Chương 2: Đưa tên ngốc về nhà.

Truyện: Bỗng dưng nhặt được một Hoàng Thượng đáng yêu.
|||||||||||||||||||
Hắn vừa nói xong thì liền ngã gục xuống khiến cô không kịp phản ứng.

Dương Bảo Nghi thấy người này đẹp trai lại đang bị thương không còn sức lực thì động lòng trắc ẩn, cô liền quyết định đưa hắn về nhà mình. Nói là thế nhưng để đưa được một gã đàn ông đi 2km từ chỗ hẻm này về tới nhà cô thì rất khó đối với một người con gái, vả lại nếu đưa một kẻ mặc quần áo kiểu này mà đi ra ngoài đường gọi xe thì rất khó nhìn. Dương Bảo Nghi liền rút mày ra gọi cho người bạn thân nhất của cô là Lương Mỹ Hoa. Hai người đã thân với nhau từ ngày còn học cấp hai, bây giờ Mỹ Hoa là một nữ tổng tài rất giàu có nhưng hai người vẫn rất thân thiết.

"Alo, tiểu Hoa à, cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở văn phòng, cậu có việc gì?"

"Nếu cậu bận thì thôi vậy, mình chỉ gặp chút rắc rối thôi."

"Mình không bận, có gì cứ nói, giữa chúng ta mà còn ngại ngùng cái gì?"

"Cảm ơn nha, cậu có thể chạy lại hẻm 12 gần công ty tớ được không?"

"Ok, đợi tớ 10 phút."

Đầu dây bên kia liền ngắt máy, Bảo Nghi ngôi xuống cạnh Lâm Hàn Văn đang hôn mê dưới đất, cô nâng mặt hắn lên để hắn gối vào đùi mình. Lúc này đầy cô mới nhìn kỹ khuôn mặt này, quá thật là cực kỳ đẹp, còn hơn cả các thần tượng giới trẻ mà cô thường thấy nữa, sắc đẹp này làm cô mê mẩn mà vuốt ve mãi. Khoảng 10 phút sau thì điện thoại vang lên làm cô bừng tỉnh khỏi giấc u mê, là Mỹ Hoa gọi.

"Cậu đang ở đâu? Mình tới đầu hẻm rồi này."

"Mình đang ở trong hẻm, cậu có thể chạy xe vào không?"

"Chắc là không, xe to quá, để mình đi bộ vào."

"Ừ vậy cũng được."

Sau đó khoảng một phút thì tiếng giày cao gót vang lên ở phía xa, cô nhìn thấy Mỹ Hoa đang đi lại đây thì vẫy tay ra hiệu cho cô ấy thấy. Mỹ Hoa thấy bạn mình thì liền chạy tới, thấy còn có cả một người đàn ông thì nghi hoặc hỏi.

"Ai thế?"

"Hắn ta bị ngất xỉu, có vẻ còn bị thương nữa, mình muốn đưa hắn về nhà chăm sóc."

"Cậu dở hơi à? Tự nhiên đưa một tên đực rựa về nhà làm gì?"

"Nhưng mà hắn đang hôn mê, mình không thể để hắn nằm đây được, với lại..... Hắn đẹp trai thế này, để người khác nhặt được thì phí lắm."

Mỹ Hoa nghe vậy thì loạng choạng suýt té vì sự dễ dãi của cô bạn mình.

"Cậu..... Cậu điên rồi, mình không để cậu đem hắn về đâu."

"Mỹ Hoa à, cậu chiều mình đi, chỉ lần này thôi, mình có võ mà, không làm sao đâu."

Mỹ Hoa là người cực kỳ cứng rắn, nhưng không hiểu sao mỗi lần dính phải ánh mắt long lang như mèo con kia thì cả người liền mềm nhũn.

"Hừ! Được rồi, nếu vậy tớ sẽ cho vệ sĩ tới nhà cậu. Đồ yêu nữ háo sắc."

"Cảm ơn nhaaaa."

"Nhưng mà giờ bê tên này ra ngoài đầu hẻm sao đây?"

Bảo Nghi nghe tới đây thì cũng băn khoăn, dù là hai người con gái thì cũng rất mệt, cô phải nghĩ cách. Đang loay hoay thì Mỹ Hoa kêu lên.

"Đằng kia... Có cái thùng rác có bánh xe kìa!"

Bảo Nghi theo hướng chỉ tay của Mỹ Hoa mà nhìn sang thì thấy đúng là một cái thùng rác công cộng có bánh xe của mấy cô lao công thật. Nhưng cô không hiểu mà quay sang Mỹ Hoa nhướng lông mày.

"Thì sao?"

"Ném hắn vào đó mà đẩy ra chứ sao?"

Ồ, giờ cô mới hiểu ra, quả là ý kiến hay! Tội thay cho Hàn Văn, đường đường là một Hoàng Đế mà này bị quẳng vào thùng rác thế này, nhục nhã, nhục nhã. Thế là hai người, một người nắm tay một người xách chân mà quẳng hắn vào thùng rác rồi đẩy đi ra ngoài xe của Mỹ Hoa. Sau khi nhét được hắn từ thùng rác qua xe thì Mỹ Hoa chở cô cùng Hàn Văn về tới nhà của cô. Hai người lại thêm một phen chật vật đưa hắn vào nhà rồi quẳng ra nền đất. Dương Bảo Nghi quay qua Mỹ Hoa nói.

"Cảm ơn nhé tiểu Hoa, làm phiền cậu rồi."

"Khách sáo cái gì? Vậy bây giờ cậu định làm gì với hắn đây?"

"Mình sẽ để hắn ngủ rồi đợi hắn tỉnh dậy sẽ hỏi nhà hắn và đưa hắn về."

"Được rồi, cẩn thận đấy, chút nữa tớ sẽ cho vệ sĩ sang nhà cậu."

Mỹ Hoa quay đầu ra về, Dương Bảo Nghi lại quay qua nhìn Hàn Văn, đẹp xuất sắc, cô ngắm mãi không chán nhưng khi thấy vết máu cùng đất cát trên người hắn thì cô liền nảy ra một suy nghĩ khá đen tối.

"Hay là.... Mình lột đồ hắn ra tắm cho hắn nhỉ? Đằng nào hắn đang hôn mê cũng chả biết gì."

Thế là cô liền lôi hắn vào nhà tắm, lấy tay sờ sờ lên quần áo dày đặc mấy lớp của hắn rồi với từng cái ra. Cởi đến phần áo bên trong thì sáu múi của Lâm Hàn Văn lộ ra khiến cô lại ngất ngây thêm lần nữa, sao mà đẹp thế! Cô không nhịn được mà lấy tay nắn nắn từng múi một rồi còn làm trò hề hơn nữa đó là cúi xuống hít một hơi a~~. Lần đầu tiên cô được ngửi thấy hương thơm quyến rũ của sáu cái múi huyền thoại chỉ thấy qua trên Douyin này a~. Bảo Nghi nước dãi nước dớt sắp chảy ra ngoài miệng thì liền nhìn đến cái quần màu trắng dính chút đỏ của máu kia, trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ đen tối.

Xoẹt, cái quần được cô kéo xuống, vật kia của Lâm Hàn Văn đang nằm rũ rượi, Bảo Nghi không những không xấu hổ mà còn nhìn một cách thích thú. Từ nhỏ cô đã háo sắc, cũng đã đọc qua máy thứ như Xuân Cung Đồ a~. Hắn chưa lên mà đã lớn như thế này, quả là không tầm thường. Bàn tay táy máy của cô lại toan đưa lên cầm vật ấy, lúc gần chạm vào nó thì một cánh tay rắn chắc chụp lấy bàn tay của cô, sau đó thì một cơ thể đẹp đẽ liền đè ngược cô xuống giữa phòng tắm.

"Dám lột đồ bổn vương, tiện nữ, hôm nay ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Aaaa, chết rồi, cô làm chuyện xấu bị bắt được bây giờ lại còn bị làm xấu ngược lại, thanh danh thiếu nữ của cô..... Chết rồi chết rồi. Dương Bảo Nghi liền giở mấy ngón võ mèo ra đánh loạn xạ nhưng liền bị Lâm Hàn Văn khống chế không thể thoát ra, cô đanh bất lực nằm đấy cho hắn tùy ý, dù sao thì mất đêm đầu tiên dưới tay trau đẹp cô cũng không hối hận a~

Thế là đêm đó, đêm đầu tiên của cô đã bị Lâm Hàn Văn cướp đi.
|||||||||||||||||||||
(Chưa qua beta chỉnh sửa 🙆❤)
Đọc đỡ nha mn, tui lười quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro