4. Rắc rối nhỏ của mưa
Vương Nguyên cảm thấy không ổn, rất rất không ổn. Hắn có chút thắc mắc về khả năng chịu đựng của người yêu Thiên Tỉ. Người này phải có được lòng độ lượng, kiên trì sánh ngang với những vị thần phật trên trời kia cũng nên. Hoặc là tính chiếm hữu của người này quá cao, cao đến mức làm đủ điều để cậu không sống nổi nếu thiếu anh ta, cái cách hành xử giống hệt trong vài cuốn truyện tình cảm ngược lên ngược xuống mà hắn đã thử đọc vậy.
Ngay sau một tuần ở chung với cậu, hắn âm thầm xác định: Mọi điều liên quan tới Thiên Tỉ đều có thể vận dụng suy nghĩ theo lối mòn.
Đương nhiên không thể theo hướng tốt.
Hắn có thể đưa ra vài so sánh tích cực đồng thời an ủi chính mình như:
Tài năng nấu ăn của cậu ta khá... ổn, tuy không ăn được nhưng cũng có thể tận dụng làm vũ khí sinh học. Chắc chắn là một chất độc tố có hoạt tính mạnh a. Hơn nữa người không phận biệt giữa muối và đường bây giờ hiếm lắm, có thể chỉ mình cậu còn tồn tại cũng nên... May sao khẩu vị của hắn khá hợp với vị ngọt, chỉ là ngọt đến khé cổ thì hắn không chắc mình dám thử qua.
Sau tất cả, hắn đã ngộ ra rằng: Nếu còn muốn giữ mạng thì đừng để Thiên Tỉ vào bếp.
Ở vấn đề khác:
Thường thì hắn không quá thích trẻ con vì khả năng dọn dẹp của chúng bằng không, nhưng xem ra hắn phải cộng thêm cậu trong danh sách kia. Mặc dù hắn không ghét cậu bởi khuôn mặt tội lỗi, u buồn khi nghe hắn trách móc thực sự dễ thương, mà Vương Nguyên lại dễ mềm lòng với những thứ như thế. Vậy nên, hắn mặc kệ... nghĩ lại thì sinh hoạt sạch sẽ quá càng gây ra bệnh dị ứng đó.
Vấn đề khác nữa:
Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi gặp một nam nhân hơn hai mười tuổi đầu đã bấm loạn xạ các chương trình giặt nhưng không thể chọn được chế độ cần dùng? Câu trả lời là kiên nhẫn dạy cho cậu ta, dù thế nào cũng không được cáu giận. Cứ như vậy chúng ta sẽ thu được kết quả tốt đẹp, giống như 'gia sư' Vương Nguyên đã giúp khai sáng Thiên Tỉ vậy. Chỉ là khi cậu ta hoàn toàn ổn với chiếc máy giặt thì tới việc phơi phóng lại có vài sai sót. Còn cả việc là ủi... có lẽ sai luôn từ đầu, đừng nói về kết quả xấu hay tốt.
Thở dài một hơi nặng nề. Hắn phải nói thật là Thiên Tỉ chính xác rất vô dụng nhưng cậu ấy lại rất nghe lời. Hai cái điều đối nghịch đó ở trong một con người làm gì vậy? Thiên a, ông tạo ra tính cách của cậu có cần đặc biệt tới nỗi thế không?
Được rồi, hắn công nhận ngoan ngoãn nghe lời cũng là một tính tốt nhưng nó cần thiết không khi Thiên Tỉ không thể hoàn thành công việc được giao?
Có lẽ cậu ta tới đây để giúp hắn nhận ra... ngoài vận động sinh hoạt còn có vận động tình cảm nữa, thi thoảng cảm giác được cậu chia sẻ, quan tâm đến thực sự rất tuyệt, và hắn cũng có thể trao lại nó cho cậu nữa. Thiên Tỉ tự nhiên đi vào cuộc sông của Vương Nguyên, cậu kéo hắn ra khỏi bờ vực nguy cơ trở thành robot vô hồn trong thành phố này, đồng thời tạo thêm vài việc nhỏ cho hắn làm đỡ buồn a.
Nói gì thì nói, bây giờ hắn phải đi mua đồ ăn, móc treo quần áo và bàn là mới thôi... tiện đường có thể gọi luôn thợ sửa máy giặt nữa.
...............
Thiên Tỉ luôn ở nhà một mình khi Vương Nguyên đi làm. Cậu không thích việc này chút nào, mặc dù hồi trước cũng thế nhưng ít nhất người kia có tặng cậu một con cún nhỏ làm bạn, giờ thì chẳng biết số phận nó ra sao nữa... Có lẽ vẫn tốt thôi.
Cậu ngồi nghịch điện thoại một hồi, đa phần là lướt weibo và đọc các tin nhắn liên quan tới yêu cầu công việc. Trong khoảng thời gian đó cậu nghiêm túc suy nghĩ, kiểm điểm bản thân bởi... đã bao lâu nay cậu không nhận ra rằng số lượng mối quan hệ xã hội của mình gần như bằng một hình tròn xinh đẹp.
Tài khoản mạng xã hội chỉ lập ra để follow thần tượng... Số điện thoại trong máy có thể đếm được trên đầu ngón tay...
Cậu cảm thấy nếu mình không sống cùng Vương Nguyên thì sẽ thành thành phần tách biệt khỏi xã hội mất.
Ông trời vẫn còn thương cậu lắm...
"Thiên Tỉ a, cậu có gì mà cười vui vẻ vậy?"
Cậu giật mình nhìn ra ngoài, sau đó lại nhìn đồng hồ. Không ngờ mới đó đã tới giờ tan sở rồi. Cậu vội vàng trả lời hắn:
"A? A, không có gì. Mừng anh về nhà"
Không lạ lẫm với một Thiên Tỉ hay thất thần, thả hồn theo mây, hắn chỉ ừ một tiếng rồi đi vào trong phòng thay quần áo. Cậu cũng chẳng đả động nhiều, tính hắn vẫn trầm lặng như vậy, tuy điều này khiến cậu nhớ tới người kia.
Hắn hoàn thành công việc liền trở ra với bộ quần áo thường nhật. Đi lòng vòng kiểm tra ngôi nhà vài lần để yên tâm rằng cậu không có thực hiện hành động phá hoại nào. Khi đã chắc chắn nơi này an toàn, hắn mới quay lại hỏi:
"Cậu uống đủ nước chưa?"
Câu hỏi có chút kì lạ khiến cậu không nhịn được tò mò mà nói:
"Tại sao anh lại hỏi như thế?"
"Vì nhìn cậu rất ủ rũ"- Hắn vừa cười vừa trả lời, còn tiện tay xoa đầu cậu đến rối tung lên nữa.
Thiên Tỉ bĩu môi, cậu chẳng thấy vui gì cả, câu đùa của Vương Nguyên chắc không thể vô nghĩa thêm được đâu.
"Nếu cậu buồn đến thế thì chúng ta có thể nuôi thêm thú cưng, cậu không bị dị ứng chứ? "
"Không, tôi ổn. Nhưng anh thực sự muốn cho tôi nuôi sao?"- Ý của cậu là: Anh lo việc giùm tôi đã mệt rồi, cộng một con thú nữa có được không.
"Cậu cứ thỏa mái, dù sao đây cũng là 'nhà' của cậu mà"
"Vậy... anh có thích loài vật nào?"
Trước giờ hắn không quá hứng thú với vật nuôi, nhưng nếu cậu đã đã hỏi thì...
"Mèo được không? Hồi nhỏ tôi đã từng muốn sở hữu một con mèo Nhật Bản, loài có đôi mắt hai màu ấy"
"Woa, vậy mai chúng ta đi tìm luôn được không? "
"Có thể"
Hai người thảo luận khá sôi nổi, cười cũng rất vui vẻ.
Có lẽ trong cuộc đời hắn gặp phải rắc rối mang tên Thiên Tỉ không phải là điều đen đủi.
...............
Nói chuyện với cậu được một lúc, hắn nhìn ra ngoài rồi bảo:
"Cậu muốn đi tưới cây cùng tôi không? Dạo này trời lại nắng to, có lẽ đất cũng đã khô cả rồi"
Thiên Tỉ ngẩn người, sau đó đồng ý và lẽo đẽo theo hắn:
"Ưm... được thôi"
Cuối cùng vẫn hắn dùng bình tưới đầy nước đưa nghiêng qua nghiêng lại để nước đổ xuống gốc cây, cậu chỉ nên đứng nhìn hắn làm việc.
Đột nhiên, Thiên Tỉ mở miệng nói một câu:
"Vương Nguyên a, anh thực sự rất tốt bụng. Giống như... người yêu cũ của tôi vậy."-
Câu nói sau rất nhỏ, tưởng như chỉ là cơn gió thoảng qua tai nhưng do khoảng cách hai người khá gần, hắn vẫn có thể nghe được chọn vẹn.
Dừng tưới cây, hắn đứng trầm ngâm một lúc, sau đó quay lại nhìn thẳng mắt cậu hỏi:
"Cậu có còn yêu anh ta không?"
Thiên Tỉ mỉm cười, trả lời một cách chắc chắn
"Có a"
Như bị lây nhiễm, hắn cũng cười theo cậu, vẫn tiếp tục hỏi:
"Vậy mà cậu chỉ vì chán nản mà chia tay sao? Cậu đang mong anh ta đi tìm cậu về, phải không?"
"Tôi đã thành kẻ được anh ấy nuông chiều đến hư rồi. Đúng là tôi muốn về, nhưng... "
Cậu không nghĩ ra từ để trình bày đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng, câu nói kia bị bỏ lửng rất lâu. Chỉ là hắn chẳng quan tâm, im lặng nhìn cậu con trai đối diện tự vò rối tóc mình, kiên nhẫn đợi đến khi có trả lời hoàn thiện.
"Nhưng... dù sao đi nữa tôi cũng là một nam nhân, đã nói lời lại nuốt lời quá nhanh sẽ không hợp lí. Hơn nữa, tôi đang sống cùng anh và hoàn toàn hài lòng với hiện tại. Chuyện tình cảm kia, tôi cần thêm chút thời gian để kiểm điểm lại bản thân đã"
Vương Nguyên vẫn cười ôn nhu đến cuối, đưa tay vuốt thẳng tóc cho cậu. Nhẹ nhàng thì thầm:
"Tôi đoán... hai người sẽ sớm quay trở lại thôi"- bởi nếu hắn là người yêu của cậu, hắn sẽ làm thế.
Bỏ rơi một tên nhóc vô dụng không phải việc nên làm đâu.
"Tách... tách..."
Vương Nguyên đang tính tưới cây tiếp thì bị một giọt nước rơi vào cổ.
Sau đó, hai giọt, ba giọt cùng rơi xuống.
Trời lại bắt đầu mưa.
Hắn giật mình đặt bình tưới cây xuống rồi vừa chạy về phía ngôi nhà vừa nói với cậu:
"Cậu giúp tôi đổ nước trong bình xuống cống nhé, tôi đi thu quần áo"
Thiên Tỉ ngơ ngác hỏi lại:
"Không tưới cho xong sao?"
Dù đang rất vội nhưng giọng hắn vẫn vọng lại trả lời cậu:
"Mưa rồi, thêm nước nữa là úng cây đấy. Cậu mau lên kẻo ướt"
Nghe xong, cậu vui vẻ thực hiện theo chỉ định, còn cao hứng ngân nga một bài hát nào đó.
Ai nói chia tay xong người ta sẽ buồn đây?
Có lẽ mưa thực sự có thể cuốn trôi cả cảm xúc a.
Hoặc nhờ hoàn cảnh đặc biệt thì điều đó mới đúng...
____________________________
Đây là quà tặng cho yooyoo0828 nè :)))
Cảm ơn mọi người đã đọc, có thể vote hoặc cmt thoải mái :))
<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro