[2]


Cô nhận ra rằng mình lỡ rơi vào lưới tình khi nghe anh bảo "Karin xinh thiệt ấy."

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà bọn họ đã phát triển đến giai đoạn bạn tri kỉ của nhau. Họ sẽ không bao giờ nói ra thành lời, nhưng Karin biết cô đã yêu anh mất rồi, còn anh thì đã dần nguôi ngoai về mối tình đầu sâu đậm và trong sáng nhất của mình – Sakura.

Karin là một người bạn tuyệt vời, và xinh xắn nữa. Và Naruto là một người để bầu bạn rất tốt, và còn cute phô mai que nữa chứ.

Anh chính xác là kiểu người đối lập hoàn toàn với Sasuke, và cô thấy điều này rất ổn.

Còn cô thì không giống với Sakura, nhưng anh nghĩ vậy là tốt nhất cho anh. Vì anh không muốn tìm một cô gái nào đó làm chỗ thế thân cho Sakura đâu. (Ali: thiệt ra câu này tớ thêm vô ấy, vì nó sẽ giải thích rõ hơn cho ver Eng "but he thought it was for the best")

Họ ngả người lên thảm cỏ xanh mướt, ngẩng đầu nhìn những đám mây bồng bềnh trôi tít trên trời xanh. Họ đã đến đây sau khi ăn mừng xong việc cô được công nhận là một công dân của Làng và cả hai sướng đến phát điên lên đi được. Bởi vì từ đây cô sẽ không bao giờ phải rời xa anh nữa rồi, và anh sẽ không phải lo mình để vụt mất cô thêm lần nào nữa.

"Trời hôm nay đẹp thật nhỉ?" Naruto hỏi, và cô mỉm cười đầy hạnh phúc. "Đúng vậy." Những hôm trời giống thế này luôn là những ngày mà cô yêu quý nhất. Trùng hợp thay, cô và anh luôn gặp mặt nhau vào những ngày này. Gần như là hằng ngày. Khi mà anh không có nhiệm vụ hoặc không bị cử đi đâu đó chẳng hạn. Nhưng hôm nay khác, nó đặc biệt hơn nhiều.

Cô đã bị nhốt 2 tháng rưỡi trong tù và nhận ra rằng rồi thể nào mình cũng bị đuổi khỏi làng thôi. Nhưng với sự giúp đỡ của Naruto, cả hai đã dần thuyết phục được Tsunade rằng cô hoàn toàn không phải là một mối đe dọa, với bất kì ai. Và hôm nay, sau khi kí một đống giấy tờ nhàm chán thì Karin đã chính thức được chấp nhận ở làng Konoha.

"Này... Karin." Anh gọi, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ trầm tư của mình. Cô đáp lại. "Hửm?"

"Cậu có nghĩ rằng Sasuke thích con trai không?" Karin cười to, quay sang nhìn anh và trả lời. "Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy hả Naruto?"

Anh ngập ngừng vài giây trước khi trả lời câu hỏi của cô: "Ừm... thì như cậu đã nói, lúc còn ở chung nhóm với cậu ta, cậu đã làm mọi thứ để cậu ta chú ý. Nhưng cậu ta lại chẳng thèm nhìn."

Cô suy nghĩ một chút và bật ra thành lời: "Ừm, cậu ấy luôn chỉ để tâm đến anh trai mình và việc tập luyện. Tớ nghĩ đó là tất cả những gì quan trọng đối với cậu ấy. Mục tiêu trả thù tên anh trai là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Chứ không phải là một kẻ như tớ..."

Anh xoay mặt lại, nhìn thẳng mặt cô một cách đầy nghi ngờ. "Như cậu ư?" anh hỏi. "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Tớ không biết... Chỉ à tớ cảm thấy như thế thôi... Có thể cậu ấy không quan tâm đến tớ." Sau đó cô nghe thấy tiếng cười khùng khục của anh vang lên. "Thiệt là vô nghĩa, tại sao cậu ta lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Cậu là người con gái rất tuyệt đấy, Karin-chan!"

Anh nói. Cô nhìn anh và cái cảm giác xấu hổ cứ liên tục làm phiền cô

"Cảm ơn cậu, Naruto" – Cô đáp lại.

"Sao cậu lại tự ti về chính bản thân mình như vậy chứ?"

Karin lại ngước lên trời, ngắm nhìn từng cục 'kẹo bông" bồng bềnh trôi, và nghĩ đến bản thân cô.

"Tớ đoán đó là tất cả những chuyện đã xảy ra. Cậu biết đấy..."

Naruto cau mày, im lặng lắng nghe cô tâm sự.

Cô nó về cảm nghĩ của mình vài ngày sau khi được thả khỏi tù. Anh hỏi về tuổi thơ ấu của cô, một chủ đề mà cô hoàn toàn không muốn nhắc đến. Nhưng sau nhiều lần Naruto giúp cô và cô nghĩ những bí mật mà cô sắp kể đây sẽ được anh giữ kín, cô bắt đầu kể tiếp.

Karin kể với anh rằng cô là một đứa trẻ mồ côi. Kí ức về cha mẹ của cô rất mờ nhạt, nhưng đó là tất cả những gì mà cô có. Những kỉ niệm ảm đạm, khi quê hương của cô bị kẻ thù đốt ruội.

Cô bị bắt đến chỗ của Orochimaru từ hồi còn nhỏ vì khả năng đặc biệt của mình. Khoảng thời gian đó cô không chỉ đau đớn về thể xác vì những cuộc thí nghiệm, mà còn đau đớn về tinh thần vì những lời bình phẩm về ngoại hình trung bình của mình. Karin bị trêu chọc vì cô có mái tóc và màu mắt kì lạ, nhưng những vết cắn trên tay cô lại là thứ gây tổn thương nhất. Nó khiến cô nghĩ rằng mình thấp kém hơn người khác, đơn giản chỉ là một công cụ để người khác sử dụng và xâm phạm. Và dần dần cô cũng bắt đầu tin lời họ.

Karin cuộn một ống tay áo xuống. Cô nhìn những vết cắn với vẻ mặt buồn bã và khinh thường.

"Những vết thẹo này thật là kinh tởm." Karin tự nói với chính mình. Cô nắm chặt tay và nói gì đó khiến cho Naruto giận dữ.

----

1010 từ rồi. Cũng đã đến lúc ngừng lại nghỉ ngơi.

Đọc xong nhớ vote và để lại cmt nhé các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro