Chương 5
Gã cõng cậu trên lưng, sau đó chậm rãi đi về nhà. Căn nhà to lớn hay nói đúng hơn là căn biệt thự đã ở trước mặt. Hắn nhanh chóng lay người cho cậu dậy.
"Này, Hanagaki! Dậy đi nào."
"Ư...không muốn dậy đâu...."
"Cậu biến thành mèo đi. Rồi sau đó cậu chỉ việc ngủ thôi."
"Uh..."
Cậu nhanh chóng biến về dạng mèo. Sau đó để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thấy cậu ngủ say, hắn cũng nhanh chóng an tâm mà lén lút mở cửa.
Phòng khách tối tăm chẳng thấy bóng người nào, hắn phải mày mò một lúc mới thấy được đường lên cầu thang. Hiện tại cậu ở dạng mèo vậy nên cái việc ẫm cậu lên là một việc vô cùng đơn giản. Gã đứng trước phòng Chifuyu, tay cẩn thận mở cửa. Sau đó đặt cậu xuống giường nằm cạnh chủ nhân của mình. Hắn thì nhanh chóng đóng cửa rồi cởi áo ra đem cất vào tủ.
Chủ nhân ngốc thật đấy. Mất áo mà cũng không biết nữa...
Hắn đứng đó thầm nghĩ chất vấn Chifuyu một lúc, sau đó cũng biến về dạng mèo rồi trèo lên giường. Chifuyu bằng một cách nào đó mà tưởng Peke J đã về nên quay sang ôm lấy cậu. Tình hình hiện tại là cậu đang bị kẹp giữa cả hai. Đêm hôm liền giật mình tỉnh dậy. Cậu cố gắng cựa quẩy để hai người nào đó có thể thay đổi tư thế nhưng dường như không có tác dụng.
Cậu quay sang trái vả mặt Peke J, không dậy. Cậu quay sang cào ngực của Chifuyu, không dậy nốt. Lòng cậu khóc thầm tiếng chó mặc dù biết mình là mèo.
Cậu cố gắng cựa thêm lần nữa và lần này nó có hiệu quả. Hóa về dạng người. Cậu loạng choạng vì men rượu vẫn còn chút trong người khiến cho thần trí cậu không được tỉnh táo. Cậu cố gắng lết nốt cái chân ra khỏi người Peke J, sau đó đi đến hộc tủ cạnh chỗ Chifuyu, cậu lần mò sờ đến chiếc điện thoại sau đó mở ra. Ánh sáng lập tức đập vào mắt cậu khiến con ngươi nhanh chóng co lại. Cậu nheo đôi mắt xanh, cố gắng để nhìn được cái màn hình đang phát sáng kia.
Hiện tại đã là 12h47. Ngay khi xem xong cậu nhanh chóng tắt điện thoại đi.
"Hình như nút tắt điện thoại là nút này thì phải."
Phải nói là cậu chưa bao giờ động vào những thiết bị này. Khi trước bị nhốt ở nhà giam thì còn thấy vài thằng ngồi chơi xong mở máy ra xem thôi. Giờ thì cậu hoàn toàn mù tịt rồi. Hình như chúng nó còn lấy ngón tay cái ấn vào cái nút nào ở giữa màn hình cho chúng nó bật lên ấy. Cậu táy máy mở lại máy xong ấn thử. Nó chẳng ra kết quả gì nên cậu đành kệ, tắt đi rồi để nó lại chỗ cũ.
Cậu vừa đi vừa cố bám víu vào tường để đến tủ lấy một cái áo. Mặc xong cậu liền ra khỏi phòng.
Mong sao lúc mình quay trở lại mà họ chưa dậy là được.
Cậu bước từ từ xuống cầu thang, lần mò tìm đường xuống bếp i chang một thằng trộm nhỏ con.
Dcm! Nhà đ3o gì rộng thế! Chẳng biết có lớn bằng cái nghiệp của chủ nhân căn nhà này không nữa!
Điều trên chỉ là chửi thầm thôi, chứ để cho chủ nhà nghe thấy câu nói này có khi nào cậu bị đem đi chiên xù không? Ồ! Nếu thế thì cậu sẽ là mèo chiên xù!
Sau một hồi lần mò, cuối cùng cũng đã lết được thân xác mệt mỏi xuống bếp. Vì nhà bếp chẳng có ai vậy nên cậu có thể bật điện. Có ánh sáng phát là nhìn đường ngon lành luôn!
"Chỗ để nước...chỗ để nước....ủa? Rồi lấy nước ở đâu?"
Cậu loay hoay một hồi lâu.
"Ôi dời ạ! Hoá ra là như thế này! Làm người ta tìm muốn lòi mẹ trĩ!"
Cậu vớ lấy chiếc cốc thủy tinh, sau đó để cốc vào chỗ rót nước. Làm một cốc nước to gần tràn đến nơi, sau đó tu một hớp cạn sạch.
"Aiizz!! Khát khô cổ mà được uống nước! Đúng là hết sảy!"
Thần trí được một lúc liền tỉnh táo. Cậu cẩn thận rửa chiếc cốc, sau đó cất nó về vị trí cũ. Tiện thể cậu rửa tay luôn. Vừa mới phẩy tay vài cái, đột nhiên có tiếng mở cửa từ phòng khách.
Chết! Có ai vẫn còn thức à!! T-tắt điện!!!!
Cậu hốt hoảng chạy đến tắt điện. Tiếng cạch khiến ai đó phải chú ý.
"Tiếng gì vậy?"
Nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần nhà bếp, cậu liền cúi xuống núp dưới ngăn bàn có khăn trải của bàn ăn. Đối phương bật điện lên quan sát, sau đó trầm ngâm một chút rồi đi đến chỗ để cốc ban nãy.
"Cốc này mới rửa...còn ướt thế này...bộ ai mới đi uống nước hả?"
Gã quay lại nhìn đối diện với cái bàn, sau đó liền bước qua. Nhân lúc hắn không để ý cậu liền hoá thành mèo, sau đó nhích một chút ra khỏi tấm khăn trải để nhìn thử mặt đối phương. Gã đang mang trên mình một bộ đồ có thể nói là khá sang trọng, quả đầu được nhuộm nguyên màu hồng đậm, trên gương mặt gã có điểm nổi bật nhất chính là hai bên khoé môi, hai vết sẹo như tạo điểm nhấn trên gương mặt gã, lông mi dài uốn cong che lấp đi con ngươi lục bảo một chút.
Đột nhiên gã nhìn về phía cậu khiến cậu giật mình chui tọt vào khăn trải. Hắn cúi xuống vén khăn ra sau đó nắm vào chân phải của cậu lôi cả người cậu ra ngoài. Hắn nhìn cậu rồi nhướn mày.
"Mày không phải Peke J của thằng Chifuyu"
Hắn nhìn cậu sau đó lại vén khăn ra liền thấy một chiếc áo, là áo của Chifuyu. Hắn sau đó ồ một tiếng.
"Chắc mày là con mèo mới mà boss hoặc ai đó mua nhỉ?"
"Và quan trọng hơn...mày không phải là một con mèo bình thường."
Bị hắn nói trúng tim đen, cậu giãy nảy trên tay hắn, hết cắn rồi cào vậy mà gã vẫn chẳng buông. Hắn nhìn cậu rồi chậc lưỡi.
"Một là mày biến về dạng người cho tao, hai là tao sẽ gọi tất cả mọi người trong căn nhà này dậy. Mày chọn đi."
Cậu sợ hãi mà cụp tai xuống, cậu gật đầu ý muốn hắn thả xuống. Hắn cũng hiểu ý, nhưng trước khi hắn thả cậu xuống thì hắn vẫn tiếp tục nắm gáy cậu sau đó đi ra phía cửa bếp, nhìn quanh một lúc hắn mới đóng cửa vào rồi chốt lại.
Hắn đặt cậu lên bàn, đưa cái áo cho cậu rồi quay mặt đi.
"Mày biến về dạng người xong mặc cái áo đó vào đi. Người mèo chúng mày chẳng phải rất nhạy cảm sao? Tao không nhìn nên đừng có lo"
Cậu theo lời gã mà làm, sau khi mặc áo xong cậu mới lấy tay cầm vào mép áo của hắn. Hắn quay người lại để nhìn đối phương, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đang sụt sịt của cậu.
"T-tôi hoá...hức...thành mèo rồi....hức..làm..làm ơn đừng nói ai...c-cả...hức..."
Hắn tiến tới, lấy bàn tay to lớn của hắn mà chạm lên đầu cậu, xoa nó như đã quen thuộc.
"Sao em lại khóc, Takemichi?"
"Huh...?!"
Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm vào gã, vẫn chưa hết hoảng với câu nói vừa rồi. Chợt như có dòng kí ức chạy qua khiến cậu khựng lại. Phải rồi...là vết sẹo năm đó, là người tóc trắng vàng ngốc nghếch hồn nhiên ấy.
"Em quên tôi rồi à?"
Hắn thấy cậu bất động liền làm ra vẻ mặt không hài lòng. Có chút buồn bực và chút hờn dỗi.
"Ha...Haruchiyo?!"
Sắc mặt của gã nhanh chóng thay đổi, liền niềm nở nở một nụ cười về phía cậu.
"Takemichi...cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi.."
Hắn cầm lấy bàn tay gầy nhỏ bé áp lên mặt hắn, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Cậu nhanh chóng nín khóc, thoáng vui mừng vì gặp lại bạn cũ.
"Là Haruchiyo! Em còn tưởng là ai cơ. Làm em sợ chết khiếp!"
"Em nhận ra tôi làm tôi vui lắm."
Cậu đã ngừng khóc, sau đó cậu ngồi giải thích cho gã về lý do vì sao cậu ở đây. Hắn chỉ ậm ừ, chẳng nói câu nào làm không khí giữa cậu và hắn có chút kì quặc.
"Tại sao anh không nói gì hết vậy?"
"Tôi nên nói gì đây?"
"Anh còn liên lạc với mọi người không? Những người khác ấy."
"À..có! Sao vậy?"
"Chẳng qua là...đã lâu em không gặp họ, em muốn nói chuyện với họ một chút!"
"Họ chẳng phải đã ở ngay trước mặt em sao?"
"Ý anh là sao ạ?"
"Người mua em về là Mikey đấy."
"Mikey? Hum...Mikey...Mikey...Mikey- H-hả?!"
Gã nhịn cười vì khuôn mặt ngốc nghếch của cậu. Trong khi cậu đang ngơ ngác, hắn hôn chóc lên chán cậu một cái. Sau đó ẫm cậu lên, tắt điện đi ra khỏi phòng bếp mà lên phòng mình.
"Anh-anh làm gì vậy? Anh đưa em đi đâu?!"
"Lên phòng tôi. Lâu rồi ta chẳng ngủ chung."
Hắn nâng hông cậu lên, đầu dụi dụi vào ngực cậu, ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
"Nhìn đường đi! Đang trên cầu thang đó, bế em thế này thì nhìn kiểu gì nữa!"
"Không sao đâu"
Hắn thuận tiện bế cậu về phòng, đặt cho cậu ngồi im trên giường còn mình đi về phía tủ quần áo. Nhanh chóng thay ra một bộ đồ mới rồi nhảy tọt lên giường mà ôm cậu.
"Cái thói quen này không bỏ được à?"
"Chỉ khi có em tôi mới bộc lộ thói quen."
"Anh thật là! Đắp chăn vào đi!"
"Rồi rồi, sóc nhỏ."
"Đừng gọi em bằng cái biệt danh đó chứ, em có phải sóc đâu!"
"Nhưng tôi thấy em hợp với cái biệt danh đó lắm."
Cậu bĩu môi nhìn hắn, sau đó cũng ôm lấy hắn mà say giấc. Trước khi ngủ, hắn còn đặt lên trán cậu nụ hôn thứ hai. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.
—————————————————
Zịt: đọc xong chương này cứ thấy nó làm sao í;-; tôi thấy cái diễn biến câu chuyện đang diễn ra khá nhanh thì phải......Kệ đi=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro