chương 13
-tiếp chương trước-
-
Hệ thống - Ryu Minseok
Ryu Minseok
Mà này hệ thống
Hệ thống
Có chuyện gì sao?
Ryu Minseok
Ban nãy tên 2 người cuối ấy
Hệ thống
Woo Je và Hyeon Min à? Cả 2 hiện tại không có ở trường của ngài đâu, có lẽ năm sau sẽ gặp
Ryu Minseok
Nhỏ tuổi vậy mà là nam 9 á? Đùa sao
Hệ thống
Ngài bị sao vậy? Đây là tiểu thuyết. Không gì là không thể, chuyện gì mà chẳng có với lại ngài đừng quên, đây chỉ là tiểu thuyết. Nhân vật không hề tồn tại
Ryu Minseok
Biết rồi biết rồi, có nhiệm vụ chưa?
Hệ thống
Rồi, nhiệm vụ là trong kì thi sắp tới đạt được top 10 trong bảng xếp hạng
Ryu Minseok
Chỉ thế? Nếu chỉ vậy thì quá dễ rồi
Hệ thống
Vậy chúc ngài may mắn, thời hạn đến đó còn 1 tháng thôi đó
Ryu Minseok
Vậy là đủ rồi
---
Kết thíc cuộc trò truyện em liền đi vào bên trong để lấy 1 ít đồ rồi về. 1 tháng đã bắt đầu, em điên cuồng đâm đầu vào ôn thi. Vì tránh để bị làm phiền nên em không còn nói chuyện nhiều với họ nữa, giờ ra chơi cũng chỉ mãi ở trong lớp mà chẳng thèm đi ra. Ra về cũng vậy, 1 mạch đi thẳng về nhà dần dần thời gian gặp nhau của em và họ dần ít đi.
Kết thúc kì thi em đúng như kì vọng đạt top 6 trong bảng xếp hạng, như vậy còn vượt trên cả mong đợi. Có điều hình như em quên mất gì đó thì phải...
Nhìn lại những cái tên trong bảng xếp hạng em mới nhận ra hình như trong 1 tháng gần đây em không nói chuyện với họ 1 lần nào, lo lắng nhiệm vụ sẽ không thể hoàn thành nên liền vội chạy đi tìm.
---
*cốc cốc cốc*
-Lee Sang Hyeok: vào đi
-Ryu Minseok: ///bước vào//
Anh chỉ ngước nhìn em 1 cái rồi lại cúi mặt xuống hoàn thành đống giấy trên bàn. Anh giận em sao?
-Ryu Minseok: hội trưởng.... Anh giận em sao?
-Lee Sang Hyeok: không, anh không hiểu em nói gì cả
-Ryu Minseok: em xin lỗi... Em đã bỏ bê công việc của hội học sinh... //cúi thấp mặt//
-Lee Sang Hyeok: anh biết chứ, em chỉ đang cố gắn học thôi. Anh không trách em //ngẩng mặt lên//
-Ryu Minseok: th..thật ạ?
-Lee Sang Hyeok: ừm, chỉ là công việc nhiều quá nên anh không thể bỏ được //xoa xoa trán//
-Ryu Minseok: vậy để em giúp anh nhé?
-Lee Sang Hyeok: không cần phiền vậy đâu, em pha cafe cho anh là được rồi //xua xua tay nói//
-Ryu Minseok: vâng! //chạy đi//
*nhiệm vụ hoàn thành, tiến hành nâng cấp hệ thống*
---
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt 1 cái đã đến đại học. Trong năm cuối cấp 3 em đã gặp được Woo Je cùng với Hyeon Min, Woo Je rất hoạt bát, năng động chỉ là cách nói chuyện có phần không phải. Ngược lại, Hyeon Min rất lễ phép, điềm tĩnh. Hệ thống trước đó đã thông báo bản thân sẽ đi nâng cấp, thời hạn khá dài nên có lẽ là khi em vào đại học thì nó sẽ quay lại.
---
-tuần thứ 2-
-Ryu Minseok: //đi xuống//
-Bà Ryu: con xuống rồi à? Nếu xuống rồi thì mau vào ăn thôi
-Ryu Minseok: vâng, mà ba đâu rồi?
-Bà Ryu: ba con đi từ sớm, mẹ có gọi ở lại ăn nhưng ông ấy không chịu //thở dài nói//
-Ryu Minseok: 'nếu không lầm tối nay họ sẽ cái nhau lớn... Không phải, tại sao lại đến nhanh như vậy?'
-Bà Ryu: sao thế?
-Ryu Minseok: mẹ à, nếu tối nay ba có làm gì thì mẹ đừng cãi nhau với ba được không?
-Bà Ryu: con nói gì vậy? Sao lại cãi nhau được chứ?
-Ryu Minseok: con chỉ nói vậy thôi... Mẹ hứa nhé?
-Bà Ryu: được rồi, mẹ hứa
-Bà Ryu: con mau đi học đi, đừng để đi trễ
-Ryu Minseok: //gật đầu//
Tuy không an tâm nhưng em biết, bà là 1 người dịu dàng, bà rất giỏi kiềm nén cảm xúc. Chỉ cần hôm nay cả 2 không cãi nhau thì về sau sẽ không có các cuộc cãi nhau lớn xảy ra nữa, như thế là có thể không ly hôn rồi.
---
-Giảng viên nữ: em vào đây
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, từ ngoài cửa 1 cô gái đi vào. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt tinh xảo như khảm đá quý, làn da trắng hồng nổi bật, đặc biệt nhất có lẽ là nụ cười ấy. Nữ cười vừa rạng rỡ vừa ngọt ngào, những người đó đều ngơ ngác nhìn cô. Họ cũng vậy, lần lượt min hyeong, hyeon jun. Cả 2 nhìn cô đắm đuối...
Không cần quá lâu để họ thích cô, bây giờ em hiểu rồi...
Khi đó trong mơ, người đó nói vậy đều có lí do. Vì chỉ là nhân vật được định sẵn nên chỉ cần cốt truyện bắt đầu thì họ sẽ theo lập trình sẵn mà quay quanh lấy cô. Những lần em định đi đến bắt chuyện thì đều bị cô phá. Chẳng hạn hôm nay
-Ryu Minseok: //chạy đến//
-Ryu Minseok: anh Sang Hyeok! //vẫy ray gọi lớn//
Anh theo bản năng quay về phía em nhưng chưa kịp nói gì thì từ sau anh giọng nói trong trẻo vang lên, có đôi phần làm nũng
-Kim Seong Na: anh Sang Hyeok, anh đưa em đi tham quan trường 1 chút được không? //nũng nịu kéo tay anh//
-Lee Sang Hyeok: //nhìn sang em//
-Lee Sang Hyeok: có gì chúng ta nói sau, anh đưa em ấy đi tham quan trường 1 chút đã
-Ryu Minseok: nhưng ở đây làm gì có gì mà tham quan..?
Anh chẳng quan tâm em nói gì, bỏ ngoài tai lời em nói rồi dẫn cô đi. Đến khi cả 2 khuất bóng thì em vẫn đứng ở đó mà nhìn theo, trong tim dường như.. Hơi đau
---
-ra về-
Trước cổng đại học bọn họ tụ thành 1 nhóm rồi quay quanh nữ 9, cô như 1 bông hồng thủy tinh được họ nâng niu, chỉ sợ chỉ cần trượt tay 1 chút sẽ khiến cô đau vậy. Em mang hi vọng mà đi đến, định đưa tay đến nắm lấy áo anh nhưng anh lại quay phắt ra sau hất tay em.
-Kim Hyuk Kyu: là minseok sao? //nhíu mày//
-Kim Hyuk Kyu: em làm gì mà lén lút vậy?
-Ryu Minseok: em lén lút gì chứ? Em chỉ muốn đi cùng thôi mà?
-Choi Hyeon Joon: chắc không được rồi, em đi về 1 mình được không?
-Ryu Minseok: ... Tất nhiên là được chứ
-Kim Seong Na: thôi, các anh đi cùng với cậu ấy đi. Em đi 1 mình cũng được
-Lee Sang Hyeok: em là con gái, về giờ này không an toàn. Còn em ấy là còn trai nên sẽ không sao //xoa đầu an ủi//
-Ryu Minseok: //lặng lẽ rời đi//
*bộp*
-Ryu Minseok: ai thế? //giật mình//
-Kim Kwang Hee: làm gì lủi thủi đi 1 mình vậy nhóc con //xoa tóc em//
-Jeong Jihon: định về mà không đợi bọn anh sao?
-Ryu Minseok: nhưng nhà em đâu gần nhà 2 anh?
-Kim Kwang Hee: bọn anh đưa em về rồi tự về cũng được. Quen rồi nên em không cần ngại
-Ryu Minseok: vâng.. //cười nhẹ//
---
-Ryu Minseok: tạm biệt //vẫy tay//
-Kim Kwang Hee: mai gặp nhé Minseok! //vẫy tay//
-Jeong Jihon: mai gặp, cún con //vẫy tay//
Nói rồi cả 2 quay lưng rời đi, em đợi khi chắc chắn cả 2 rời đi mới vào trong. Đứng trước cửa em nghe thấy im lặng đến lạ, đang còn thắc mắc thì từ trong nhà truyền ra tiếng thủy tinh vỡ.
*choang*
-Ryu Minseok: !!? //chạy vội vào//
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro