Chap 23
Isagi tính rủ Nagi và Chigiri cùng đi ăn, nhưng thấy bọn họ không có ý định ăn uống gì nên thôi đi ăn với Barou cũng được.
Thật ra thì cậu cũng khá tội lỗi vì chưa thức tỉnh được Barou trong trận đấu vừa rồi. Isagi cầm phần thức ăn của mình, ngồi cạnh gã. Barou không nói gì, khuôn mặt trong tội hết sức( theo Isagi thấy ).
"Này Barou, cậu biết bản thân cậu không phải là một thằng kém cỏi không?"
Barou nhíu mày, quay mặt ăn không nhìn cậu đáp: "Mày không cần thương hại tao. Trận vừa rồi tao cũng nhận ra bản thân tao chỉ là một nhân vật phụ, mày và thằng phiền phức kia chính là nhân vật chính."
"Thế là cậu chấp nhận điều đó luôn sao?"
"Ha, mùi vị thua cuộc đúng là không dễ chịu gì. Nhưng mà mày biết đấy, tao đã nếm được cái mùi vị đó rồi. Chắc chắn tao sẽ loại bỏ cái mùi vị khó chịu đó ra khỏi thực quản của tao, không ai thất bại một thứ nhiều lần được."
Ủa? Có vẻ vị vua của cậu không quá yếu đuối đi. Chắc khích lệ vài câu cũng có thể thức tỉnh nhỉ?
"Cậu bảo cậu là nhân vật phụ thì sai rồi. Với một người tài năng như cậu thì chịu ở mãi cái vai đó sao? Cậu có biết một vai khác tài năng, đối đầu ngang hàng của nhân vật chính không? Nếu cậu muốn đánh bại tớ, thì hãy trở thành nó."
Vai ngang hàng với nhân vật chính? Ha, đúng rồi. Gã biết gã phải làm gì rồi.
Barou gần như đã vứt được một gánh nặng trong lòng, khuôn mặt trong bớt tâm trạng hẳn. Có lẽ vị vua đang ngấm dần cảm giác thức tỉnh rồi. Isagi cười tươi nói:
"Tớ khá thích cậu như thế này đấy!"
Barou cũng liếc nhìn cậu một cái...quả nhiên cậu có gì đó đã ảnh hưởng tới gã mà. Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ rằng cậu cười trong rất đẹp ra khỏi đầu, gã tiếp tục ăn nhanh phần của mình.
...
Trong phòng, Chigiri sấy tóc xong cũng đứng lên dọn dẹp. Cầm cái áo trên tay mà không biết của ai, anh hỏi Nagi nhưng Nagi không quan tâm cũng không biết. Thấy Nagi cấm mặt vào điện thoại xem gì đấy chăm chú, anh vứt cái áo qua một bên tò mò hỏi.
"Nãy giờ cậu xem cái gì thế?"
"Video bóng đá siêu cấp, tôi muốn học đỡ bóng." Nagi đáp. Chỉ tay vào người trong video nói: "Người này giỏi nhỉ? Làm tôi muốn bắt chước theo."
Chigiri nhận ra người đó: "À đó là Noel Noa đó."
"Ai thế?"
"Tiền đạo số một thế giới hiện tại."
"Ồ thảo nào anh trai này giỏi quá chừng."
"Không tin được mà. Đúng là cậu chẳng biết gì về bóng đá vậy mà lại chơi giỏi đến thế, thật là bất công." Chigiri cười nói.
"Cảm ơn. Mà nói mới nhớ, sao cậu đến bây giờ mới thể hiện cái tốc độ ra vậy?"
"...tớ bị chấn thương bên chân phải, nó như quả bom ấy." Chigiri vén quần lên, đưa cái đầu gối có một đường khâu cho Nagi xem.
"Hả? Có đau không?"
"Giờ thì không sao rồi, bị thương lần nữa thì nguy lắm. Nhưng mà tôi sẽ không hối hận, tôi luôn sẵn sàng đối mặt với điều đó và chạy mỗi ngày. Isagi đã cứu vớt tôi mà, tôi phải chạy cho cậu ấy xem."
"Isagi? Có vẻ hai người cũng thân ghê." Nhắc tới Isagi, gấu lười không còn để ý cái điện thoại nữa.
"Ừm, cậu ấy là ánh sáng của tôi." Chigiri ôm đầu gối, nhớ về hình ảnh của cậu, nhớ cái vỗ vai cỗ vũ, trên môi cũng tự nhiên nở một nụ cười ấm áp.
"Hừ..." Nagi nhìn thấy dáng vẻ của anh, im lặng cụp mắt nhìn qua cửa.
Vừa hay Isagi và Barou mở cửa bước vào. Nagi vừa thấy cậu ngay lập tức trách móc.
"Sao cậu không gọi tớ đi ăn cùng mà lại ăn cùng với tên vua thất bại kia?"
Bị nói, khuôn mặt Barou nổi hắc tuyến: "Thì làm sao? Mày ý kiến cái gì? Lo dọn dẹp đống đồ mày bày bừa ra đi kìa. Nãy giờ mà bọn mày đéo dọn được cái gì."
Chigiri xì một tiếng: "Biết rồi, dọn liền đây."
....
Bachira ngồi nhớ lại quá khứ khi hắn còn nhỏ, từ bé đã rất yêu thích bóng đá. Và Bachira luôn là người giỏi nhất cũng bởi vì vậy mà hắn không có một người bạn nào. Bachira bị bọn con nít khác gọi là kẻ lập dị và tất nhiên hắn đã đánh đứa đó. Bởi hắn tin hắn cũng bình thường, chính mẹ đã nói hắn không lập dị.
Mẹ Bachira là một họa sĩ, bước tranh yêu thích nhất của hắn mà mẹ vẽ chính là bước tranh về con quái vật bên trong bà. Bachira đã thành công có một người bạn quái vật cùng chơi bóng đá, nhưng như vậy lại không thể lấp đầy cảm giác cô đơn muốn có một người bạn thật sự.
Tham gia dự án tự do Blue Lock do Ego tập hợp lại ở trường, Bachira tin rằng mình sẽ tìm được một người bạn thật sự cùng chơi. Nhưng đáng thất vọng là không ai có thể theo kịp quái vật, người theo kịp chính là Rin, Bachira cũng thử tiếp xúc nhưng Rin không chịu chơi cùng. Quả nhiên con quái vật trong Rin vẫn không phù hợp với hắn.
Và cuối cùng Bachira cũng đã tìm được người bạn quái vật đã tìm kiếm bấy lâu trong trận đấu giao lưu với một trường tầm trung.
Isagi Yuichi, trước đó là người con gái bám theo muốn yêu đương, hắn không rõ về tình yêu, cũng không có cảm giác gì. Nhưng vì có người chủ động tiếp cận hắn khiến hắn bớt cô đơn được phần nào mới đồng ý mối quan hệ kì cục ấy. Nhưng lúc đó tình yêu với Bachira quả thật giống như không tồn tại vậy, cảm giác đối với người con gái đó chỉ qua loa thôi. Nhưng rồi, người con gái đó lại chính là một chàng trai, cậu ấy xin lỗi và cắt đứt mối quan hệ mà hắn cho là nhàm chán.
Lần gặp tiếp theo lại là lần gặp với thân phận mới. Isagi Yoichi, người con trai được quái vật bên trong hắn chỉ điểm. Cậu chính là người mà hắn tìm kiếm. Bachira đã rất phấn khích, phấn khích đến điên đi được. Thật sự ngay lúc đó đã muốn lao xuống mà chơi cùng cậu rồi. Cuối cùng thì hắn và cậu cũng xác định một mối quan hệ mới, với tư cách là bạn thân của cậu, hắn thậm chí chuyển trường để thân thiết hơn với cậu.
Bachira khao khát sự quan tâm từ cậu và cậu đã đồng ý cho hắn. Cậu xoa đầu, cho hắn gọi tên và cả gọi tên của hắn. Mối liên kết giữa cả hai là không ai có thể cắt đứt được.
Isagi Yoichi là con quái vật của riêng Bachira này.
Hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ.
Như nghe được tiếng lòng của Bachira, Isagi đứng trước cửa phòng tập, nơi mà Bachira và Rin vừa luyện tập ban nãy. Cậu vẩy tay chào Bachira một cái.
"Tớ đến đón cậu đây, Meguru."
"Yoichi..." Bachira vui tới mức không biết nói gì ngoài gọi tên cậu.
"Đấu với tôi nào Rin!"
"Toại nguyện cho mày, sẵn sàng bị đánh bại thêm lần nữa chưa thằng hời hợt?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro