Chương 12: Mưa cũng thật tệ đi

Từ dãy hành lang bằng kính trong suốt nhìn ra phía ngoài khuôn viên công ty, Vương Nguyên chầm chậm thở dài cảm thán. Hắn thực sự có chút chán nản với thời tiết hiện nay a.

Trời cứ mưa rả rích bốn hôm liền, và trong khoảng thời gian ấy những đám mây bình thường xinh đẹp trắng trẻo, phiên bồng là thế trở thành một màn xám xịt, cứ liên tục đem nước rút hết xuống đất như xả giận cho sắc đẹp đã mất đi của mình, dữ dội tới mức đến cả thì giờ cho "nghỉ lấy hơi" cũng ngắn ngủi... Vừa tạnh được chút lại rào rào mưa bay trong không khí, là con người vốn bình thường đương nhiên trở tay không kịp.

Vương Nguyên im lặng mà đánh giá cảnh sắc bên ngoài. Hắn thấy tất cả đều hoặc đổ được thêm một mảnh màu đen u tối hoặc nhạt nhòa như bị phai màu do nước xối vào. Khung cảnh đậm nhạt thông thường trong mắt lại trở nên xa lạ, thoáng chốc có chút không quen nhưng căn bản không phải là cảm thấy không hợp lý.

Nước cứ bao phủ hết cả. Trong không khí, dưới đất hay trên trời đều là như ngự trị của nước. Vương Nguyên nghĩ đoán một chút, có khi nào chúng đã muốn đổ đầy lên tất cả, biến lục địa này thành mọt bình thủy sinh xinh đẹp hay không? Nếu đúng là vậy thì chắc chắn danh hiệu báu vật đẹp nhất thế gian cũng là thuộc về cái bình ấy đi... bởi dù sao chính từ bản thân nó đã lấy thế gian làm vật trang trí trong nước a. Còn gì có thể tuyệt mĩ hơn thế nhỉ? Hắn nghĩ hoang đường rồi tự hỏi, khoé miệng theo đó cũng treo lên cao hơn, tạo thành một cung độ xinh đẹp.

Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Tỉ ở nhà. Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Có phải cũng đang nhìn mưa rơi giống hắn đi?

Tưởng tượng đến khuôn mặt hào hứng cũng sự vội vã phấn khích của cậu khi mưa xuống làm Vương Nguyên cảm thấy trong lòng cũng vui vẻ hơn. Người kia rõ ràng là thích đến cuồng như vậy mà không bao giờ chịu nhận... Nếu vậy, Vương Nguyên nghĩ, có lẽ Thiên Tỉ cũng đang chờ xem báu vật "Thế giới nước" giống hắn nói nha.

《Thiên Tỉ, cậu thực thích mưa phải không? Thích tới mức có thể yêu tất cả trong cơn mưa đi? Nhưng vì đôi mắt cậu xuyên qua màn nước để nhìn mọi thứ, vậy nên, thật cao hứng khi kể cả bản thân tôi cũng ngoại lệ được yêu thích a.》

Vương Nguyên cười cười nhìn xuống đám cây trồng trong khuôn viên công ty đã muốn úng nước thêm một chút, sau đó liếc qua đồng hồ trên cổ tay. Xem ra cũng đến giờ phải tiếp tục làm việc rồi.

Tuy nhiên, trong đầu Vương Nguyên vẫn còn vài vấn đề khác để hắn lưu tâm. Chính là sinh hoạt của hắn so với mọi ngày cũng đảo lộn linh tinh hết cả... thậm chí sắp vượt ra ngoài tầm kiểm soát thành đống hổ lốn gì đó rồi.

Ngắm 'tên vô dụng' kia vừa ôm Tiểu Bạch vừa vui vẻ ngâm nga vài câu hát cùng tiếng mưa rơi tí tách cạnh cửa sổ  thực sự rất thuận mắt, thuận tai... nhưng cái chính là cứ tầm tã như vậy thì mệt lắm. Quần áo giặt xong chỉ có thể phơi trong nhà, đương nhiên nhờ ơn cái độ ẩm cao vút của bầu trời bên ngoài mà tủ đựng thì trống dần mà các thanh phơi thì đã chật ních. Lại tới vườn hoa của hắn nữa, công việc chăm sóc hoa chẳng bao giờ dễ dàng cả, nhất là cứ phải dùng bạt che cho chúng hoặc bê nguyên chậu cây vào nhà... nếu không làm vậy thì chắc sau một hôm là hắn có thể tiến hành thu dọn xác cây rồi trồng mới luôn nha. Nhưng đương nhiên, khó khăn thế vẫn chưa là gì a. Hắn phải đi chợ mua đồ ăn (thực ra là vào siêu thị), về nhà nấu ăn rồi kiêm luôn việc lôi cục bông 'không còn màu trắng' tên Tiểu Bạch vừa đi vầy mưa chỗ nào đó nữa.

Vậy đấy, Vương Nguyên bị xoay vần trong rắc rối và phiền phức... Thiên Tỉ lại như rơi vào trạng thái hưng cảm điên cuồng, năng lượng mười phần tràn đầy giúp đỡ hắn.

Nhớ lại đi, nhớ lại đi, nếu cái ngày cậu đi dầm mưa vì buồn ấy mà đi vào nơi vắng vẻ thì có lẽ bỏ xác rồi đấy Thiên Tỉ à. Làm ơn, hắn thích cậu vui vẻ, tươi cười một chút nhưng thế quá dư thừa rồi nha.

Có biết là quá nhiều cũng không tốt không?

Vương Nguyên kêu gào than khổ trong đầu, mắt dù đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính được một lúc nhưng vẫn không đánh ra được chữ nào. Hắn ngửa đầu ra sau, tựa người vào ghế da mềm, nhắm mắt dưỡng thần.

Được rồi, đường đường là một trưởng phòng lại trốn việc không hay chút nào.

Chuyện của Thiên Tỉ hắn thực ra đã có cách để cậu ấy kiềm chế lại, nhưng làm thế có hơi giống cưỡng chế xâm phạm không gian cá nhân. Như là hắn sẽ đánh thẳng vào sự đơn giản của Thiên Tỉ để chỉnh sửa cậu ta a. Nhưng mà... tại sao hắn phải quan tâm chứ, bình thường hắn tính kế một ai đó cũng không có suy nghĩ nhiều cho người ta nha.

Được rồi, có lẽ là bạn ở chung nên sẽ nhẹ nhàng cùng lo lắng đi.

Vương Nguyên cuối cùng vẫn quyết định làm tới, dù sao hắn khá chắc là Thiên Tỉ sẽ được vui vẻ bất kể kế hoạch có thành công hay thất bại.

Từ từ mở mắt và xoay xoay cần cổ, Vương Nguyên cố gắng lấp đầy đầu mình bằng công việc cùng số liệu và sổ sách. Hắn lại trở thành một trưởng phòng gương mẫu và tài giỏi (giả bộ như chưa từng ngồi chơi không mất hơn 30').

TCB.

_______________

.

.

.

.

.

.

.

Thi học kì a, bỏ công ra ôn bài liền đem truyện này quên đi mất :))))

Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm Nori, nếu vui thì tặng cho mình sao cùng cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro