Chap 59
Tiếp tục nào ~
___________________
Khoảnh khắc tái sinh bằng một thanh gươm sắc bén của Yukimiya san bằng chiến trường. Một chiến thắng kịch tính làm rúng động toàn thế giới.
Isagi cười tươi, liếc mắt nhìn Kaiser đang ngồi dưới nền cỏ.
Nhìn đi Kaiser, dù là ở đâu thì anh cũng sẽ bại trận dưới chân tôi ở khoảnh khắc này.
[Vàoooooo!!! Nối tiếp đường kiến tạo tuyệt diệu từ Isagi Yoichi. Bàn thắng siêu việt của Yukimiya Kenyu đã chọc thủng lưới Manshine City! Đưa trận đấu đầy kịch tính này kết thúc với tỉ số 3-2!!]
[CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ BASTARD MUNCHEN!!!]
Đồng đội ai nấy đều lao tới chúc mừng và khen ngợi Yukimiya nhưng sự chú ý duy nhất trong mắt anh chỉ có người đã cứu rỗi anh. Yukimiya từng bước lại gần cậu, cả hai nhìn nhau im lặng một lúc sau đó cùng đồng thanh nói "xin lỗi".
Yukimiya sững người nhìn cậu cười cười nhìn mình, cảm thấy trái tim cứ đập liên tục mà miệng mồm lại không biết lựa lời gì để nói. Anh nắm chặt đôi tay bộc bạch những lời thật lòng: "Isagi...cảm ơn cậu vì đường chuyền. Nếu lúc đó cậu không chuyền cho tôi thì có lẽ tôi đã..." tới đây anh lại không biết nói gì về kết quả như vậy. Ánh mắt còn đẫm nước nhìn Isagi với cảm xúc chân thành: "Trước đó tôi đã nói những lời không hay về cậu, tôi xin lỗi..."
Isagi cảm thấy hơi nhức đầu rồi, muốn đi nghỉ ngơi trước nhưng cậu lựa chọn đứng lại nói với Yukimiya vài câu:
"Việc giúp đỡ cậu cũng chính là giúp đỡ tôi lúc đó. Vì pha bóng cuối tôi cần đến sức mạnh của cậu để đánh bại Kaiser. Nhưng đừng lầm tưởng rằng đó là lòng thương hại, tôi chỉ sử dụng cậu như một công cụ mà thôi. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của tôi."
Lau đi dòng mồ hôi trên mặt bằng áo, Isagi giơ một ngón cái về phía Yukimiya: "Nhưng dù thế thì cậu cũng đã ghi được một bàn thắng rất đẹp. Đó là chiến thắng của cậu, Yukimiya..." sau đó Isagi cuối nhẹ người xuống: "Nên tôi mới là người phải xin lỗi về những lời nói kia. Xin lỗi cậu."
Yukimiya thấy cậu gập người thì vội vàng bảo cậu không cần phải làm đến như vậy.
Isagi tốt thật đấy...Yukimiya nghĩ thầm, nụ cười trên môi cũng nhẹ nhàng xuất hiện.
Isagi đứng thẳng người, vốn thấy mọi chuyện coi như xong thì định quay vào trong nghỉ ngơi kẻo kiệt sức bất tỉnh, thì lại nhớ ra gì đó. Cậu nói: "Dù thế, nhưng sự thật thì tôi chính là kẻ thống lĩnh sân đấu này. Đừng vì thấy tôi xin lỗi mà nghĩ tôi sẽ nhường nhịn điều gì về tương lai trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới."
Làn khói toát ra từ phía Isagi, ánh mắt rực lửa niềm đam mê kia khiến Yukimiya rùng mình bởi sự phấn khích. Nhưng anh không phủ nhận rằng anh thích mội Isagi như vậy.
"Cậu đúng là kẻ ranh mãnh đến động lòng người luôn đấy. Có điều không cần nghi ngờ gì nữa, MOM của trận đấu này chính là cậu, Isagi."
*MOM (Man of the Match): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.*
(Mó mì Yoi =)) )
Isagi cười mỉm: "Nhưng tốt hơn hết cậu hãy vẫn là một tên ngốc ám ảnh với ước mơ của mình đi Yukimiya à. Nếu không thì lại trở thành con tốt dễ dàng bị tôi thao túng đấy."
Yukimiya cười ha ha, đáp: "Được thôi, kẻ vị kỷ. Hãy cùng xâu xé nhau cho đến khi chỉ còn một người đứng vững nào."
Nhưng đó là đối với chiến trường thôi, nếu nói đến việc tình cảm thì anh đã gục ngã trước rồi.
Ness đứng từ xa nhìn thấy cảnh trước mắt và nghe mọi thứ, hắn dường như cảm thấy cảm xúc mình đang dần mất kiểm soát. Ness nắm chặt tay lại nói: "Thật kinh tởm. Không không, không được đâu, không thể nào! Thế quái nào là tiền đạo nhưng lại chuyền bóng trong tình huống đó chứ!? Và vớ vẩn thật, cái gì mà đánh bại Kaiser? Vì mày sợ thua Kaiser nên mới lâm trận bỏ chạy mà Yoichi! Đừng có ảo tưởng nữa!"
Isagi nghĩ Ness lại lên cơn rồi đó. Đúng là :"Thứ đồ chơi tặng kèm của Kaiser, ổn định cái cảm xúc ngu dốt của anh đi."
Bị nói vậy, Ness tức giận gào lên: "Câm mồm! Câm mồm câm mồm-"
Một lực đạo mạnh nắm lấy đầu Ness cuối xuống, Kaiser thở một hơi bảo Ness im mồm. Kaiser nhìn thẳng về phía Isagi với nụ cười mỉm nhưng lại trông rất gợi đòn trong mắt cậu: "Tôi thừa nhận, vào lúc ấy chỉ trong một khoảnh khắc tương lai mà cậu thấy được là xa hơn tôi. Trận đấu này chính là chiến thắng của cậu."
Lực nắm đầu Ness càng lúc càng mạnh khiến Ness rên rỉ vì đau. Kaiser đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Noa rồi sang phía Yukimiya: "Tuy nhiên thì đó là vì cậu có sự hỗ trợ từ Noa, lần sau nếu cậu muốn đánh bại tôi thì không cần đến sự trợ giúp của hắn. Chúng ta là tiền đạo mà phải không? Thế thì phải phân tranh bằng số bàn thắng mà mình nắm giữ ấy. Nhỉ Yoichi, được chứ?"
Isagi hạ mí mắt, nhíu mày khó chịu. Nói xong chưa? Giới hạn chịu đựng của cậu hiện tại không tốt tí nào đâu. Isagi định nói gì đó, đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm nhìn mờ ảo.
"Chết tiệt..." nói nhiều quá tên Vẹt Đức khốn kiếp.
Isagi kiệt sức ngã người về phía trước, Kaiser nhanh tay thả đầu Ness ra mà nắm lấy tóc cậu theo phản xạ tự nhiên. Yukimiya lo lắng gọi tên cậu, Nagi đứng từ xa thấy vậy thì lo lắng muốn lại gần, cả Reo và Chigiri cũng muốn tiến lại xem. Noa vừa quay lưng đi vào thì nghe thấy vậy liền quay lưng lại hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
Kaiser đáp: "Không có gì...cậu ta kiệt sức thôi." Sau đó hắn khụy gối xuống đỡ lấy người cậu, lẩm bẩm: "Muốn đá bóng đến chết à, Yoichi?"
Kaiser bế Isagi lên theo kiểu công chúa, tính đem cậu vào trong thì Nagi tiến lại gần chặn đường, khuôn mặt bất cần bình thường giờ mang nhiều lo lắng cho cậu, anh bảo: "Đưa Yoichi đây."
Kaiser nhíu mày: "Yoichi đội tôi nên tôi đem cậu ta vào, không liên quan đến cậu đâu. Tránh ra."
Nagi lạnh mặt, khó chịu cực kỳ: "Đưa Yoichi đây...cậu ấy là của tôi."
Lời nói này nực cười khiến Kaiser cười khinh: "Yoichi không phải của cậu đâu, tên gà con kia."
Thấy hai người như sắp đánh nhau, sẽ liên lụy đến cậu nhóc đang bất tỉnh kia nên Noa đi đến vươn tay ra: "Đưa cậu ấy đây, hai người đang có thái độ không tốt khi đang có người bất tỉnh đấy."
Kaiser định nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt Noa nghiêm nghị nói: "Tôi là luật, đưa đây Michael Kaiser." Nên Kaiser cắn răng đưa người cho Noa.
Trong lúc đó Isagi đang trôi nổi trong không gian giao thoa giữa hai thế giới. Lần này kì lạ là Isagi không tỉnh dậy trong thân xác chính mà lại bị kẹt ở đây. Điều đó khiến Isagi nhàm chán nằm ườn ra.
Bỗng nhiên có một bóng người chạy vụt qua rất nhanh rồi biến mất ngay tắp lự. Isagi giật mình cảnh giác nhìn xung quanh nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài không gian trống trơn.
Rốt cuộc thì thứ nãy là gì? Làm sao mà nó xuất hiện ở đây được?
______________________
Vì các bạn đã biết trước việc xuyên không hay linh hồn luân chuyển giữa hai thế giới do mấy chap kia nên hiện tại tôi sẽ điều chỉnh cho nó khác đi một chút =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro