Chap 61
Isagi bước ra khỏi phòng tiếp khách của Blue Lock. Cậu vừa nhận được một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, để đối phó cũng đơn giản.
Isagi thấy Kurona ngồi trước cửa bên phải, cậu bạn sư cọ thì cũng đứng ngay bên cánh còn lại. Cậu ta reo lên: "Ối giời người nổi tiếng!"
Kurona giơ ngón cái: "Cuộc phỏng vấn suôn sẻ ha."
Isagi phì cười, khoát vai Kurona: "Các cậu đúng là hư quá nha. Còn núp ở đây nghe lén luôn hả?"
Kurona khịt mũi, hai má ửng hồng vì Isagi gần bên cạnh và ôm mình, đáp: "Ai biết gì đâu."
Cậu bạn sư cọ thì muốn làm thân với cậu nên luyên thuyên về tên cậu và Nagi hot như thế nào trên top trending. Isagi không quan tâm mấy đến nó, sự nổi tiếng đó cũng nổi trong giới bóng đá một thời gian nhất định thôi.
Sông có khúc người có lúc mà. Rồi cái top trending đó cũng sẽ thay đổi đối tượng liên tục. Nhưng có lẽ Isagi sẽ nằm trên top trending đó dài dài.
Trong lúc cậu bạn sư cọ cứ luyên thuyên, Raichi từ trong phòng tập bước ra với cơ thể đầy mồ hôi, cho thấy cậu ta rất chăm chỉ luyện tập như thế nào.
Ở thế giới này Isagi không hề thân với Raichi vì từ đầu không hề ở chung một đội (à mà thế giới trước cũng không thân lắm haha), nên hiện tại cả hai không có gì để nói. Raichi liếc nhìn bọn cậu một chút, lầm bầm việc bản thân sẽ còn cố gắng hơn tên lạ mặt đột ngột tham gia vào dự án kia.
Isagi im lặng nhìn cậu ta bỏ đi, cậu thở dài một hơi. Ghen tị cũng là một phương thức đặt mục tiêu tiến lên, vậy cậu không cần làm gì giúp Rachi cả, cậu chỉ việc tỏ ra bình thường thôi.
Cơ mà cậu bạn sư cọ này sao không đi luyện tập đi còn đứng đây lảm nhảm những chuyện đương nhiên làm gì.
"À đúng rồi, Isagi nè. Cậu được Chris rủ đi quay chụp CM kìa. Có cả Yukimiya ở đó." Kurona làm động tác chỉ tay.
*CM(commercial): hoạt động quảng cáo.
"Hm?" Chris rủ cậu cùng hợp tác cho CM á?
Ngộ à nha.
Tại phòng chụp ảnh của Blue Lock.
Tổ nhân viên bên quảng cáo đang trang điểm cho 3 người mẫu của mình. Dù đây không phải lần đầu cậu làm cái này nhưng mỗi lần chuẩn bị trước khi đứng trước ống kính để nói câu quảng cáo sản phẩm hoặc tạo dáng thì cậu cực kỳ hồi hộp. Chỉ sợ bản thân làm không tốt thôi.
Yukimiya từng có kinh nghiệm như tương tượng như này nên khá bình tĩnh. Anh quan sát biểu cảm của cậu, xem ra cậu đang lo lắng lắm. Yukimiya nhẹ nhàng đặt tay lên vai Isagi, nói: "Đừng lo lắng Isagi. Cậu sẽ làm tốt thôi. Cứ tỏ ra tự nhiên là được."
Isagi mỉm cười đáp "ừm", việc của cậu là phải thật bình tĩnh, nếu cứ lo lắng thì kết quả có khi còn tồi tệ hơn thôi. Cậu nắm lấy tay Yukimiya: "Cảm ơn cậu. Tớ ổn rồi."
Yukimiya ngại ngùng muốn rút tay ra nhưng lại không nỡ, không biết nên chọn để cho Isagi nắm tiếp hay rút ra cho tim bình tĩnh lại nữa.
"Này này đôi bạn trẻ, bớt tình tứ đi. Chúng ta mau bắt đầu nào." Chris đứng chống hông nói, thái độ mất kiên nhẫn.
Cả hai người là Yukimiya và Isagi nhanh chóng vào vị trí, đeo lên mặt chiếc kính râm là sản phẩm PR. Tổ công tác bên quay phim chụp ảnh căn chỉnh góc, bên ánh sáng và hiệu ứng cũng bắt đầu làm việc.
[Phong cách mạnh mẽ phù hợp cho phái nam.
Khi đeo tạo nên một phong thái quý ông bao ngầu như trong phim hành động bom tấn.
Siêu bền dù cho bạn có ngã sõng soài mặt cạ xuống đất, chỉ cần bạn còn đeo kính thì bạn vẫn sẽ toát lên được thần thái của các diễn viên Hollywood.] (PR kính râm siu chất lượng nhé =)) Cam kết khi ngã sấp mặt thì kính không sao chỉ có mặt bạn có sao thôi =)) )
"Đẹp lắmm!! Cầu thủ Yukimiya, hãy nhìn về hướng tôi này!"
"Cầu thủ Isagi cười lên! Đúng đúng đẹp lắm!"
"Cầu thủ Chris, còn anh thì hãy tạo dáng 'hờ hững liếc mắt xuống chúng sinh' đi!"
"2 3, chụp!"
Yukimiya đúng tay vào túi quần: "Đồng hành cùng bạn khắp chân trời góc bể."
Isagi một tay đẩy kính, tay còn lại đút túi quần: "Như một người bạn tâm giao."
Chris nâng tay lên ngang hông: "Kính râm Kakera."
"Và cắttt!!" Đạo diễn hô lên, trông ông có vẻ rất hài lòng với lần quay chụp này.
Isagi thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong việc một cách êm xui. Cơ mà cậu vẫn thấy ngượng ngượng vì cái quảng cáo kính râm này nó cứ kì kì. Mà kệ vậy, chắc như thế sẽ gây ấn tượng với người mua hơn chăng.
Chris cười tỏa sáng, khen ngợi hai anh bạn trẻ: "Ra dáng lắm Yukimiya Kenyuu và Isagi Yoichi. Dự kiến ban đầu chỉ có mình tôi chụp quảng cáo nhãn hiệu này thôi nhưng mà quả thật không uổng tí nào khi mời cả hai cậu mà."
Yukimiya gỡ mắt kính ra, hơi ngại ngùng vì được một cầu thủ hạng 2 như Chris khen ngợi: "Cảm ơn vì lời khen của anh! Tôi không cũng không ngờ mình được làm việc chung với anh một hoạt động tuyệt đến vậy."
Isagi cũng lễ phép: "Cảm ơn anh. Chuyện này tôi cũng không ngờ rằng anh cũng mời tôi cùng tham gia."
Chris khoát vai cậu, cười nói như không có gì to tát: "Nào nào có gì đâu mà không ngờ tới. Chuyện này vẫn còn bình thường so với quả bàn thắng tuyệt vời của Yukimiya Kenyuu và quả chặn bóng lúc đó đâu chứ."
Isagi cảm thấy thân hình to con kia khoát vai như muốn ôm trọn cậu vào và nghiền nát cậu vậy. Vì khi nhắc đến quả chặn bóng kia có vẻ hạng 2 còn cay cú lắm. Sát khí toát ra ngay bên cạnh kia kìa.
Chris siết cậu lại, mặt kề sát mặt, anh ta cười mỉm: "Mà cũng không trách cậu được nhỉ? Ai bảo cậu tài năng quá làm gì. Hay là cậu chuyển sang đội của tôi đi? 3 tên nhóc bên tôi cũng có vẻ là thân với cậu mà hm?"
Isagi cảm thấy nhột nhột vì hơi thở anh ta ngay bên má, mặt cậu hơi đỏ hồng, lắc đầu từ chối. Việc chuyển đội chỉ vì có ba người bạn bên đó thì không đúng, mà có cho cậu tiền cậu cũng không đi đâu. Ở đây có Noa cơ mà đi đâu làm gì.
Isagi ứ chịu, Isagi chỉ thích ở gần với Noa thôi.
___________________
Dàn hậu cung làm đủ trò cũng không bằng Noa thở =)))
Tác giả có đôi lời tâm sự: Lười và bí bách cảm hứng quá~ tôi drop lúc nào không hay-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro