Chương 13

Cậu tắm xong xuôi, Peke J quấn chăn quanh người chờ cậu.

"Sao chưa ngủ thế?"

"Đợi cậu."

"Tôi còn phải đợi đầu khô nữa...sẽ lâu lắm."

"Vậy thì đợi tôi chút"

Peke nhanh chóng rời giường, nhảy tọt ra ngoài cửa sổ khiến cậu hoang mang.

Mặt Peke J luôn đăm chiêu một thứ gì đó, làm cậu không tài nào nhìn được sâu bên trong Peke J đang nghĩ gì. Luôn làm những việc mà chẳng ai dám hay muốn nghĩ tới. Có nên gọi nó là liều lĩnh?

Vì phòng chưa có máy sấy, hiện tại cũng đã muộn, cậu chẳng muốn phiền ai, thôi thì, đành mở quạt rồi đợi đầu khô thôi.

Cạch

"Cậu vừa đ-"

"Tôi lấy máy sấy cho cậu"

Hoang mang nhiều chút, hoá ra là đi lấy máy sấy cho cậu à?

"Trời này ẩm, nên dễ ốm lắm, tóc mà bị ướt xong ngấm vào đầu là sẽ cảm đấy, ngồi xuống đi, tôi sấy tóc cho cậu."

"À...ừ..."

Cậu lại gần chiếc giường rồi ngồi phịch xuống, Peke cắm dây điện của máy vào ổ rồi sấy.

Tay hắn lướt qua da đầu thật nhẹ nhàng, thi thoảng hắn sẽ vuốt qua tai của cậu một chút, cậu thoải mái tận hưởng cái cách hắn làm khô đầu của bản thân, chắc có lẽ lần sau, mỗi khi gội đầu xong cậu nên nhờ Peke J sấy đầu cho nhỉ?

"Tóc cậu công nhận êm thật đấy."

"Vậy á? Thế mà hồi trước cha tôi chê tóc tôi xấu với lem luốc đấy"

"Cha cậu chắc chỉ trêu thôi, mềm như này thì chê vào đâu cho được."

"Xong rồi!"

"Cảm ơn nhé, Peke J"

"À mà có cần sấy đuôi không?"

"Không cần đâu, lông đuôi nhanh khô lắm, chút sẽ khô thôi à."

"Ừ, vậy thì tôi đi cất máy, đừng ngủ trước đấy nhá?"

"Không ngủ trước, đợi cậu mà"

Cậu lại chứng kiến cảnh Peke J nhảy tọt ra ngoài một lần nữa, cậu ngồi đợi, mắt dần thiu thiu, đầu gật gù suýt chút nữa thì đập đầu xuống đất, vậy mà cậu vẫn cố gắng đợi.

Đến khi Peke J quay trở lại, đã thấy cậu ngủ gật từ bao giờ.

Cậu bảo đợi tôi cơ mà?

Hắn ậm ừ chút rồi sau đó tiến lại gần cậu. Hắn đặt cậu nằm hẳn hoi trên giường, mình thì đi tắt đèn. Sau đó cũng tém tém lại, đắp chăn lên cho cả hai, trước khi ngủ còn hôn "chóc" lên chán cậu một cái. Thủ thỉ chút.

"Ngủ ngon, Hanagaki"

Tay quàng qua người cậu, cả hai dần chìm nghỉm trong giấc mơ của bản thân.

.
.
.
Đêm hôm cậu nằm mơ, mơ thấy bóng dáng ai đó ngẫu hứng đứng trước mặt mình, cậu muốn hỏi là ai, nhưng dường như lời nói trong cuống họng bị chặn lại, cứ thế mà bất lực đứng nhìn người nọ.

Người khoác lên mình chiếc haori xám, vận kimono bên trong, bộ đồ ấy cậu thấy quen mắt lắm, vậy mà chẳng nhớ rõ nó là của ai. Một người phụ nữ nào đấy chạy đến, khoác tay chàng kia như đôi vợ chồng trẻ, rồi cứ thế, dần dần xuất hiện thêm một đứa trẻ nào đó chạy đến, nó chạy quanh hai người, hai người ấy chỉ cười tủm tỉm, cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúc ấy.

Tiếc thay, như đang nửa tỉnh nửa mơ nên cậu chẳng nhìn rõ được mặt của người nào, tất cả khuôn mặt của những người đó đều mất dạng, chỉ toàn là những xoáy đen trông phát tởm.

"Mẹ ơi! Con muốn ăn cơm nắm! Mẹ làm cho con nhé?"

"Vậy giờ mẹ về làm cho Michi nhé? Chịu không nè?"

Chẳng phải người kia đang gọi tên cậu sao? Là mẹ cậu và cậu lúc nhỏ à? Cậu chẳng biết mình nên có cảm xúc nào trong trường hợp này nữa, vui? buồn? Đòi đâu ra hai loại cảm xúc bòng bong ấy được? Kí ức của cậu khi bé còn chẳng đọng lại trong tâm trí cậu một cái mô tê gì.

Có lẽ cậu cảm thấy mình đang ghen, ghen với chính quá khứ của mình, ghen với chính bản thân mình vì "nó" được nhận hơi ấm từ gia đình nhiều hơn hiện tại.

Cho dù trong đầu chẳng còn đọng lại kí ức gì khi là một bé con vẫn còn người nhà, nhưng cậu cứ có cảm giác mình vẫn muốn được làm một đứa bé, một đứa bé bướng bỉnh thường xuyên bị cha mẹ mắng mỏ đôi lời, một đứa bé hiếu kì muốn được cha mẹ chiều chuộng hết phần, một đứa bé nghịch ngợm và thích thú với việc khám phá những điều mới.

Có lẽ sẽ chỉ có mình cậu nghĩ như thế...

.
.
.
Peke J chợt tỉnh dậy giữa đêm, chắc do tiếng nức nở của ai kia làm hắn bất chợt thoát khỏi giấc ngủ.

Hắn mở đèn bên cạnh tủ, nhìn mặt cậu lấm lem nước mắt, hắn lấy làm lạ.

Sao lại khóc thế này?

Tay hắn xoa lên gò má cậu để an ủi, hắn hôn nhẹ lên khoé mắt thấm nước. Hắn thì thầm.

"Chắc là gặp một giấc mơ tệ đây mà."

Hắn chẳng biết nên làm gì, thôi thì cứ tắt đèn rồi nằm xuống, ôm cậu vào lòng cho đến khi cậu ngừng nấc thì thôi.

Hắn hít lấy hương thơm từ cái đầu bù xù của cậu, tay luồn qua gáy mà xoa xoa, tay còn lại để cậu gối đầu lên, ôm lọt thỏm thân người nhỏ bé vào người hắn.

"Giấc mơ rồi tệ mau đi đi để người tôi thương ngon giấc này."

Hắn hôn lên trán cậu lần hai, cứ tiếp diễn hành động ấy cho đến khi tiếng nấc của ai kia ngừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alltake#tr