Ngoại truyện - Vấn đề sức chịu đựng (4)
Tuy không ai nhận ra Isagi là nam nhưng điều này thực sự quá là xấu hổ. Cậu là nam mà giờ lại phải mặc bộ đồ nữ sinh này đi làm nhiệm vụ. Xấu hổ lắm chứ! Cậu là nam chứ không phải trap! Việc này thực sự là vô cùng xấu hổ!
Lỡ đang đi trên đường mà gặp người quen một cái là đi luôn đấy! Đây là một vấn đề lớn, đáng lẽ ra Isagi nên ở lại để tìm kiếm bộ đồ của mình. Giờ cậu thật sự rất hối hận.
Nhưng mà lỡ ra rồi thì Isagi không muốn quay về, nơi đó không an toàn tí nào mặc dù cậu rất muốn tìm bộ đồ của mình. Thôi thì làm nhiệm vụ xong rồi về nhà thay đồ cũng không muộn.
Isagi nhận ra là hôm qua cậu quên nhận phần thưởng của nhiệm vụ. Mà dù sao thì trong túi cậu vẫn còn một ít tiền đủ để mua đồ ăn trưa nên cậu quyết định làm nhiệm vụ ngày hôm nay xong rồi nhận cả hai phần thưởng luôn cho nó tiện.
'Nhiệm vụ ngày hôm nay là ở... trên cái đồi đó sao...' Isagi nhìn điện thoại rồi nhìn đến cái đồi đang có mấy sinh vật kì lạ nào đó ở phía Bắc, thầm thở dài vì hai ngày liền rồi cậu phải đi đến một nơi khá cao để làm nhiệm vụ.
Không vui thì không vui thật nhưng không làm nhiệm vụ thì càng không vui hơn. Tháng này Isagi còn chưa đóng tiền điện cho cái nhà cũ nát lâu năm không được dọn dẹp, không làm nhiệm vụ thì chỉ còn cạp đất mà ăn.
Mới hôm qua cậu trai tóc xanh đen cao 1m75 này còn rất vui vẻ và lạc quan nhưng hôm nay lại thay đổi 180 độ một cách chóng mặt. Dĩ nhiên sẽ không ai nói là do con ong vàng nào đó xáo trộn một ngày của cậu trai ấy đâu.
Vòng vo một hồi thì Isagi cũng đã đến nơi làm nhiệm vụ. Cậu thoáng nhìn lướt qua những người ở đây mặc dù mới nãy cậu chỉ thấy mấy sinh vật kì dị khi đang trên đường đi.
Hôm nay sặc sỡ chả khác gì hôm qua, có khi nó còn sặc sỡ hơn ấy chứ. Vàng trắng tím đen, quá nhiều màu và sặc sỡ. Có điều hôm nay có nhiều người hơn.
Kì lạ là Isagi lại cảm thấy nơi này chả khác gì cái động cờ đỏ mấy. Điều đó làm cậu sợ hơn khá nhiều so với việc bị con Orc theo đuổi vào hôm qua.
Hơn nữa... Isagi còn thấy cái con ong vàng chết tiệt hồi hôm qua! Hắn trông rất là vui vẻ cứ như không có chuyện gì xảy ra vào hôm qua vậy! Isagi thật sự không mong gặp lại cái tên ong vàng đáng ghét này. Chắc chắn đây là một ngày xui xẻo nhất của cậu trong đời!
Dù không rõ lí do nhưng đôi chân của Isagi đột nhiên rung lên khiến cậu không thể đứng vững. Cậu vội bám vào cái cây đứng kế bên từ này giờ, chắc nó là cái cây nhỉ? Nó là cái cây, không phải là con slime đang giả dạng thành một cái cây đâu.
Isagi cảm nhận được tay mình đang bị cái gì đó hút vào. Nói là hút thì không đúng nhưng mà cậu không thể kéo tay của mình ra được. Không thoát ra được thì cảm nhận thôi, cậu từ từ cảm nhận thứ đang hút lấy cánh tay của mình.
Nó khá mềm, cảm giác mát lạnh như khi tắm suối nước nóng. Cool fresh như khi mặc diana max fresh mới rồi rưới nước lên vậy. Cục kì the mát và sảng khoái.
Cơ mà slime có nhiệt độ luôn hả? Theo Isagi nhớ thì slime làm gì có nhiệt độ đâu mà mát với chả lạnh? Hay là do cậu tưởng tượng nhiều quá nên cảm nhận được luôn rồi?
Isagi khẽ liếc nhìn con slime có cảm giác mát lạnh này, nhận ra nó không phải slime bình thường. Mà là slime cấp cao!
Slime cấp cao là sao? Là nó có kĩ năng vô cùng đặc biệt. Đó là kĩ năng sao chép hình dâng và thay đổi nhiệt độ! Nó còn có kĩ năng nào nữa không thì không rõ, chỉ biết là hiện tại nó có hai kĩ năng này. Còn lại thì vẫn như một con slime bình thường.
Chả biết tại sao lại gọi nó là slime cấp cao nữa. Chắc là vì nó cấp cao nên nó được gọi là slime cấp cao mặc dù không có cấp nào ở đây cả nhưng nó vẫn là slime cấp cao vì nó là slime cấp cao.
Cứ tận hưởng sự mát lạnh của nó đi bởi vì xíu nữa Isagi sẽ ăn hành ngập mồm. Nhưng mà vì tận hưởng sự mát lạnh ấy nên cậu đã bị kéo vô trong con slime hoàn toàn rồi.
Sự lơ đãng của Isagi đã khiến cho cậu rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chắc là do cậu không nổi bật nên không ai thấy cậu bị hút vào trong một cái cây cả.
Con slime cấp cao này thay đổi được màu sắc nên không ai nhận ra đây là slime thì cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là bây giờ Isagi không thể thở!
Bên trong con slime này không có miếng oxy nào cho Isagi thở cả! Chỉ có sự mát lạnh bao trùm cả cơ thể cậu thôi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì cậu sẽ chết vì ngộp thở mất.
Nếu Isagi không dám mở miệng ra để kêu cứu, nếu mở thì slime có vào trong miệng thì không hay đâu. Cậu vẫn còn lạc quan yêu đời lắm, cậu không muốn chết đâu! Vậy thì bây giờ cậu phải làm gì đây?
Cố cựa quậy để thoát khỏi con slime? Không được! Bên trong con slime hoàn toàn đông cứng cơ thể Isagi, cậu không thể di chuyển.
Nói là không cựa quậy được cho sang vậy thôi chứ Isagi vẫn có thể cử động miệng của mình. Vì điều đó nên cậu nhanh chóng cạp một miếng thịt của con slime mặc dù hồi nãy cậu còn đang lo lắng về việc mở miệng.
Không rõ liệu đó có phải là thịt không nhưng vị của nó khá khó nói. Nếu ta đi so sánh giữa món mì không nêm gia vị với món này thì món mì chiến thắng về độ ngon.
Lúc nhai thì nó cứ nhão nhão khá khó ăn. Thật ra thì cái miếng này nó ngon như mấy món của một nhân vật họ Tạ tên Liên nào đó nấu vậy. Không cần nuốt, chỉ cần chạm vào lưỡi thôi cũng đủ làm người khác nôn hết ra rồi.
Do sự quyết tâm nên Isagi mới có thể nhai để cảm nhận nó chứ không thì cậu cũng nôn hết mọi thứ ra rồi. Cơ mà hình như hôm nay cậu quên ăn sáng rồi thì phải?
Thế thì ăn tạm con slime này đi!
... Đó là một trong những cách ngu ngốc để chết đấy. Tốt nhất là ta không nên ăn con slime này. Nếu không ăn thì Isagi sẽ chết vì ngạt thở. Nhưng nếu ăn thì cậu sẽ chết vì ngộ độc thực phẩm.
Ôi trời... giải cứu Isagi nào... Nhưng mà giờ ta phải cứu như nào đây? Không ai nhận ra con slime ấy vẫn đang giả dạng thành một cái cây cực kì vô hại cả.
Thật ra thì cảnh này bị gặp trục trặc, trục trặc này giúp Isagi tạm thời mất đi vị giác. Nghĩa là cậu có thể ăn sống con slime này. Có điều không biết là sau khi ăn xong có bị gì không thôi.
Nói chung thì cứ ăn trước rồi tính sau, chết vì ngộp là một cái chết không đáng dành cho Isagi!
Bữa sáng của Isagi hôm nay là một con slime nha, vì cậu tạm thời mất vị giác rồi nên mới có thể ăn nó một cách bình thường ấy chứ. Mỗi miếng nhai đều có cảm giác vô cùng không thoải mái và khó chịu. Nhưng vì để thoát khỏi con slime này nên cậu chỉ đành ăn nó.
Vị sự kiên cường không khuất phục của mình, Isagi đã thành công thoát khỏi con slime một cách kì diệu. Cậu không ăn hết được con slime to chà bá này đâu nên chỉ ăn một phần ba thôi.
Cậu trai may mắn mang cho mình hào quang nhân vật chính đã có thể thở một cách bình thường và thoải mái. Chưa biết là cái tạm thời mất vị giác kia hết hiệu lực chưa nhưng Isagi vẫn chưa cảm nhận được vị gì kì lạ cả.
Trang phục của Isagi vẫn chưa có gì kì lạ. Cậu nhanh chóng ổn định lại tinh thần rồi đi đến khu nhiệm vụ.
Nhưng khi Isagi vừa mới đặt chân lên khu nhiệm vụ thì bị một cú đấm sấm sét vả thẳng vào mặt một cách đầy bất ngờ và hoang mang.
Cú đấm này quá bất ngờ khiến Isagi chưa kịp đề phòng mà ngã xuống đất. Tuy mông đau nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn xem người vừa đấm mình là ai.
"Ặc! Xin lỗi nhé, tôi không cố ý!" một giọng điệu nghe khá giễu cợt. Chắc chắn không phải là xin lỗi thật lòng.
... Lại là con ong vàng chết tiệt đó.
—————————————————
Happy ending là gì? Tôi chưa từng nghe qua. 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro