Chương 17. Lại làm chết thêm một người à?
Edit: Yei
-----
Trấn Bắc vương là loại người càng không được thỏa mãn, càng trở nên gắt gỏng.
Tình trạng của Thẩm Ngọc không tốt, Trấn Bắc vương liền tâm phiền khí nóng, động tác so với trước càng thô bạo, bản thân chỉ lo hưởng lạc, không quan tâm Thẩm Ngọc có chịu đựng được hay không.
Thẩm Ngọc bị Trấn Bắc vương ấn dưới thân, nhấp nhấp nhô nhô như lục bình, trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm thanh thúy, cùng với tiếng Trấn Bắc vương gầm nhẹ, Thẩm Ngọc nương theo thế ra vào nóng rực của nam nhân mà lay động.
"Xoay lại, nhìn bản vương."
Trấn Bắc vương thay đổi tư thế, y không cảm thấy vui vẻ với động tác đó, chỉ thích Thẩm Ngọc đối diện với mình thế này, như vậy sóng nước trong con ngươi cùng với gương mặt ửng đỏ xuân tình của Thẩm Ngọc sẽ rơi vào mắt y, khiến Trấn Bắc vương sinh ra cảm giác thỏa mãn vô cùng lớn.
Nhưng mà hôm nay, nhãn thần của Thẩm Ngọc trống rỗng, thở dốc cũng yếu ớt, gương mặt trắng gần như trong suốt, thậm chí thấy được mạch máu dưới da.
Trấn Bắc vương điên cuồng chạy nước rút, y tự tin với uy mãnh của mình, phản ứng của Thẩm Ngọc khiến y cảm thấy mình vô cùng thất bại.
"A. . ."
Cổ họng Thẩm Ngọc phát ra thanh âm yếu ớt, hắn ngẩng đầu lên, hầu kết tinh xảo nhảy lên một cái, sau đó Trấn Bắc vương thấy một vệt máu chảy ra từ khóe miệng hắn.
Ánh mắt của Thẩm Ngọc đã mất đi tiêu cự, Trấn Bắc vương dò hơi thở hắn, đã yếu ớt đến mức khó mà cảm nhận được.
. . .
Thái y Biển Thập Tứ là tùy giá khi công chúa Đại Nhu gả cho Trấn Bắc vương, lúc đó người người trong cung cảm thấy bất an, sợ bị đày đến đến nơi xa xôi giá lạnh khủng khiếp, Biển Thập Tứ lại chủ động mời từ, tự nguyện đi theo.
Hôm nay phủ Trấn Bắc vương đột nhiên phái hạ nhân đến, nói Trấn Bắc vương trong lúc sinh hoạt vợ chồng, làm một người đang sống sờ sờ biến thành sống dở chết dở, chỉ còn một hơi thở mong manh, thỉnh thái y nhanh đi cứu người.
Biển Thập Tứ nghe xong cười ha ha.
"Ồ? Lại làm chết thêm một người à?"
Tuy Biển Thập Tứ đùa cợt, ngược lại một bên phân phó dược đồng, cầm hòm thuốc lên xe ngựa.Trong phủ Trấn Bắc vương, chuyện làm chết người đã không còn hiếm lạ, Biển Thập Tứ cũng tập mãi thành quen, hắn cũng không phải lần đầu bị gấp gáp gọi đến chẩn bệnh như thế này.
Trong Thiều Hoa viện, Trấn Bắc vương đang canh giữ bên giường, Thẩm Ngọc nằm phía trên, an tĩnh như một pho tượng sắc sảo.
"Ơ? Vương gia cũng ở đây à? Chậc chậc, vương gia thật là một người thâm tình, lại có thể tự mình săn sóc."
Biển Thập Tứ dáo dác ngó xung quanh muốn tiến lên, một chút cũng không giống một thái y trầm ổn. Hắn vốn còn trẻ, chỉ mới hai mươi ba hai mươi bốn, thoạt nhìn rất giống một tiểu dược đồng vừa mới xuất sư.
Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Trấn Bắc vương, sợ rằng cả Bắc Vực chỉ có một mình Biển Thập Tứ.
Trấn Bắc vương không để ý đến châm chọc khiêu khích của hắn.
"Ngươi cứu hắn trước." Trấn Bắc vương lời ít mà ý nhiều nói.
"Nói nhảm, ta nghìn dặm xa xôi chạy tới, không cứu người, chẳng lẽ đến du ngoạn vương phủ?"
Biển Thập Tứ ngạo kiều liếc mắt, vươn bàn tay thon dài yêu dị, đặt lên cổ tay Thẩm Ngọc.
"Ôi, thật đúng là một tiểu mỹ nhân, ở hoàng cung ta chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như vậy, thật giống hình nộm, thảo nào vương gia ngươi lại đau lòng nàng như vậy."
Biển Thập Tứ nháy mắt với Trấn Bắc vương, nhịn không được muốn sờ mặt của Thẩm Ngọc, tấm tắc kêu lên. Ai có được một mỹ nhân như thế này, sợ rằng đều long tinh hổ mãnh như Trấn Bắc vương, không xuống giường được.
"Đừng chạm vào hắn." Trấn Bắc vương uy nghiêm quát lên.
Biển Thập Tứ dẩu môi, có phần kiêng kỵ, nhưng vẫn mạnh miệng.
"Chậc chậc, nhìn cái vẻ trông chừng bảo bối của ngươi kìa, ta không chạm vào hắn, thì làm sao xem bệnh cho hắn được?"
Cũng khó trách Trấn Bắc vương quá quan tâm, trước đây nam nữ không chịu nổi bị Trấn Bắc vương chà đạp nên ngất đi, đều bị Trấn Bắc vương trực tiếp ném xuống giường, tuy là cứu sống, nhưng lại phá hủy hứng thú của Trấn Bắc vương, từ đó mất hết sủng ái, cũng chưa từng liếc mắt thêm một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro