Chương 11: Bố mày xin cái địa chỉ!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Elya lại bắt đầu một câu chuyện dài lan man, nhưng chủ yếu là nó sợ hai đứa chúng nó xuyên lộn vô cuốn fanfic nào đó thật. Chứ qua giờ nhiều cái nó lệch khỏi nguyên tác rồi còn đâu. Nhưng thằng Mash nó lại rất thư giãn, bình tĩnh đến lạ thường mà thưởng trà ngắm bình minh.
"Trẫm nói cho ái phi biết, chúng ta đã xuyên sách vào đây là chúng ta đã chấp nhận số mệnh rồi."-Mash
"Nhưng mà hoàng thượng, thần thiếp cũng là lo lắng cho tương lai của chúng ta! Nếu chúng ta xuyên lộn, thì sắp tới người ăn cớt là bệ hạ đây chứ chẳng ai!"-Elya
Hoàng Thượng nghe vậy thì đặt tách trà xuống, ánh mắt 7 phần chán đời, 3 phần bất lực nhìn ái phi.
"Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, chết cũng được, ta vốn đã chẳng còn luyến tiếc gì..."-Mash.
"...bệ hạ..."-Elya.
Mặt trời lên đến đỉnh, vậy là chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là mai ăn hành ngập mồm rồi. Kì thi thánh nhân, nghe có vẻ rất trọng đại trong cuốn tiểu thuyết này, nhưng đối với đứa còn chưa đọc lấy một chữ nào thì đây cũng giống như mấy màn tỉ thí võ công trên phim bình thường thôi.
Vẫn sẽ như mô típ cũ, là thằng nhân vật chính bị mọi người khinh thường, đi thi đấu, vô một cái khán đài mà hết 90% khán giả sẽ ghét và kì thị nó, đấu với mấy thằng lo ngồi giải thích chiêu thức của chúng nó, rồi chiến thắng.
Ôi cái kịch bản húp đến chán rồi, sợ gì đâu.
"Ê, mày có chắc mày đánh được hai thằng Carpaccio với Macaron không đấy?"-Elya
"Chắc, chẳng lẽ kết hoạch đánh bại chúng nó, bàn từ tận tuần trước mà không làm được sao?"-Mash
"Cái sự tự tin của mày luôn khiến tao lo lắng đấy, Mash."-Elya
"Mày cũng tự tin là chúng mình sẽ thắng mà, mày cũng lạc quan lắm đấy. Cái sự lạc quan của mày làm tao khiếp sợ mấy lần!"-Mash
Không má nào chịu thua má nào, hai con mẹ già kết thúc cuộc hơn thua bằng cách đi dạo quanh trường Easton, từ lúc xuyên đến tới giờ, họ vẫn chưa tham quan hết cái trường này. Vẹo đường này rồi vòng đường kia, chẳng biết họ đã bằng cách nào mà đến trước một cái cổng khổng lồ.
Đề rõ hai chữ "Nhà Orca".
"Sao mà tụi mình lạc qua kí túc xá nhà người ta luôn rồi?"-Mash
"Biết đâu, tao đi theo mày mà."-Elya
Cả hai lại bắt đầu võ mồm với nhau, mà không để ý đến bóng người cao lớn dần tiến lại gần họ. Lúc cả hai nhận ra thì người ấy đã đứng trước mặt cả hai rồi.
"Bạn nhà Alder, sao lại đến nhà Orca? Có chuyện gì à?"-Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.
"Không có gì, vô tình đi lạc, chúng tôi vô tình đi lạc, sẽ rời đi ngay."-Mash
"Chúng tôi...? Ai nữa mà chúng tôi?"-Nam sinh tỏ vẻ bối rối hỏi Mash.
"Ê má, quên mất là tao tàn hình mà, kêu chúng ta sao người ta biết được!"-Elya vội vàng nhắc nhở.
"Ẩu thiệt rồi đó ba, sao mày không nhắc tao?!"-Mash cũng bị làm cho hoảng theo.
"À không, tôi bị nhầm. Xin lỗi đã làm phiền, giờ tôi sẽ đi ngay!"-Cố gắng lãng tránh bạn nam kia, Mash lách qua một bên, toan chạy đi.
"Cậu...phải chăng là Mash Burnedead nổi tiếng bên nhà Alder đó sao?"-Nam sinh đã nhanh tay hơn giữ Mash lại, có vẻ hứng thú với cậu.
"Bỏ ra bạn êy."-Mash
"Không bỏ, tôi đã khá bất ngờ trước tin đồn cậu cư xử ngày càng không được bình thường. Vậy là cậu thật sự đang chịu áp lực đến mức nghĩ ra một người bạn tưởng tượng thật sao? Đáng thương cho cậu, căn bản ngay từ ban đầu, cậu đã không nên tồn tại."-Thanh niên nói bằng giọng rõ vẻ thương hại, điều này đã chọc trúng điểm ngứa của Mash.
"Thì sao? Tôi bị tự kỉ đấy, làm sao? Mất hết của nhà mày à?"-Mash
"Sao mà căng thẳng thế, người ta mới nói có mấy câu. Cậu giống như con mèo sợ nước ấy, giãy nảy kinh."-Nam thanh niên vẫn tiếp tục chọc ghẹo Mash, thích thú trước cái thái độ nóng nảy của cậu.
"Ê, bố mày nhịn này nãy giờ ra rồi nha! Mày nổ hộ bố cái địa chỉ! Mai tao sang tao xúc cả nhà mày liền nè!"-Mash lại bắt đầu không kiểm soát được cái mồm của mình.
"Nhà tôi à? Sau lưng cậu nãy giờ mà."
Nghe vậy, cả Mash và Elya đồng loạt quay lại nhìn cái cổng nhà Orca. Elya lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, quay lại nhìn thằng học sinh khiêu khích Mash nãy giờ mà hoảng hốt.
Đầu trọc lóc, môi tím lịm, vạch phép hình nốt nhạc, nhà Orca...!
Ê.
"Mash...Mash...thằng ôn dịch này...là Macaron Margarette đó....!"-Elya
"Là thằng nào?"-Mash
"LÀ THẰNG MÀ MÀY SẼ PHẢI ĐẤU THẮNG NẾU MUỐN VƯỢT QUA KÌ THI ĐÓ!!!"-Elya
"ÔI VÃI LÌN!"-Mash
Macaron thấy biểu cảm hoảng loạn của Mash mà cười khinh, thú vị thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro