Chapter 23
"Nanase... tại sao em lại ở đây?" Isagi thờ dài nhìn cậu trai tóc đen với cảm xúc vô cùng mệt mõi.
"Em mới là người phải hỏi câu đó mới đúng! Tại sao anh lại ở trong lớp của em vậy ạ?" Nanase lại vô cùng tỉnh táo mà hỏi lại Isagi khiến cậu tạm thời cứng đờ.
"A... vậy sao. Tôi cứ nghĩ đây là lớp nào đó trông khá sạch sẽ ấy chứ... haha..." Isagi cười trừ, ngượng ngùng gãi má nhìn Nanase.
Isagi thoáng nhìn ra phía cửa sổ, hoàng hôn đã lên từ đời nào rồi. Có lẽ cậu ngủ có hơi quá... Nhưng nói thật thì hôm nay cậu ngủ nhiều thật.
"Dù sao thì cũng trễ rồi. Hay là để em mời anh ăn một bữa nhé?" Nanase vui vẻ đưa tay ra trước mặt Isagi như muốn dẫn cậu đi đâu đó.
"Ặc, cái này thì... không cần đâu. Tôi cũng không đói..." chưa kịp giữ liêm sỉ xong thì cái bụng của Isagi đột nhiên reo lên làm cậu khá xấu hổ.
"... D-được rồi... Nếu cậu đã mời thì tôi sẽ không khách sáo..." Isagi kìm lại sự xấu hổ của mình.
Và thế là hai bọn họ cùng nhau đi đến một quán ăn nào đó mà chỉ có Nanase biết vì Isagi chỉ vừa mới chuyển đến đây. Cậu vốn không phải người đã sống ở nơi này nên rất cần sự chỉ dẫn.
Isagi đoán đây là một nhà hàng sang trọng và được lấy ý tưởng từ nước Pháp. Cách trang trí, thực đơn, phục vụ ở đây đều rất sang trọng và trông rất đắt tiền.
Isagi mong là cái cậu Nanase này sẽ không đòi tiền mình sau bữa ăn này... Nói chung thì cậu được dẫn đến một bàn ăn dành cho hai người. Đặt món ăn, đợi món ăn tới và ăn.
Nhưng hình như nó có gì đó khá rùng rợn ở đây. Thứ rùng rợn không nằm ở những thứ xung quanh nhà hàng này. Thứ rùng rợn chính là Nanase Nijiro, người đang ngồi ăn đối diện Isagi Yoichi.
Isagi cố gắng thu hút sự chú ý của phục vụ bằng cách chớp mắt bằng mã morse.
"Sao anh chớp mắt nhiều vậy ạ?" Nanase vừa ăn vừa nhìn Isagi, nở nụ cười quái dị khiến cậu có hơi rùng mình.
"A-anh bị cái gì đó dính vào mắt mình thôi." Isagi cố gắng né tránh ánh mắt của cậu trai trước mặt kia bằng cách nhìn chằm chằm vào người phục vụ đứng gần đây.
"Đây, để em lấy nó ra giùm anh." Nanase nói với giọng điệu hiền dịu nhưng đối với Isagi thì nó lại chứa đầy sự chết chóc và đáng sợ.
"Không cảm ơn." Isagi thầm khóc trong lòng trong khi tay cậu vẫn gắp đồ ăn cho vào miệng. 'Tôi chưa muốn chết!'
"Xin chào, ngài đã chớp mắt với tôi có lẽ là vì người hẹn hò với ngài là một tên dị hợm?" người phục vụ mà Isagi đã cố dùng mã morse cuối cùng cũng bước tới và giải vây cho cậu.
Mặc dù muốn được giải thoát nhưng khi Isagi nhìn lại Nanase thì cảm giác rùng rợn nó đột nhiên tặng lên gấp bội. Vẫn là cái nụ cười vui vẻ đó nhưng điều này thật sự đã làm cậu trai tóc xanh đen khẽ run người.
"Không." cái áp lực vô hình giống như lúc còn ở trong phòng con ong vàng nào đó thật sự rất đáng sợ. Cái áp lực đáng sợ này đã khiến cho Isagi phải buộc miệng nói ra từ không một cách ép buộc.
"Vậy thì tốt. Chúc ngài ngon miệng." nói xong thì người phục vụ quay lưng rời đi. Isagi dù không muốn vậy nhưng cậu chỉ có thể cam chịu nhìn người phục vụ kia rời đi.
Quả thật là một này xui xẻo... Isagi không thích điều này tí nào... Cậu vừa ăn vừa khóc trong lòng, vừa nhắm mắt vừa tránh ánh mắt của người hậu bối ngồi đối diện cậu.
May mắn là sau chuyện đó thì không có điều gì đáng sợ xảy ra thêm. Chỉ là hôm nay Isagi chưa mua đồ chuẩn bị cho Lễ hội thôi. Nhưng chắc vẫn còn sớm mà, cứ từ từ rồi mua.
Mặc dù Isagi không cần nhưng Nanase cứ nằng nặc đòi đi theo với lí do là bảo vệ đàn anh. Isagi đâu cần người đi theo bảo vệ đâu chứ! Tên nào dám có ý đồ xấu với cậu là cậu đá bay hoạ mi nó luôn chứ ở đó mà cần người bảo hộ!
'Mà thôi, dù sao thì hậu bối này cũng có lòng. Tạm tha cho ngươi chuyện hồi nãy đấy.' Isagi vừa thở dài vừa đi bộ, theo sau là hậu bối tóc đen cao hơn mình. Thật ra nếu đặt góc nhìn theo hướng khác thì đây chả khác gì là cậu chủ nhỏ với người hầu cả, nghe khá dễ thương.
Có thể vì có người bảo hộ nên Isagi đã về nhà một cách vô cùng an toàn mà không gặp trở ngại gì. Cơ mà giờ cậu mới để ý, những lúc cậu đi bộ như thế này thì chẳng có ai tới quấy rầy cả. Mà khi ngồi yên một chút thì lại có biến xảy ra, mà biến này nó lại còn không an toàn tí nào nữa cơ.
Có lẽ sau này Isagi nên đi bộ nhiều hơn để tránh gặp biến. Không biết là đang nói biến nào nhưng quay lại với cậu hiện tại thì cả hai đã chào tạm biệt nhau rồi mỗi người về một phòng.
May mắn là cánh cửa số 30 này không còn khoá như lúc chiều nữa. Theo sự quan sát tỉ mỉ của Isagi thì bây giờ chắc cũng khuya rồi. Hai người kia chí ít cũng đã ngủ, mong là vậy.
Đáng tiếc là mong muốn đó không được thực hiện. Nhưng thay vào đó là hai người ngoại quốc kia hiện không có trong phòng! Bảo sao người ta luôn nói "Trong cái rủi có cái may."
Tuy Isagi có tò mò về việc hai tên đó đang làm gì mà không có trong kí túc xá nhưng ba phần tò mò bảy phần mệt mõi nên cậu quyết định đi tắm, thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ cho hết ngày hôm nay.Tuy nói là xui xẻo nhưng vẫn có phần nhàn hạ nha.
Và thế là bắt đầu ngày thứ tư Isagi chuyển đến ngôi trường này!
Nói gì thì nói chứ mới sáng sớm Isagi phát hiện ra hai tên ngoại quốc kia đang ngồi ăn sáng là thấy không vui rồi đấy.
Isagi hoàn toàn không muốn ngồi dậy chút nào, có lẽ do ngủ nhiều quá nên cậu cảm thấy mệt mõi hơn khâ nhiều. Điều đó làm cậu không muốn đi học.
Nhưng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn mì gói thôi. Thế là Isagi cố gắng lết cái thân mệt mõi của mình để bước đến trường. Cậu bỏ luôn bữa ăn sáng vì không muốn ngồi chung với hai tên cùng phòng nào đó.
Khi bước chân tới trường thì Isagi cảm nhận được một điều rằng hôm nay là một ngày vô cùng vắng vẻ. Đây chắc chắn là điều tốt dành cho cậu.
Ừ thì tốt thật. Vì hôm nay là thứ bảy mà. Thứ bảy trong cái trường này chỉ có những lớp chuyên mới đi học thôi, còn những lớp khác thì được nghỉ.
Dĩ nhiên là ai cũng rất yêu thích việc này, bao gồm cả Isagi. Vì sẽ không có tên phiền phức nào đến quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu.
Vì hôm nay có lẽ Isagi đến hơi muộn nên lớp học đã đầy đủ học sinh ở đây từ lâu. Quả thật không gặp bọn bắt nạt thì ai cũng tích cực đi học đầy đủ hết.
Nhưng nếu chúng ta chịu nhìn bọn họ một chút thì... quả thật rất thảm, thảm đến mức đáng sợ.
Có người đeo một cái bịt mắt như là đã bị ai đó đâm mù một bên mắt vậy. Có người còn đang gãy tay nhưng lại vẫn cố lết xác tới đây chỉ để né mấy tên bắt nạt. Còn có cả người một tay một chân ở đây nữa. Trông thảm không nói nổi!
Isagi thật sự chia buồn cho bọn họ. Cậu không ngờ vấn nạn bạo lực học đường ở đây đáng sợ đến mức vậy. Sau này cậu nên giữ thân mình thôi...
"A Isagi-kun, cậu đã mua những món đồ cần thiết cho Lễ hội chưa vậy?" một giọng bảy phần rụt rè, ba phần như bảy thốt lên. Vì lời nói được thốt lên ấy là về Isagi nên cậu quay đầu sang nhìn cô gái rụt rè kia.
"À... xin lỗi nhé... Hôm qua tôi khá bận nên chưa kịp mua..." Isagi cười gượng nhìn cô gái rụt rè kia. Cô gái rụt rè ấy dĩ nhiên là người đã đưa cho cậu tờ giấy chứa đựng những thứ cần mua rồi.
"Vậy sao... Tớ không muốn hối Isagi-kun đâu nhưng chỉ còn 3 ngày nữa thôi là Lễ hội bắt đầu rồi nên cậu nhớ mua chúng sớm nhất có thể nhé." cô gái kia cười hiền hoà nhìn Isagi một lát rồi rời đi.
Thật ra thì Isagi có chút để tâm đến cô gái ấy. Bởi vì cô ta dường như là ít thương tích nhất ở đây. Nhưng không vì thế mà cô ấy trông tươi tắn nhất.
Dưới mắt có quần thâm cực kì đậm, da cô ấy còn trắng nữa nên việc bị gọi là gấu trúc cũng không có gì lạ. Cơ thể gầy gò ốm yếu chả khác gì Isagi là bao, bước đi cũng loạng choạng như vừa mới bị cái gì đó ảnh hưởng đến tâm lí. Khi cô ấy quay về chỗ ngồi thì liền ngã gục lên mặt bàn, tay ôm chầm lấy bụng mình. Cậu có thể thấy được vài giọt nước chảy ra từ khoé mất cô ấy.
Theo suy luận của Isagi thì cô ấy có thể là đang đến mùa dâu và mới bị đấm hay đá mạnh vào bụng sáng nay. Hoặc tệ hơn là... cô ấy vô tình mang thai và bị ai đó hãm hại rồi sảy thai. Đoán là cô ấy rất quý trọng cái thai nhi của mình.
Nói chung thì... Ai cũng thảm hết. Chỉ có mình Isagi vẫn đang rất an toàn và lành lặn thôi.
—————————————————
Tôi vừa tìm được một bộ countryhumans allVietnam đọc xong đúng sốc luôn. Đúng chuẩn ALLVietnam luôn mọi người ạ. Cạn ngôn 🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro