1.Ích kỉ..?

Xin chào các bạn,tôi tên là Min Yoongi sinh ra và lên lớn tại Daegu,Hàn Quốc.Hiện tại tôi đang hoạt động với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc cũng như thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng -BTS.Chắc các bạn muốn biết cuộc sống của người nổi tiếng sẽ như thế nào đúng không?Vậy để tôi trả lời cho nhé!

Hai từ thôi"MỆT MỎI".Ngày nào tôi cũng phải luyện tập đến mệt nhừ,rồi gần như lúc nào cũng có những  chiếc máy ảnh của phóng viên chỉa vào mặt và chụp tới tấp.Đặc biệt,một idol như tôi cũng phải cẩn thận chuyện đời tư và đặc biệt là chuyện tình cảm.Mà tôi vốn là kiểu người khá là lười nên việc này có vẻ hơi quá sức với một chút(?).Haha,tôi chắc là các bạn đang tự hỏi tại sao lại tôi lại bước vào con đường của người nổi tiếng dù biết nó sẽ rất khó khăn nhỉ?Chắc có lẽ vì đam mê và tình yêu mà tôi dành cho âm nhạc.Hoặc có lẽ là vì...

Bỗng có một tiếng nói trỏng trẻo tựa thiên vang lên"Hyung!Nhanh lên để kịp lịch trình nữa"

"Ừ,anh ra liền"-Tôi chậm rãi mang đôi giày vào và bước ra nhưng không quân càu nhàu vài câu.

"Hyung này, anh cứ khó ở vậy sao sống đấy"-cậu bé người Busan cười tươi rói để lộ đôi răng đáng yêu

"Anh mày vẫn sống tốt suốt 27 năm qua nên chú khỏi phải lo"-Tôi ngồi yên vị trên chiếc xe hơi sang trọng.À,hình như tôi quên giới thiệu với các bạn.Đây là maknae(em út) của nhóm chúng tôi,thằng bé là Main vocal(hát chính)nhưng thằng bé lại có thể rap và nhảy rất tốt nên chúng tôi vẫn hay gọi là út vàng tài năng.Thằng bé thua tôi tới 4 tuổi nhưng lại sở hữu chiều cao 1m78 cùng thân hình cơ bắp vạm vỡ mà tôi vẫn vẫn hằng mong ước có đươc nhưng có lẽ tôi đã bị sự lười biếng chiếm giữ mất rồi.Và còn một điều quan trọng nữa!Là tôi thích thằng bé nhưng không phải theo tình cảm anh em bình thường.Không chỉ mình Jungkook là tôi dành tình cảm đặc biệt ấy mà cả 5 thành viên còn lại tôi cùng đều thích hết..

Ha!Tôi không những bị đồng tính luyến ái mà tôi còn ích kỉ nữa nhỉ?Nghĩ vậy tôi cười nhạt, cố nuốt nước mắt vào trong.Không khí trong xe có lẽ hơi im lặng .Nó khiến tôi cảm thấy có phần hơi ngột ngạt,không quen vì bình thường tôi vẫn hay đi với cậu trai luôn tười cười và luôn hỏi tôi đủ thứ trên đời như một chú sóc con nhiều chuyện vậy.Cậu ấy nhảy giỏi lắm,rap cũng hay nữa và tên Jung Hoseok với nghệ danh là J-Hope.Vì tính cách có phần hoạt bát nên có lẽ tôi dành nhiều tình cảm hơn so với các thành viên còn lại một chút.Điều đó thể hiện qua việc gần như lúc nào tôi cũng gọi"Hobi"hay "J-Hope"nhưng có lẽ cậu ấy không thích nó lắm.Tôi có thể nhìn thấy qua ánh nhìn mà cậu ấy vẫn hay dành cho tôi.Một ánh nhìn lộ rõ sự chán ghét tột cùng, có lẽ tôi bắt đầu sợ nó rồi...

Chả ai muốn người mình thích ghét bản thân nên tôi đã cố giảm tần suất tôi gọi tên cậu ấy lại rồi.Tôi tự hỏi liệu tình cảm của mình có thành công như những bộ truyện về tình cảm đôi lứa trong sáng không nữa?Vì cho đến giờ chỉ có mình tôi dằn vặt nỗi đau này một mình mà thôi...

To be continued...

***

Mình bỏ fic này hơi lâu rồi nhỉ?
Nay có cảm xúc nên mình quyết định viết để đáp lại sự mong mỏi của các bạn nè :33
Các bạn nhớ bình chọn để mình có động lực viết tiếp nha 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro