Chương 12
Sau khi tất cả đã dùng bữa xong xuôi, cậu ngay tức khắc biết mình sắp không ổn rồi.
Má ơi! Ai đó cứu tôi đi!! Mình sắp gần đất xa trời rồi!!!
Hàng loạt ánh mắt của tất cả nhìn về phía cậu, Mikey đi ra chỗ cậu trước, nằm rạp xuống, gối lấy đùi cậu, đầu liên tục rúc sâu vào bụng gầy. Sanzu nhìn mà thấy ngứa mắt, kể cả Draken và Mitsuya cũng không thuận mắt chút nào.
Draken tới xách cổ áo Mikey cho hắn tránh xa khỏi cậu.
Con quỷ này mà còn như thế nữa chắc em ấy chết ngộp mất!
"Mày không cách xa khỏi em ấy được một chút à? Làm như kiểu mày không bám vào em ấy là mày sẽ bị tiểu đường với tụt huyết áp ấy!"
Draken mắng mỏ con người nào đó, hắn chẳng quan tâm mà ngó lơ, tay giơ ra phía trước, làm vẻ mặt trùng xuống như sắp khóc, tỏ vẻ nũng nịu muốn được cậu ôm. Cậu nhìn vậy mà không khỏi thấy chút mắc cười, dù gì hắn cũng lớn hơn cậu một tuổi, có cần phải cư xử như trẻ con như thế không? Làm như kiểu sẽ có một ngày cậu tan biến vào hư vô không bằng. Trẻ con!
Người ban chiều khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí kì quặc xung quanh cậu.
"Cậu có thể giải thích hết cho những người trong cuộc hiểu, rồi sau đó ta làm quen được chứ?"
"A! Dĩ nhiên là được."
Thế là cậu giải giải thích, một hồi cũng xong, giờ chỉ cần lo về cái đánh dấu của Sanzu thôi.
"Sanzu đánh dấu em bằng cách nào?"
"Cái đó ấy hả..."
Hai ngón tay cậu chỉ vào nhau, khó nói lắm.
"Vết đó ở trên người em cơ...mà em lại đang quấn chăn quanh người...không cho xem có được không?"
Mặt ai đó cứ nhăn lại, bí xị nhìn chằm chằm vào cậu, tay luồn lách quanh người cậu, miệng luôn nói "cho xem đi" liên tục. Trời ơi, cậu đang ngại đó cha nội này!!
Tất cả im lặng, dù gì cái vết đánh dấu đó không đáng lo ngại, vậy nên tất cả đều coi như nó chưa từng tồn tại, chẳng ai muốn làm chuyện bé xé ra to chỉ vì một vết đánh dấu cả.
Trời ơi thoát rồi!! Tí thì chết!
"Anh Mikey này..."
Cậu lấy tay chọt vào má của đối phương, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ngón tay hắn vân vê bàn tay nhỏ nhắn.
"Sao thế?"
"Nhà của mọi người còn phòng thừa chứ?"
"Còn. Em tính làm gì?"
"Cũng chẳng có gì to tát lắm....em muốn có không gian riêng ấy mà...được chứ?"
"Tất nhiên là được. Chỉ muốn vậy thôi sao?"
"Chứ anh muốn em yêu cầu thêm gì nữa à?"
"....không có gì"
Sau đó mọi người quay trở về phòng, trước khi đi, Sanzu đã lấy áo mặc cho cậu rồi cầm chăn giả lại cho Mikey. (Không có mặc quần vì quần không tìm thấy cái nào vừa)
Sau khi tất cả dọn dẹp xong xuôi, cậu được chuyển sang một căn phòng ngay cạnh phòng của Chifuyu-người đã đặt tên cho cậu là Tico.
Cốc cốc.
"Mời vào!"
Tiếng cạch cửa vang lên, hai cái đầu vàng lấp ló dần lộ ra. Cậu quay đầu về hướng cánh cửa.
"Hai người đến đây làm gì thế?"
"Không có gì đâu, chúng tôi tới chào hỏi chút, cậu có rảnh không?"
"À, tôi rảnh chứ, mời vào."
"Có cần chúng tôi giúp gì không?"
Người có vết bỏng bên mắt trái đi đến, ngồi xổm xuống mà hỏi cậu.
"Cũng không cần đâu, tôi chỉnh lại cái giường và quét lại cái phòng một chút là được ấy mà."
Chifuyu nhìn quanh căn phòng, vì là mới đến, cộng thêm đã lâu chưa dọn dẹp, căn phòng khá bừa bộn, thậm chí còn có ít mạng nhện nữa.
"Để chúng tôi giúp cho, bụi thế này cậu đòi làm đến bao giờ đây."
Chifuyu đi ra góc phòng, nhặt lên chiếc chổi rồi cũng bắt đầu dọn dẹp. Cậu lúng túng, muốn bảo Chifuyu rằng mình có thể tự làm thì bị người nọ đặt tay lên vai mà vỗ.
"Để chúng tôi giúp cậu đi, tôi e rằng nếu cậu làm một mình thì đến đêm mới xong đấy."
Hắn đi ra ngoài, một lúc sau quay lại, trên tay vác thêm cái thang để cạnh cửa sổ. Rồi lần lượt quẹt hết đống mạng nhện vướng víu.
"Cảm ơn hai người nhé."
Cậu chẳng muốn họ làm rồi cậu ngồi chơi, dù gì cũng là phòng cậu, cậu lấy khăn lau lại những chiếc bàn cùng kệ tủ, sau đó trải ga giường.
Họ dọn dẹp tầm hai tiếng cũng xong, Chifuyu nhìn lên đồng hồ mà bất ngờ.
"Ôi vãi, trông vậy mà ta đã dọn tận 2 tiếng rồi!"
"Dù gì cũng xong rồi, không cần phải tá hoả đến thế đâu mày"
"Em bất ngờ lắm ấy chứ! Ai mà nghĩ cái phòng chỉ có chút bụi này lại mất tận 2 tiếng để dọn đâu!"
Cậu thấy Chifuyu tá hỏa như thế, trông cũng có chút mắc cười, Chifuyu nhìn thấy biểu hiện đấy của cậu mà đi đến nhéo hai bên má cậu.
"Cậu cười gì tôi đấy?"
"T-tại mặt anh trong ngố nên tôi cười thôi, đau má tôi anh ơi!"
"Hừ! Cái mặt cậu trông mới ngố ấy, mặt tôi đẹp thế này mà bảo ngố là sao hả?"
"Với cả, tôi với cậu bằng tuổi, cậu gọi tôi bằng anh nghe trông già quá vậy?"
"Sao cậu biết được cậu bằng tuổi tôi hay không?"
"Hỏi Baji-san."
"Baji-san...? À! Ý cậu là anh Keisuke á?"
"Cậu và anh ấy có mối quan hệ gì mà gọi tên nhau thắm thiết thế?"
"Thì tôi quen anh ấy từ bé mà."
"...."
"Tôi cũng chơi với anh ấy từ bé....thế sao tôi lại không biết cậu?"
"Đi mà hỏi anh ấy í, sao tự nhiên lại hỏi tôi cái đấy! Người ta có phải thần thánh hay cái gì đâu mà đòi biết cho được."
"Để lúc nào tôi sẽ đi hỏi, nếu cậu nói dối thì tôi sẽ đánh cậu đấy, biết chưa?"
Thế deo nào mình lại phải đi nói chuyện với thằng hâm này nhở?
Cậu muốn chửi thề như cái cách cậu chửi Mikey ban chiều, khổ nỗi không thể chửi được, nhìn người trước mặt cứ hằm hằm thế này thì cậu nghĩ người này không thuộc dạng kiểu nói được mà không làm được đâu. Có khi sẽ bị ăn đấm thật đấy chứ chẳng đùa!
"N-này...cậu bỏ tay khỏi má tôi được chưa? Cậu nhéo suốt từ nãy đến giờ muốn cơ mặt tôi giãn đến cỡ nào thế?"
Sau khi Chifuyu bỏ tay khỏi hai cái má đã ửng đỏ lên của cậu. Họ ngồi trên giường giới thiệu tên của nhau, sau đó cũng nói một số chuyện phiếm cho vui, họ tạm việt rồi quay về phòng của mình.
Cậu lật đật ngồi dậy để chuẩn bị đi tắm, cũng hên vì trước đó Inui có chỉ cho cậu cách dùng bình nóng lạnh chứ không hiện tại cậu sẽ phải tắm bằng nước lạnh mất.
Nhưng mà....
Bỏ mẹ rồi, deo có quần áo...chẳng lẽ giờ mình khoác lá chuối hay gì?
Cậu đứng đơ một lúc mới chợt nhớ ra, cậu liền chạy qua phòng của Sanzu mà gõ cửa. Hắn đi ra mở cửa phòng.
"Anh Haruchiyo!"
"Takemichi? Em đến đây có việc gì à?"
"Không có gì đâu, anh có quần áo không, cho em mượn một bộ nhé?"
"Tưởng em hỏi gì cơ, chúng ở tủ ấy, em thích lấy cái nào cũng được."
Hắn chỉ tay về cái tủ quần áo, rồi quay lưng trở lại bàn làm việc.
"Cảm ơn Haruchiyo nhé!"
Cậu buông lời cảm ơn, sau đó cũng tém tém chậm rãi đi đến mở tủ. Không nói điêu đâu chứ trong tủ của Sanzu toàn đồ đắt tiền, mùi gì thoang thoảng đâu đây, là mùi của cái thứ được gọi là pô-li-me đó.
Lục tủ mãi cũng kiếm được một cái hoodie mà trông nó giản dị một chút, cậu thề, kiếm quần áo trong tủ của Sanzu khó khăn thật, chẳng biết mấy người khác có như thế này không nữa.
Cậu lật đật mãi mới ôm được một bộ quần áo mà cậu nghĩ rằng nó có thể vừa vặn với bản thân mà ra khỏi phòng của Sanzu.
Trời ơi...cái lưng của tôi...chắc gãy xương mất....
Vừa mở cửa phòng, cậu bất ngờ khi Peke J đang ngồi ở một góc giường của cậu, thấy người muốn tìm, sắc mặt hắn bỗng vui vẻ hẳn.
"Cậu đây rồi!"
"Peke J ở đây làm gì thế? Tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn ở cạnh cậu. Hôm nay cho tôi ngủ ở đây nhá?"
"Sao không về phòng cậu mà ngủ đi! Cậu có phòng mà!"
"Không thích. Muốn ngủ với cậu."
"..."
"Được không?"
Hắn tỏ ra vẻ mặt nũng nịu, tay hắn nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu mà lắc qua lắc lại, nài nỉ ỉ ôi đủ điều chỉ để cậu cho phép hắn ngủ cùng.
Lí do hắn muốn ngủ cùng với cậu ấy, đơn giản thôi, vì cậu là đồng loại, vậy nên mùi của cậu sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn lúc khi ở với con người, dù đã quen với mùi của con người đi chăng nữa, có chút mùi của đồng loại vẫn thoải mái hơn mà. Ít nhất là hắn cảm thấy thế.
"Được rồi, cậu muốn làm gì thì tuỳ, tôi đi tắm đây, nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi"
"Tôi biết rồi, Hanagaki là tuyệt nhất!"
Bao nhiêu vui mừng đều viết hết lên mặt hắn, cậu cũng vì thế mà cười theo, thành ra tốn thêm 5 phút đứng nhìn hắn làm trò con bò để chọc cho cậu cười.
"Rồi rồi rồi! Không cười nữa, vào giường nhanh, tôi đi tắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro