chương 7
-tiếp chương trước-
*cốc cốc cốc*
-Lee Sang Hyeok: vào đi
Từ bên trong, giọng nói của anh vang lên. Giọng nói nghiêm nghị, có đôi phần nghiêm trọng.
*cạch*
-Ryu Minseok: xin phép //nhỏ giọng nói//
-Kim Hyuk Kyu: //đi vào//
-Kim Hyuk Kyu: tao đưa minseok đến rồi đây //đứng cạnh em//
*cạch*
Tiếng cửa đóng lại làm em có phần giật mình. Sau đó em mới chú ý đến những ánh mắt của những người có mặt, em cố gắng không chú ý đến mà hỏi anh. Bên trong phòng được bày trí như 1 phòng họp vậy, ở chỗ cao là ghế của hội trưởng, bên cạnh là bàn của hội phó. Đối diện với bàn làm việc của anh là 1 chiếc bàn dài, 2 chiếc ghế sofa đặt 2 bên.
-Ryu Minseok: anh gọi em có việc gì sao?
-Lee Sang Hyeok: ừm, có hơi đột ngột. Chủ yếu anh định giới thiệu lại những người trong hội học sinh và công việc của thành viên thôi.
-Kim Hyuk Kyu: em ngồi đi, việc gì phải đứng đó? //vỗ nhẹ vai em//
-Ryu Minseok: ưm.. Thôi ạ //cười gượng//
Nhìn cách họ nhìn em thì cứ thấy sợ sợ như thế nào ấy.. Nhất là người ngồi ở gần anh Sang Hyeok, anh ta cứ nhìn em chăm chú. Đôi mắt đen láy dường như muốn nuốt chửng lấy em, lạnh lẽo đến lạ.
-Lee Sang Hyeok: em ngồi xuống đi //giơ tay chỉ xuống ghế//
-Kim Hyuk Kyu: em ngồi ở cạnh Hyeon Joon đi //chỉ về phía đó//
-Ryu Minseok: //nhìn theo hướng anh chỉ//
Đây là chiếc ghế dài đối diện với người con trai ấy, ánh mắt của anh ta vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn dán chặt vào em, em cố lờ đi mà ngồi xuống. May mắn là chỗ ngồi của em ở ngoài rìa, gần cửa ra vào.
-Lee Sang Hyeok: mày giới thiệu lại họ cho em ấy đi
-Kim Hyuk Kyu: ừ tao biết rồi //đi đến cạnh em//
-Kim Hyuk Kyu: thằng ngồi cạnh em là Choi Hyeon Joon, thằng cạnh nó là Han Wang Ho. Đối diện em là Kim Kwang Hee.
-Ryu Minseok: vâng, em là Ryu Minseok
-Choi Hyeon Joon: chuyện em mất trí nhớ có phải là thật không? //quay sang hỏi//
-Ryu Minseok: vâng, em xin lỗi nhé. Chuyện này xảy ra đột ngột nên em cũng không biết nói sao nữa //lắc nhẹ đầu//
-Choi Hyeon Joon: //nhìn Kwang Hee//
-Ryu Minseok: ..? //khó hiểu nhìn anh//
Ánh mắt anh nhìn Kwang Hee có chút lạ, nó có chút lo lắng và có chút... Thương hại?
-Kim Kwang Hee: //nhìn em//
-Kim Kwang Hee: em thật sự không nhớ anh sao? Kể cả những chuyện trước đây? //đau lòng hỏi//
Bầu không khí bỗng yên lặng đến lạ, đến nỗi em còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Nơi lòng ngực có phần đau nhói, thứ cảm xúc này vốn không xuất phát từ em.. Mà là từ nguyên chủ.
-Ryu Minseok: em xin lỗi... //lắc đầu//
-Kim Kwang Hee: ha....//cười khổ//
-Ryu Minseok: nhưng đối với anh em lại cảm thấy.. Có chút quen thuộc. Với lại hình như trước đây chúng ta rất thân phải không? //nhìn vào mắt anh//
-Kim Kwang Hee: phải.. Trước đây chúng ta rất thân //dịu dàng nói//
-Lee Sang Hyeok: được rồi, nếu đã biết tên nhau xong thì anh cũng nói công việc của em. Em chỉ cần lấy tài liệu, sau đó hoàn thành chúng. Đó là việc của em
-Ryu Minseok: chỉ vậy thôi ạ? //ngạc nhiên nhìn anh//
-Lee Sang Hyeok: ừm, nhưng anh vẫn còn chuyện muốn nhờ em. Không biết em có làm được không?
-Ryu Minseok: là chuyện gì ạ?
-Lee Sang Hyeok: sắp tới trường chúng ta có tổ chức diễn kịch. Nhưng sau khi đã chọn xong kịch bản thì nhân vật nữ 9 lại bị bệnh nặng. Nếu bây giờ tìm người khác thì không kịp vì lời thoại khá dài. Vậy nên anh mới nghĩ đến em, dù gì lúc trước em cũng hay đảm nhận diễn vài vở kịch rồi. Vì thế nên anh mới nhờ em
-Ryu Minseok: hả.... Anh muốn em đóng vai nữ 9 á? //nhíu mày nói//
-Lee Sang Hyeok: ừm, anh biết có hơi... Nhưng mà lần này anh thật sự hết cách rồi.
-Kim Hyuk Kyu: em hãy giúp bọn anh đi, xem như mang ơn em 1 lần
*ting*
-Ryu Minseok: chờ.. Chờ em chút //lấy điện thoại//
Hệ thống - Minseok
Hệ thống
Nhiệm vụ: hãy chấp nhận yêu cầu của hội trưởng
Thời gian: 1'
Thưởng : truyền tải ký ức
Phạt: giật điện 30'
Minseok
Truyền tải ký ức? Không phải đã làm rồi sao?
Hệ thống
Xin lỗi, lần đó là xóa ký ức của nguyên chủ, và cưỡng ép linh hồn cậu ta nhập vào cậu. Chủ yếu vì đó là tàn hồn của cậu ta
Minseok
Cưỡng ép?
Hệ thống
Bình thường cậu sẽ biết chỉ khi nguyên chủ ch.ết thì người xuyên mới được phép xuyên vào. Nhưng hiện tại tôi đã cưỡng chế giết ch.ết nguyên chủ để tiện cho cậu điều khiển cơ thể, cuối cùng tàn hồn còn lại chỉ xin được gặp lại người thương lần cuối. Nên mới dùng sức mạnh để cho cậu ta cư ngụ trong cơ thể này thêm 1 chút. Vì bây giờ đã hoàn thành nên cậu ta mới rời đi.
Minseok
Vậy chẳng khác nào tôi cướp đi cuộc sống của cậu ấy? Các người có nhân tính không thế?
Hệ thống
Xin lỗi, tôi được lập trình sẵn. Vốn là máy móc, không thể có cảm xúc nên đừng hỏi tôi. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu.
Minseok
.....
---
-Ryu Minseok: //tắt máy//
-Ryu Minseok: được rồi, em đồng ý giúp các anh //thở dài//
-Ryu Minseok: nhưng bạn diễn của em là ai vậy?
-Kim Hyuk Kyu: chuyện này...
-Lee Sang Hyeok: là thằng Hyeon Joon, nó đóng vai nam 9. Ban đầu không nghĩ sẽ bị như vậy //xoa xoa trán//
-Choi Hyeon Joon: tưởng sẽ được hôn mỹ nhân mà không ngờ...
-Kim Kwang Hee: nếu không thích thì để tao thay, việc gì phải làm quá lên?
-Choi Hyeon Joon: //nhìn em rồi lại nhìn anh//
-Choi Hyeon Joon: không, dù gì đã lỡ rồi. Thì thôi tao cũng diễn //cười khẩy//
-Han Wang Ho: vậy mà còn bày đặt chê
*ting*
*nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu truyền tải ký ức*
-Ryu Minseok: 'cái gì? Ngay bây giờ á!?' //ngạc nhiên//
Chưa kịp chuẩn bị thì đã bắt đầu truyền tải ký ức, cơn đau nhanh chóng ập đến khiến em run lên vì đau. Bây giờ đầu đau như búa bổ vậy, em đau đớn ôm lấy đầu. Những người ở đó đều hoảng sợ mà chạy đến chỗ em. Họ loạn hết cả lên, từ ngoài cửa cả 2 nghe tiếng thì vội chạy vào, jihon vừa đến cũng chạy vào theo.
*Rầm!*
-Choi Hyeon Jun: này! Có chuyện gì vậy!? //chạy vào//
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro