Dratake × Mittake
Gió đông bắt đầu lộng hành cùng những bông tuyết trắng nhỏ , chúng đậu lại cửa sổ phòng cậu . Takemichi khẽ hít một hơi rồi xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt. Cậu đặt bút xuống tập vở của mình , run rẩy từng bước ra đóng cửa sổ lại . Gió lạnh dừng lại trước khung cửa kính trong suốt màu gỗ mun , cậu tiếp tục ngồi vào bàn làm bài cho đến khi tiếng chuông cửa ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu .
Lật đật mặc áo khoác rồi chạy xuống dưới tầng , cậu thở dài một hơi khi bố mẹ cậu quên tắt điện trước khi đi làm . Chỉ mất vài giây tắt điện , takemichi nhanh chóng ra mở cửa.
Đập vào mắt cậu là dáng người cao lớn của một người tóc vàng thắt bím sau , cùng với một cái đầu tím nổi bật xen khẽ những bông tuyết nhỏ .
"Yo , bọn tao đến chơi này !"
"Ừm , vào đi , ngoài này lạnh lắm !"
Cánh cửa được mở to ra , cậu đứng nép vào một bên cho đến khi hai người họ bước vào trong mới đóng cửa lại .
"Tao với mitsuya lên phòng mày trước nhé !"
"Ừ , bọn mày lên trước đi , tao đi vệ sinh đã !"
Mở cửa phòng của cậu , hơi ấm xen lẫn mùi hương thoang thoảng phả qua mũi hai người họ . Đặt túi đồ ăn xuống dưới đất , mitsuya và draken yên lặng ngồi chờ cậu lên . Chẳng mấy chốc , takemichi cũng bước lên với ba cốc cacao nóng trên tay , cậu dí vào má bọn hắn cốc cacao trên tay , hơi ấm ngay lập tức lan tỏa khắp mặt .
"Cảm ơn !"
"Không có gì "
Cậu cũng từ từ ngồi xuống , uống một ngụm cacao rồi nhìn bọn hắn , đúng lúc này bọn hắn cũng đồng loạt nhìn về phía cậu .
"Bọn mày qua nhà tao có gì không ?"
"Không hẳn , bố mẹ mày đi vắng nên tao sang chơi với mày cho bớt chán "
Takemichi cũng ậm ừ lắng nghe câu trả lời , tưởng chừng nó rất bình thường cho đến khi cậu hơi ngờ ngợ ra cái gì đó . Cậu chưa hề nói cho bọn họ biết rằng nay bố mẹ mình vắng nhà và cậu cũng chẳng mấy nhắn tin với bọn họ .
Take đang định hỏi nhưng lại bị ngắt lời bởi chất giọng trầm của draken .
"Ăn thôi nào , món này tao với mitsuya làm đó ! Mày ăn thử đi "
Hắn gắp một miếng thịt viên lên rồi đưa tới trước miệng cậu , takemichi gác lại ý nghĩ vừa nãy ra sau đầu , bối rối há miệng ra ăn nó .
"Ngon thật ! "
Nó đúng là ngon thật , cậu không ngờ draken và mitsuya lại giỏi nấu ăn như vậy , cơ mà vị nó có phần kì kì .
"Sao vậy ? Mày không ăn à"
Mitsuya vừa nói vừa tách đũa ra đưa cho cậu , takemichi lắc đầu - mặc kệ cảm giác lạ lẫm nào đó , tiếp túc gắp từng miếng lên ăn rồi cùng nói chuyện với bọn họ .
Ăn xong thì cũng đã gần chín giờ sáng , cậu xu dọn mọi thứ rồi chạy xuống bếp nấu ăn . Hai người kia thấy cậu đi xuống cũng liền rảo bước mà đi theo .
"Takemichi , trưa nay tao với mitsuya ở lại được không ? "
Draken mỉm cười nhìn cậu, tay hắn vẫn thuần thục cắt củ cà rốt . Take vừa cho sốt miso vào nồi vừa đắn đo nhìn hắn , tuy đã là đồng đội với nhau nhưng hai người này lâu lâu đem lại cho cậu cảm giác rợn tợn đến khó tả .
"Ờ ừm , được thôi ! Em gái mày thì sao mitsuya ?"
"Haha , đừng lo , nay mẹ tao ở nhà mà !"
Takemichi nhìn bọn hắn một lúc lâu rồi quay sang nấu đồ ăn tiếp , cậu có chút đúng khi cho bọn họ ở lại đây ?Không phải cậu đa nghi mà mọi thứ có phần quá đỗi trùng hợp .
Tại sao bọn hắn biết hôm nay bố mẹ cậu không có nhà , hôm nay cũng không họp bang , cả hai đều không mắc công việc gì hết , biết bố mẹ cậu rời đi vào thời gian nào ?
Mọi thứ có phần trùng khớp hơi thái quá rồi .
....
Draken rửa bát xong , cất nốt cái đĩa lên tủ - lau tay rồi chậm rãi đi ra phòng khách nhìn hai con người kia đang ngồi xem tivi . Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh rồi thở dài một hơi mệt mỏi .
Đột nhiên cả hai khoác tay lên vai cậu , draken nhìn cậu một lúc - ánh mắt lộ ra ý cười rồi sát lại gần hỏi cậu .
"Takemichi , mày có muốn chơi một trò không ?"
Cậu dời tầm nhìn của mình khỏi bộ phim trên tivi , ánh mắt khó hiểu nhìn hắn .
"Chơi gì cơ ?"
Hai người họ nhìn nhau , chẳng mấy chốc liền sát lại gần cậu . Mitsuya kéo eo cậu lại gần hắn , ra sức bấu chặt vào cạnh eo .
"Đau đấy ! Bọn mày ngồi xích ra đi !"
Cậu dần khó chịu dùng sức đẩy bọn hắn ra nhưng không thể . Draken bóp chặt cằm cậu , ép cậu nhìn về phía hắn .
"Mày có muốn chơi không takemichi ?"
Cậu dần cảm giác không ổn , cơ thể dần trườn về phía trước . Mitsuya đột nhiên kéo cậu lại , trực tiếp đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng . Takemichi có phần giật mình , lập tức đẩy hắn ra , lưng cậu vô tình đập vào ngực của người phía sau .
"Bọn mày điên rồi , về đi !"
"Không thích "
Draken ôm chặt eo cậu từ phía sau , muốn tách ra cũng khó . Tay hắn dần mò vào trong áo cậu , bàn tay sờ loạn một hồi cho đến khi chạm vào hai hạt đậu nhỏ . Mitsuya chồm tới , dùng hai ngón tay tách miệng cậu ra rồi đưa lưỡi vào .
"Ưm ..."
Giơ chân lên định đạp vào nắm thì hắn lại giữ chân cậu lại , tới gần hơn nữa mà liếm mút đôi môi mỏng kia .
Bị hôn đến khó thở , dù có ra hiệu nhưng mitsuya vẫn không quan tâm , càng tiến lưỡi sâu hơn mà hút hết dịch vị bên trong .
Bất chợt , đằng sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói , cậu chỉ cảm nhận mờ mờ được rằng draken đang cắn gáy cậu - không phải nhẹ nhàng mà cắn mạnh đến nỗi , vùng da trắng mịn đỏ lên ngay lập tức .
Bấy giờ , mitsuya mới buông đôi môi sưng tấy của cậu ra . Kéo theo một sợi chỉ bạc bắt mắt .
"Mày hôn nó lâu quá đấy , đến lượt tao "
Chưa kịp phản ứng , draken đã nắm lấy cằm cậu - ép cậu quay đầu ra đằng sau rồi đưa lưỡi vào . Khóe mắt cậu dần cay xè , có phần ấm ức mà giãy giụa . Cái tên đầu tím kia chẳng quan tâm , chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào áo cậu, vân vê hai đầu vú phiến hồng kia .
"Ưm. ....!"
"Mày đừng làm loạn nữa !"
Mitsuya nói xong , đôi tay vân vê nhẹ nhàng dần chuyển ngắt rồi kéo mạnh nó khiến cho cậu giật mình . Khóe mắt trực trào nước mắt rơi xuống , draken lúc này mới buông đôi môi của cậu ra , liếm vào đuôi mắt cậu .
"Ư...bỏ ra !!"
Cậu giằng tay ra được , liền đấm vào mặt draken một cái rồi cả mitsuya cũng bị ăn một cú của cậu . Nhân lúc này takemichi liền chạy ra ngoài cửa , nhưng ai ngờ cửa nhà đã bị khóa mà trong khí đó cậu không hề làm .
"Ack -- đau đấy takemichi , ở im đó đi , tao không muốn đánh mày đâu "
Cậu lùi lại , đến nối lưng chạm vào tủ để giày . Chẳng thể nghĩ ngợi thêm , cậu xông tới đạp vào bụng mitsuya một cái rồi chạy lên phía tầng . Ai ngờ , draken đã đứng chờ sẵn ở cầu thang - vừa thấy cậu trực tiếp giữ cậu lại rồi tát thẳng vào mặt cậu .
Vùng da má trắng sáng dần trở nên đỏ rát , nước mắt lã chã rơi xuống . Draken kéo cậu lại , bế cậu vác lên vai rồi ném cậu xuống sofa phòng khách .
"Mày đạp cũng khá đau đấy takemichi !"
Mitsuya vừa xoa bụng vừa nhắc tên cậu , draken cũng tiến tới - cởi áo khoác ra rồi ném xuống sàn .
....
Đồng hồ lúc này đã điểm một rưỡi chiều gần hai giờ , tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh xác thịt va vào nhau khiến ai nghe cũng có đôi phần ngượng ngùng .
"Agh ...~hức ...ư ..c..chậm một chút ...."
"Sướng không takemichi ?"
"Ngậm đi , đừng dùng răng "
Mitsuya cầm tóc cậu quay về phía cự vật của hắn , mùi tanh nồng của tinh dịch xộc ngay vào mũi cậu , cơ miệng cứng đờ chẳng thể khép lại - chỉ có thể rên rỉ rồi khẩu giao cho hắn .
Draken ôm chặt eo cậu , đến nỗi để lại một vết tím ở nơi đầu rẫy vết hickey - vết cắn thâm tím , vật nhỏ cương cứng đến đau - đầu khấc liên tục rỉ tinh dịch , hai đầu vú bị bọn hắn chơi đùa đến sưng lên .
Dương vật của draken to và dài , mỗi lần thúc đều đẩy sâu tới gần thành ruột của cậu . Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến cậu khóc không ngừng . Thô bạo nhấp một hồi , cả hai đều bắn thứ nam tính đó vào trong cậu . Takemichi run rẩy bấu víu lấy cái gối ở sofa , cự vật rút ra - kèm theo đó là tinh dịch ở khóe miệng và hậu huyệt chảy ra ngoài .
"L..làm ơn ..hức ...tao mệt ..quá ..hức !"
"Vậy hả ?"
Giọng diệu ngả ngớn, trêu đùa cậu từng chút một , mitsuya cầm tay cậu kéo lên , một tay nữa ôm vào mông cậu bế cậu ra bàn ăn rồi thả cậu lên trên đó .
Draken đi tới cầm chân cậu đặt lên vai hắn , mitsuya cũng vậy - hắn đặt chân cậu lên vai rồi banh hậu huyệt hồng hào còn mấp máy tinh dịch kia .
Cảm giác to lớn trườn vào trong hậu huyệt chật hẹp , cậu giật mình cố ngước lên nhìn bọn hắn .
"K..khoan đã -- ahhh !!"
Takemichi rít lên một hơi đau đớn , cả hai cự vật to lớn gân guốc đâm lút cán cậu . Chẳng kịp cậu thích ứng mà cứ thế đâm rút mạnh liệt , bọn hắn vừa xoa nắn đầu vú vừa vỗ lên cặp mông mẩy kia .
"Đau ...ahh...ưm ....s..sâu ...quá agh-...chết mất ...ưm ...!"
"Hức ...ah..ư...chậm lại.. "
"Không ...kh...ông ...ah ~ ...rách ...rách mất..aghh !!"
Những cú thúc hoang dại chạm vào tận thành ruột mềm mại do dâm dịch , bụng cậu trồi lên hình dáng của hai con trăn bự kia , draken ấn vào đó khiến cậu bắn ra ngay lập tức , cười ranh mãnh vỗ liên tiếp vào mông cậu .
"L..làm ơn ...agh ...tao xin ....hức agh ~..xin bọn ...mày ...hức-..chết mất !"
Cậu nức nở cầu xin bọn hắn , cả hai chẳng quan tâm - dù cho hậu huyệt đã căng trướng đến đau , mặc kệ dòng máu đỏ tươi hòa vào cùng dâm dịch .
"Agh-...tao..ưm ..khó thở ..ahhh !"
Cậu khó khăn thè lưỡi ra hít từng ngụm khí , mắt dần trợn lên bởi tác động thô bạo kia .
"Chết tiệt ! Mày đang câu dẫn bọn tao đấy à ?"
"Mày đê tiện thật đấy takemichi !"
Nụ cười méo mó hiện trên mặt bọn hắn , cậu sợ hãi khóc lớn .
"Không có ...ah ~..agh ...ư !"
Đến cực hạn , bọn hắn cùng nhau bắn đầy vào trong hậu huyệt của cậu , tinh dịch nhiều đến nỗi bụng cậu trướng lên như được ăn no . Rút cự vật to lớn dính đầy thứ nhớp nháp trắng đục , thỏa mãn nhìn cơ thể cậu run rẩy đón nhận đợt tinh dịch đặc sệt kia . Ăn no đến mức cậu chẳng nuốt nổi nữa mà trào ra ngoài .
Draken bế cậu lên , đặt hai tay dựa lên vai hắn , hai bàn tay thô ráp ôm trọn cánh mông nẩy nở , banh nhẹ hậu huyệt sưng tấy ra . Mitsuya đi tới , ôm vào eo cậu rồi đặt đầu khấc ngay hậu huyệt cùng với con trăn bự của tên đầu vàng kia .
Một đâm lút cán cậu , takemichi giật mình bấu chặt vào vai hắn , hậu huyệt co bóp hút chặt hai dương vật gân guốc .
/bạch bạch bạch /
"Agh ~ ...ưm ....c..chết mất !! Làm ...ơn hah ~ ...tha cho ...tao ahhh !!! "
Bọn hắn càng thích thú hơn , đâm rút mãnh liệt bên trong cậu .
"Ahhh ~ ...chậm ...chậm ...l ....làm ơn ...agh ....ư ..."
"C..cầu xin bọn mày a a-.."
Takemichi ra sức nài nỉ bọn hắn , nhận thức dần lu mờ đi , bàn tay trơn trượt khó khăn - không thể bấu víu được nữa , cậu run rẩy dựa tấm lưng đẫm mồ hôi vào cơ ngực của mitsuya.
Miệng dần lóe lên một nụ cười , bắt đầu rên rỉ lớn hơn như muốn bọn hắn đâm nát cậu đi .
"Ahh~ ...ư ...s..sướng!! S..sâu .hức ...ahh ...ưm ...sướng quá-.."
"Là mày nói đấy nhé takemichi !"
"Mày đúng là dâm đãng mà !"
"Agh..ức ...sướng ....s..sâu nữa đi mà ~"
....
Chẳng biết qua bao lâu , khi tỉnh dậy đã là gần 11 giờ tối , cậu run rẩy nhớ lại mọi thứ và những câu từ mình đã từng nói . Ngượng ngùng muốn rời khỏi giường nhưng bị hai cánh tay kéo lại xuống giường và bị ôm chặt ngủ đến sáng hôm sau trong sự hoang mang .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro