[Trans] Hóa ra Boss không làm gì tui
Couple: Teddy x Faker
Note: In nghiêng là đang nhớ/ kể lại, chữ thẳng là nội dung đang tiếp diễn.
Mình phải note vậy tại sợ có bạn lag giống mình, đọc 3 lần mới hiểu diễn biến 😂
-------
1.
"Tao ngủ với Lee Sanghyeok rồi."
Khuôn mặt Park Jinseong hiện lên vẻ thanh thản giống như chiến sĩ chuẩn bị hi sinh. Moon Woochan cầm chiếc sandwich lên, miếng chân giò hun khói rớt bộp xuống, lẻ loi nằm trên bàn ăn.
"Có ý gì?" Moon Woochan lắp bắp hỏi.
"Ý là tao đã ngủ với Lee Sanghyeok."
"Anh đổi kiểu nói khác đi."
"Lee Sanghyeok đã ngủ với tao."
Moon Woochan nhặt miếng chân giò hun khói vào khay thức ăn, chọn cái lá bắp cải to dày nhất che lại, khiến cho miếng chân giò hun khói trong lòng thầm mai táng hắn.
"Lee Sanghyeok?.... Cái tên này nghe quen quen."
"Cậu gọi tôi à?"
Moon Woochan ngẩng lên, ngoái đầu nhìn xem chủ nhân giọng nói kia là ai, cái tên nghe quen tai vừa nãy trực tiếp biến thành người quen mắt, hắn lặng lẽ quay đầu lại.
Đậu má anh Park Jinseong, dám ngủ với chủ tịch công ty luôn hở?!
Cái chân giò hun khói bị lá bắp cải che lại trông rất an tĩnh, mà Park Jinseong đối diện hắn lúc này cũng rất an tĩnh.
Moon Woochan hỏi cậu: "Giờ em muốn anh đổi chỗ cho cái chân giò này, anh sẽ không để ý chứ?" Lần này đến lượt Park Jinseong trong lòng thầm mai táng hắn.
Thế nhưng đáp lời hắn lại là giọng nói của Lee Sanghyeok: "Tôi để ý."
2.
Hai người từ trong nhà ăn công nhân đi ra. Lee Sanghyeok đi trước, Park Jinseong ngoan ngoãn theo phía sau, vừa đi vừa vặn xoắn ngón tay.
"Không phải tôi cố ý nói cho cậu ấy biết, cũng không phải có ý muốn nói xấu anh, cũng không phải muốn lợi dụng thanh danh tiền tài của anh... Tôi chỉ là, chỉ là..."
Lee Sanghyeok dừng lại trước thang máy, quay đầu lại hỏi cậu: "Chỉ là gì?"
Park Jinseong nhìn anh, nuốt nuốt nước miếng: "Tôi sợ anh tìm tôi tính sổ, tôi chết không toàn thây mà không ai biết."
Lee Sanghyeok cười. Cửa thanh máy "đinh" một tiếng mở ra.
"Cậu không tin tưởng kỹ thuật của chính mình sao?"
Park Jinseong chần chờ một chút rồi mới tiến vào thang máy, "Tôi căn bản không có kỹ thuật gì đáng nói."
Lee Sanghyeok nhướn mày, nhún vai, "Cũng tự biết thân biết phận đấy."
"Nhưng mà tôi thích."
Park Jinseong tự cảnh báo mình, đây chính là quả táo ngọt trong truyện cổ tích mà, giả vờ dụ dỗ mình ăn nó, nếu mình tiến tới là chết luôn.
"Cậu có muốn làm bạn giường của tôi không?"
.....Như này là đang cho mình ăn sầu riêng đấy à?
3.
Lee Sanghyeok cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng, ở trước bồn rửa mặt hất nước lạnh lên mặt mình. Những giọt nước lăn vào trong cổ áo nhưng cũng không thể làm giảm dù chỉ một chút nhiệt độ trên người anh lúc này.
Anh cẩn thận từng chút một, cứ cho rằng thứ mình uống chỉ là một ly nước ấm, không ngờ vẫn bị trúng chiêu. Anh không thể chạy loạn, cũng không thể ngồi chờ chết.
Lúc này có người đẩy cửa đi đến.
Người kia vừa thấy anh liền hỏi, anh gì ơi, không sao chứ?
Tôi có sao không, không phải cậu thử xem sẽ biết sao? Anh liền túm lấy người nọ đi vào gian bên cạnh, khàn giọng nói bên tai hắn, ôm tôi.
Lập tức anh thật sự bị người kia ôm chặt lấy. Lee Sanghyeok cảm giác mình giống như đang bị một con gấu ôm lấy vậy. Người kia ấn đầu anh tựa lên vai mình, xoa xoa lưng anh dỗ dành nói không sao đâu, không sao đâu mà.
Lee Sanghyeok giãy giụa, chống tay lên ngực người kia, ở trong lồng ngực người đó ngẩng đầu nhìn lên.
"Làm tình với tôi, chơi tôi, được không?"
Đầu lưỡi người kia lướt qua da môi một chút, ngữ khí có chút tủi thân.
"Không được đâu."
Lee Sanghyeok nắm lấy cổ áo người đó: "Vậy cậu buông tôi ra, ra ngoài giúp tôi tìm một người tới đây, được chưa?"
Không được.
Tóc mái ướt nhẹp trên trán bị người đó vén qua, đặt một cái hôn lên đó rồi lặp lại một lần nữa, không được.
4.
Park Jinseong bị Lee Sanghyeok "mời" đến văn phòng uống cà phê.
Hai người có chút đột ngột nên cũng chưa biết nói gì. Mùi cà phê mới pha vừa thơm vừa tinh khiết, Park Jinseong thổi thổi rồi uống một ngụm.
Đắng chết đi được. Không phải cậu đang tỏ ra trẻ con hay đáng yêu đâu, nó đắng thật mà.
Lee Sanghyeok dường như đang chăm chú nhìn cậu, cho dù cậu có vội vàng le lưỡi giảm bớt vị đắng cũng không có phản ứng gì. Nhưng câu hỏi sau đó của Lee Sanghyeok khiến cậu đỏ bừng từ cổ đến đỉnh đầu.
"Ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi cậu rồi. Cậu có phải là... vị sữa?"
Chờ cho mặt bớt nóng, Park Jinseong giải thích rằng tháng trước đi mua sữa tắm quên mất loại mình hay dùng, chủ tiệm đưa đại một loại mùi sữa, cậu cũng dùng tạm.
"Nghe được đấy."
"Nếu anh thích tôi có thể mua cho anh mấy chai."
Lee Sanghyeok lắc đầu: "Thứ tôi thích là vị sữa của cậu, không liên quan đến sữa tắm."
Mặt cậu so với ly cà phê còn nóng hơn, vậy mà Lee Sanghyeok còn trêu: "Mặt cậu đỏ ghê."
"Chúng ta rõ ràng đều đã lên giường cùng nhau, cậu không cần thẹn thùng đến mức như vậy chứ."
Park Jinseong ôm mặt, giữ lấy kính lắc lắc đầu không nói nên lời.
"Cậu thật sự chưa từng chạm qua phụ nữ?"
Park Jinseong gật đầu như trống bỏi.
"Thế đàn ông thì sao?"
Park Jinseong hé ngón tay để lộ ra đôi mắt.
"Là anh, anh..."
Nói xong ngón tay liền khép lại. Park Jinseong lúc này không khác gì con đà điểu chui đầu trong cát, dùng cái ót nói chuyện với anh.
Lee Sanghyeok nhìn cái ót này lại nhớ tới đêm qua, chính là cái đầu này nằm trên vai mình, trong cổ họng nức nở kêu rên.
Nói câu này không dễ nghe lắm, thực ra anh mới là người bị bỏ thuốc, toàn thân nhũn ra, nghe cậu kêu như vậy chân mềm tim cũng mềm có mỗi cái đó đó dưới thân là cứng lên. Vậy mà cái người kêu la lúc đó này lại không biết đường mà cởi thắt lưng, lại còn ôm anh chặt như vậy.
Anh đổi ý rồi.
"Cùng tôi đi thuê phòng."
"Hở?"
Lee Sanghyeok hung hăng hôn cậu, đem bờ môi cậu trở nên ướt đẫm, "Hở cái gì mà hở! Đi thuê phòng dạy cậu cởi thắt lưng!"
Đối phương sửng sốt trong chốc lát, khuôn mặt méo mó: "Thật ra... cà vạt của anh tôi cũng không biết cởi..."
"......"
5.
Đá cửa phòng đóng lại, hai người bắt đầu đánh nhau
Dùng miệng đánh.
Bị răng cọ vào lưỡi có hơi đau, nhưng bọn họ vẫn không ngần ngại mà ôm nhau càng lúc càng chặt hơn. Hai người lăn lên giường, hai tay Park Jinseong run run cởi thắt lưng của anh, may mắn vẫn cởi được. Sau đó là.... Lee Sanghyeok thấy cậu giống như bế tắc không biết làm thế nào, chỉ đành xé áo sơ mi của anh, cà vạt lỏng ra, rơi trên chiếc giường mềm mại.
"Tiếp theo còn phải để tôi dạy cậu sao?"
Nhưng Park Jinseong đã tự dùng cơ thể mình cho anh đáp án.
Là hương sữa. Lúc bị bắt lấy hông rồi tiến vào thân dưới, cả xoang mũi đều ngập tràn hương sữa. Đây cũng có thể chính là lí do lúc nãy anh chọn Park Jinseong. Làm gì có kẻ mặt người dạ thú nào lại có hương sữa, loại mặt người dạ thú nào đưa thịt tới tận miệng rồi còn không ăn.
Anh cắn môi liền bị người kia tách hai khớp hàm, "Đừng cắn, tôi nhìn rất đau lòng, cắn tôi đi."
Nhưng nếu người này dùng hương sữa đó để gạt mình thì cũng kệ đi, ít nhất "kẻ mặt người dạ thú" này vẫn hợp ý anh.
Lee Sanghyeok há miệng cắn lên vai người kia hai cái, giống như có ý công khai chủ quyền.
Bọn họ lăn lộn đến hơn nửa đêm, lúc mở mắt ra trời đã tờ mờ sáng. Lee Sanghyeok ngay cả một chút sức lực động ngón tay cũng không có, thấy bên cạnh là tiếng mặc quần áo vội vàng, anh cố gân cổ phát ra âm thanh: "Tiền và thẻ ngân hàng ở trong ví, tự mình lấy đi."
Không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, anh lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại chỉ có một mình trong phòng, đầu giường là quần áo đã chuẩn bị sẵn cùng một mẩu giấy.
Từng chữ cái tượng hình tròn tròn, đại khái là làm việc xong, cụ thể sự tình và khoản tiền bồi thường mời Boss tới tầng 25 cùng tôi trao đổi kĩ lưỡng, ngoài ra còn có thêm một hàng chữ nhỏ "Nhớ uống nhiều nước một chút".
Cuối cùng là vẽ một cái đầu con gấu
ʕ •ᴥ•ʔ.
Lee Sanghyeok mở ví tiền ra, bên trong tất cả đều còn nguyên, hiện giờ lại có thêm một mảnh giấy nữa. Anh cất mảnh giấy ấy vào ngăn kép rồi bỗng phát hiện ra một chuyện.
Cậu ta gọi mình là Boss?
6.
"Vậy nói tiếp đi, tiền bồi thường là sao?"
Park Jinseong rốt cuộc cũng ngẩng đầu: "Là áo sơ mi."
Lee Sanghyeok nhớ đến chiếc áo sơ mi bị cậu vô tình xé rách đã bỏ đi.
"Nó rất quý giá."
Park Jinseong chu môi, vẻ mặt chán nản. Lee Sanghyeok lại nói: "Tôi cũng rất quý giá."
"Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể cho không."
7.
Bọn họ lại dùng miệng đánh nhau, lần này may mắn không va phải răng. Hôn cho đã một hồi rồi mới tách ra.
"Ha, vốn dĩ chỉ muốn cậu làm bạn giường của tôi, cũng coi như có đường lui, dù sao dễ đến với nhau thì sau này cũng dễ chia tay..."
Lee Sanghyeok sờ sờ cổ cậu thấy một dấu răng.
"Lát nữa đi mua thuốc bôi vào chỗ này đi."
Park Jinseong mơ mơ màng màng đáp ứng, rồi giống như vừa nhớ ra chuyện gì, từ trong túi quần lấy ra một vật không rõ đưa cho anh: "Thoa son đi, môi anh nứt cả ra rồi, đừng cắn môi nữa."
Lee Sanghyeok nhận lấy thỏi son dưỡng, cúi đầu yên lặng một lúc lâu.
"Quả nhiên."
"Cậu chỉ thích hợp làm bạn trai tôi."
"Hở?"
Park Jinseong lại "hở" lần nữa, Lee Sanghyeok nắm lấy cổ áo cậu: "Hở cái gì mà hở! Làm bạn trai tôi!"
8.
Park Jinseong - chàng trai dựa vào mùi sữa tắm mà chỉ qua ba bước liền thăng cấp lên làm bạn trai Lee Sanghyeok.
Vẫn chưa biết cởi cà vạt.
Nhưng đã tìm hiểu được không ít cách dùng mới của cà vạt ʕ •ᴥ•ʔ
End.
Ba bước gồm 2 bước lên giường + 1 bước tặng son dưỡng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro