vào vị trí. Trận đấu bóng rổ 1vs1 bắt đầu, giữa tiếng cười của Aries và Leo đang cổ vũ ở khán đài đá.
"Pisces ơi cố lên! Scorpio mà thua là nhục lắm đó nha!" Leo cười to, giơ tay tạo thành chữ V.
"Đừng để thua rồi tối khóc lóc up story nha!" Aries hô lớn, không quên chọc tớ như thường lệ.
Tớ lườm cả hai đứa bạn, rồi quay lại với Scorpio.
Nhịp bóng vang lên đều đều, những bước chân chạy theo nhau, thoắt cái là tớ đã bị cậu ấy ép sát ở đường biên.
"Thua rồi nha." Cậu ghé sát, hơi thở nhẹ như gió lướt qua tai.
Tớ đỏ mặt, lùi lại một bước nhưng chân vướng phải vạch sơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu vươn tay ra, đỡ lấy tớ trước khi tớ kịp ngã xuống.
"Tao nói rồi mà. Gió thổi cái là bay."
"Scorpio!" Tớ mắng khẽ, nhưng trái tim thì đang đập loạn cả lên. Cậu ấy vẫn giữ tay mình như thế, gần hơn mức cần thiết.
Chỉ cần tớ ngẩng đầu lên, chỉ cần cậu cúi đầu xuống một chút... khoảng cách này sẽ không còn là khoảng cách nữa.
Nhưng rồi... cậu buông tay ra.
"Không sao là tốt rồi." Cậu cười, lùi lại vài bước, lấy lại trái bóng. "Ván này coi như hoà đi."
Tớ chỉ biết nhìn theo bóng cậu ấy trong nắng chiều. Cả hai rõ ràng đều hiểu cảm xúc của mình, nhưng lại chẳng ai đủ dũng khí để nói ra.
Aries từ xa hét lên: " hehehe. Hai đứa bây như couple!"
Leo cười ha hả: "Ngứa con mắttt!"
Scorpio quay lại nhìn tớ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Mệt chưa?"
Tớ gật nhẹ, nhưng vẫn còn chút nghẹn ngào trong lòng. Hai ta lúc nào cũng vậy — quan tâm nhau như thể là điều hiển nhiên, nhưng lại chưa một lần thừa nhận điều gì rõ ràng.
--
“Tao nói rồi mà, Scorpio ném bóng là chuẩn không cần chỉnh! Pisces suýt thắng nhưng vẫn bị cậu ấy gài đó!” Leo vung tay mô tả lại y như BLV thể thao.
Tớ bĩu môi. “Không có gài gì hết! Tại tao trượt chân thôi.”
“Ừ ừ, trượt vào lòng người ta luôn chứ gì?” Aries chen vào, nháy mắt đầy ẩn ý.
Tớ lườm một cái. “Mày ngon nói thêm câu nữa!.”
Scorpio đi bên cạnh, chỉ cười nhẹ. Tớ không dám nhìn thẳng, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang nghiêng về phía mình suốt đoạn đường.
“Pisces, tay mày bị đỏ kìa.” Scorpio lên tiếng.
Tớ nhìn xuống, hoá ra lúc nãy va vào sân hơi mạnh, tay trầy một vệt nhỏ.
“Không sao đâu.”
“Chờ chút.” Scorpio dừng lại, mở balo lôi ra một miếng băng cá nhân. Không biết từ lúc nào mà cậu ấy lại mang theo thứ này.
Tớ hơi ngạc nhiên. “Mày chuẩn bị sẵn hả?”
“Ừ. Quen rồi, đi với mày lúc nào mà chẳng phải chuẩn bị đủ thứ.” Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến trái tim tớ lỡ nhịp.
Scorpio cúi xuống, dán băng lên vết thương cho tớ. Cử chỉ tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến mức làm cả gió chiều cũng lặng đi.
“Tao không yếu đuối như mày nghĩ đâu,” tớ thì thầm.
“Ừ, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu… tao vẫn muốn là người đầu tiên lo cho mày.”
Khoảnh khắc ấy, có gì đó vỡ vụn bên trong tim tớ. Nhưng cũng như mọi lần khác, chúng tớ vẫn không ai mở lời.
Trên đường về, cả nhóm ghé vào quán nước ven đường quen thuộc — nơi mấy đứa vẫn tụ tập sau mỗi giờ học hay những lần thi cử căng thẳng.
“Cho bốn ly trà sữa như cũ nha chị ơi!” Leo gọi lớn, rồi quay sang nhóm: “Haaa, tao đói muốn xỉu luôn rồi.”
“Mày như lợn, lúc nào chả đói.” Aries nhếch mép.
“Thôi đừng cãi nhau nữa.” Pisces lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Scorpio. Bàn tròn gỗ hơi tróc sơn, nhưng với tớ, chỗ này như một vùng kí ức nhỏ ấm áp.
Scorpio chống cằm, nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên đôi mắt nâu trầm khiến tớ lặng người một chút.
“Tao ước thời gian đừng trôi nhanh quá,” cậu ấy thì thầm, chỉ đủ để tớ nghe thấy.
“Sao vậy?”
“Vì tao chưa chắc... sau này còn được ngồi cạnh mày như vầy nữa.”
Tớ khựng lại, ly trà sữa trên tay bỗng chốc nặng hơn.
“…”
“Không có gì, tao chỉ nói vậy thôi.”
Cả đám vẫn cười nói rôm rả, thế giới xung quanh vẫn trôi. Chỉ có tim tớ… là dừng lại ngay lúc ấy.
__
3.
Trăng treo nghiêng ngoài cửa sổ, đổ bóng lên bàn học Pisces. Chiếc đèn bàn nhỏ bật sáng một góc, đủ để thấy bóng lưng cậu nghiêng về phía điện thoại, ngón tay lướt nhẹ qua bàn phím.
22:47
Scorpio:
“Mày ngủ chưa?”
Pisces khựng lại vài giây, môi khẽ nhếch. Cậu bấm trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ.
Pisces:
“Chưa. Đang nghĩ xem nên đập gối vô mặt ai đó vì khi chiều dám nói xàm.”
Scorpio:
“Ừ, sợ quá. Người của tao đang run cầm cập đây này.”
Pisces:
“Xem như tao tha cho. Vì điều ước của mày… đáng yêu đó.”
Scorpio:
“Ừ, còn mày… vẫn không chịu thừa nhận là mày lo cho tao chết đi được.”
Pisces dừng lại, tay siết chặt điện thoại. Cậu biết chứ, Scorpio luôn nói những điều nửa đùa nửa thật. Nhưng mà tim thì lại không nghe lời — nó cứ loạn nhịp như bị vặn vẹo bởi những câu nói thoáng nhẹ như gió ấy.
Pisces:
“Tao mà lo cho mày, chắc lúc đó trời đổ tuyết giữa mùa hè rồi.”
Scorpio:
“Nếu mai không gặp nhau nữa, mày có nhớ tao không?”
Pisces sững người. Một câu hỏi vu vơ, nhưng sao lại đau vậy hả?
Pisces:
“Đừng hỏi mấy thứ dở hơi lúc gần nửa đêm vậy nữa, nghe sến lắm.”
Scorpio:
“Ừ. Nhưng tao vẫn muốn biết…”
Pisces thở dài. Một tay ôm gối, mắt nhìn lên trần nhà. Cái trần cũ kỹ với những vết nứt mờ nhạt, như tâm trí cậu bây giờ — nứt mà chẳng ai biết.
Pisces:
“Vậy nếu mai mày không còn gửi tin nhắn cho tao, thì có nghĩa là… mày đã quên tao rồi đúng không?”
Đầu bên kia, Scorpio dừng lại thật lâu. Cậu gác tay lên trán, mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng đen thẫm trên trần nhà. Tim đập từng nhịp chậm rãi, nặng trĩu.
Scorpio:
“Tao có thể chỉ quên thở… chứ không thể quên mày”
Màn hình điện thoại sáng lên dưới tay Pisces. Tin nhắn ngắn, đơn giản, nhưng lại khiến cậu bất giác siết gối chặt hơn, chôn mặt vào trong đó, cố giấu đi thứ cảm xúc đang trào ra khỏi đáy mắt.
Cậu đã biết từ lâu.
Biết rằng giữa hai người có một ranh giới mỏng, nhưng chẳng ai chịu bước qua.
Và có lẽ… sẽ chẳng bao giờ bước qua.
---
4.
Lớp học dạo này hay vang lên tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Nhưng trong từng tiếng nói cười ấy, là những cái nhìn vội vã ra ngoài cửa sổ, là tiếng thở dài giấu vào lòng bàn tay mỗi khi trời chạng vạng.
Mùa phượng nở rồi.
Hành lang quen thuộc giờ đầy mùi hoa. Nắng nhảy múa qua từng khe cửa sổ, chạm nhẹ lên mái tóc Scorpio đang nghiêng đầu chép bài. Pisces ngồi phía sau, tay chống cằm, mắt chẳng rời nửa giây.
“Mày nhìn tao suốt thế không chán à~?” — Scorpio quay xuống, giọng kéo dài pha chút bông đùa.
Pisces vờ đẩy kính, nhún vai. “Tao đang nhìn bảng, ai thèm nhìn mày”.
“Bảng nằm bên phải, tao ngồi bên trái đấy đồ cá mộng mơ.”
Pisces mỉm cười, không đáp. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cổ áo sơ mi của Scorpio, nơi có vết mực xanh nhỏ — hình như là từ bút của cậu hôm qua quẹt trúng.
Tụi nó vẫn hay vậy, cứ lặng lẽ quan tâm nhau bằng những chi tiết nhỏ nhặt vô tri đến buồn cười.
Ở góc lớp, Leo với Aries đang chí chóe vì cái bút mực tự dưng "không cánh mà bay". Libra lại nằm dài trên bàn, miệng lẩm bẩm mấy công thức Hóa chưa kịp thuộc đến sắp khờ. Bầu không khí rộn ràng như thể ai cũng đang níu kéo từng mảnh thời gian còn sót lại.
“Mai thi rồi nhỉ?” — Scorpio khẽ hỏi khi hai đứa cùng ra về.
“Ừ.” Pisces đút tay vào túi áo, gật nhẹ. “Sợ không đậu à?”
“Không. Sợ không còn được ngồi cạnh mày nữa.”
Pisces suýt trượt nhịp chân. Cậu im lặng, bước chậm lại, nhưng môi thì bất giác cong lên.
“Mày nói mấy lời vậy quen rồi nhỉ.”
“Không quen đâu. Chỉ nói với mình mày.”
Hôm thi, sân trường đông nghẹt. Mỗi đứa cầm một giấy báo dự thi, mắt đảo liên tục. Scorpio huých nhẹ vai Pisces.
“Tim đập nhanh không?”
“Mày nghĩ ai cũng lo như mày chắc?”
Scorpio khẽ cười, kéo cổ tay áo Pisces lên: “Có mồ hôi này.”
Pisces rút tay về, lí nhí: “Là do trời nóng.”
“Ừm. Chắc tại trời nóng. Chứ tim tao cũng đang đập dữ lắm.”
Pisces quay mặt đi, không muốn Scorpio thấy tai mình đang đỏ lên.
--
Cuối buổi thi, đám bạn rủ nhau ra sân sau trường chụp hình. Từng đứa một kéo nhau lại, áo trắng vẽ đầy lời chúc. Pisces đứng phía sau, nhìn Scorpio bị kéo vào giữa, cười tươi hết cỡ như mọi khi. Cậu giơ máy ảnh lên, bấm liên tục.
Một tấm.
Hai tấm.
Ba tấm.
Bức nào cũng là Scorpio đứng giữa nắng chiều, giữa tiếng cười, giữa cả một thanh xuân mà Pisces chưa từng dám chạm vào.
“Tới lượt mày kìa, Pisces!”
Cậu bị lôi kéo vào đám bạn. Scorpio cười, rút bút lông trong túi, nắm lấy tay áo cậu mà ký.
“Tao viết trước. Kẻo mày lại trốn.”
“Viết gì đó đừng sến quá đấy.”
“Yên tâm.”
Scorpio nghiêng đầu, mực xanh chạy trên nền áo trắng:
“Chúc Pisces thành công, luôn giữ niềm tin và luôn tiến tới giấc mơ, dù cho có khó khăn… nhưng nếu mai này, có nhớ tao — thì đừng nói ra nhé. Chỉ cần tao còn trong tim mày là đủ.”
Pisces nhìn dòng chữ, tim khẽ nhói.
Từng chữ là một nhát gió, lướt qua nhẹ như tơ, nhưng đau tới tận cùng.
___
5.
Một năm trôi qua từ khi họ chia tay nhau trong những con đường riêng biệt. Pisces vẫn giữ chiếc album cũ trong phòng, nơi những bức ảnh cấp ba vẫn như một phần ký ức không thể nào xóa nhòa. Họ không còn gặp lại nhau, không còn trò chuyện, không còn những cuộc gọi vào cuối tuần hay những buổi đi chơi ngẫu hứng. Cả hai giống như những kẻ lạ lùng, dù từng rất thân quen, nhưng giờ mỗi người sống một cuộc sống riêng.
Scorpio không còn là đứa bạn ngày nào cùng cười đùa, cùng trêu chọc. Cậu ấy giờ là một ca sĩ nổi tiếng, tên tuổi được nhắc đến trong mỗi buổi concert, trong mỗi chương trình truyền hình.
Nhưng với Pisces, mọi thứ vẫn cứ lặng lẽ. Những dòng tin nhắn trước đây, những cuộc trò chuyện dài trong đêm, giờ chỉ còn là những thông báo không hồi đáp.
--
Một ngày nọ, Pisces tình cờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cậu không chắc lắm nhưng rồi cũng nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng nói quen thuộc, tuy có chút xa lạ, vang lên trong điện thoại.
“Pisces à... là Scorpio đây. Có nhận ra giọng tao không?”
Pisces không thể tin vào tai mình. Cậu im lặng, chẳng nói gì, chỉ nghe như một thói quen. Thật lâu sau, cậu mới trả lời, giọng hơi khàn đi:
“Tao nhận ra, nhưng lâu rồi không nghe mày gọi nữa.”
“Tao cũng vậy... đã lâu rồi...” Giọng Scorpio nhỏ lại.
Những lời này khiến Pisces cảm thấy như mọi ký ức cấp ba quay về trong một khoảnh khắc. Tuy vậy, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Họ im lặng, chỉ nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là những quãng đường xa mà còn là cả sự im lặng lạ lùng mà họ đã chọn trong suốt một thời gian dài.
“Dạo này sao rồi?” Scorpio hỏi, nhưng chẳng phải là câu hỏi thật sự muốn nghe câu trả lời. Câu hỏi chỉ là sự lấp đầy cho không gian trống rỗng mà cả hai tạo ra.
Pisces mỉm cười nhẹ, không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi nghe lại giọng nói ấy. Nhưng cũng chính là điều ấy khiến trái tim cậu đau nhói.
“Ổn. Chỉ là... thỉnh thoảng vẫn nhớ những chuyện ngày trước.” Pisces ngập ngừng trả lời.
“Mày có còn nhớ ngày xưa không? Tụi mình hay đi chơi, rồi cứ hay trêu nhau, giỡn hớt... Tao nhớ quá.”
“Ừ, tao cũng nhớ…” Pisces đáp lại, nhưng âm thanh trong giọng nói có chút chùng xuống.
Im lặng. Cuộc gọi kết thúc mà không có lời tạm biệt.
Tháng ngày trôi qua, Pisces quay lại với công việc nhiếp ảnh. Cậu lại tiếp tục lăng xăng chạy theo những chiếc máy ảnh, đi khắp nơi, ghi lại khoảnh khắc của người khác. Nhưng mỗi lần cậu nhìn vào màn hình, cậu lại thấy bóng dáng Scorpio đâu đó trong những bức ảnh. Là một gương mặt, một nụ cười, một ánh mắt... Cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể nào xóa được. Scorpio vẫn hiện diện trong từng khung hình.
Về phần Scorpio, dù đứng trên sân khấu, nổi tiếng, có vô số người hâm mộ, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt khi nhớ về Pisces. Từ khi họ mất liên lạc, Scorpio cứ mãi khắc khoải với câu hỏi: “Có lẽ, Pisces cũng nhớ mình?”
Rồi một ngày, Scorpio lên sân khấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Đó là đêm concert đáng nhớ, nơi mọi người đều đến và xem cậu biểu diễn. Nhưng trong lòng Scorpio chỉ có một người — Pisces. Và giữa đêm tối, khi ánh đèn sân khấu chiếu sáng, cậu ấy hát.
"Lặng" ,một bài hát mới. Cả khán phòng im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về Scorpio. Nhưng đối với Pisces, bài hát này như được viết riêng cho mình. Những lời ca như xé tan mọi sự im lặng mà cả hai đã tạo ra suốt bao năm qua. Những từ ngữ trong bài hát vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén như dao cắt, kéo dài nỗi đau trong tim.
Pisces đứng dưới ánh đèn sân khấu, chẳng biết phải làm gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Cả hai, đứng dưới những ánh đèn sáng choang, nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Mắt chạm mắt, không nói lời nào.
Vậy mà, tim Pisces lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu có cảm giác, nếu cậu tiến lên một bước nữa, nếu cậu lên sân khấu, sẽ có một câu chuyện khác. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu chỉ đứng yên. Nhìn và... đau.
“Mày có còn nhớ không?” — câu hỏi vẫn mãi mãi không có lời đáp.
--
"Cả hai đều thích nhau, nhưng chẳng ai dám nói. Tình cảm ấy lặng lẽ tồn tại, không lời thổ lộ, không một lần chạm vào nhau. Cuối cùng, họ chỉ còn lại sự tiếc nuối, vì đã bỏ lỡ nhau cả một đời."
.
.
_End_
.
_Hạ_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro