Izana × Takemichi
Trăng đẹp
Người cũng đẹp
Nhưng đôi ta lại không đẹp
"Takemichi , mày có muốn đi dạo với tao không ?"
"Được "
Hắn và cậu cùng nhau đi dạo , cùng đi dưới sự chứng kiến của ánh trăng , dưới sự chứng kiến của hàng nghìn ngôi sao .
Cả hai nói chuyện rất lâu , rất lâu . Cậu và hắn đi cạnh nhau , cùng nhau dạo quanh đêm khuya tĩnh lặng , ngắm nhìn ánh đèn mờ nhạt ở phía bên kia sông .
Hắn dừng lại , đôi mắt màu tím tựa như hoa lavender hướng lên ánh trăng sáng kia . Cậu nhìn hắn , đôi chân cũng dừng bước cách hắn một khoảng .
Izana đưa tay lên bầu trời đêm , vô định nắm lấy ánh trăng sáng rồi đưa nó về phía cậu .
Buông thõng cánh tay xuống , khóe môi hắn vẽ lên một nụ cười mà lâu nay cậu chưa được thấy .
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ ? Mày có thấy vậy không takemichi ?"
Takemichi nhìn lên bầu trời , thu vào tầm mắt là ánh trăng pha một chút sắc xanh của bầu trời đang soi sáng không gian tĩnh lặng xung quanh cậu và hắn .
"Đẹp - gió cũng thật dịu dàng , thật tiếc khi tao không mang điện thoại để chụp lại khoảnh khắc ít ỏi này "
Cậu tiếp tục bước đi trong ánh nhìn nặng trĩu nỗi buồn của hắn .
Người thương của hắn thật ngốc mà ...
Hắn phải can đảm lắm mới có thể trao cho cậu tình cảm đã ứ đọng trong thân tâm hắn suốt 5 năm qua .
"Xin lỗi , tao có việc phải về trước , mày cứ đi tiếp cũng được "
Izana lặng lẽ nhìn cậu , cậu chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái . Đôi chân ngay lập tức đạp bỏ đống đá nặng nề mà bước đi . Chủ nhân của nó dường như muốn chạy khỏi đây , thoát ra khỏi nơi này để cậu không thấy được vẻ mặt ngấn lệ của hắn .
5 năm trước khi gặp cậu , hắn chỉ là một tên bất lương vô lại , một tên bất lương xấu xa mãi chẳng thể chạm đến thứ bảo vật trân quý kia .
Hắn từ bỏ giới bất lương để theo đuổi cậu . Lúc đó hắn cũng ngạc nhiên lắm , khi biết một kẻ chẳng có gì như mình lại có cơ hội cùng cậu tạo ra một cánh cửa mới khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nhưng ai ngờ cậu thật ngốc đi , theo đuổi công khai như vậy , ai cũng biết nhưng cậu lại không biết tình cảm của hắn to lớn đến nhường nào .
1 năm quen biết cậu , hắn đã nhận định được bản thân thích cậu như nào .
4 năm một mực theo đuổi mình người con trai ấy , đến khi nói ra rồi lại ôm về bản thân mình khoảng trống đầy đau thương .
Hắn bắt đầu chạy , cứ chạy như vậy cho đến lúc bản thân không chịu được nữa mà gào lên một tiếng đau đớn .
Izana gào khóc như một đứa trẻ , thật không nghĩ rằng , một tổng trưởng mạnh mẽ - từng đứng trên hàng trăm người giờ đây lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết .
"Mẹ nó takemichi ...tôi thích em như vậy mà ...-- ngốc ...đồ ngốc !!!"
Izana liên tục đấm xuống đất , máu đỏ thấm đẫm cả mu bàn tay lẫn nền đất lạnh , mùi máu tanh lan tỏa khắp xung quanh - nó khiến hắn choáng váng đến lạ .
Hắn cứ như vậy , cho đến khi tâm trạng ổn lại mới đứng dậy rời đi , lau đi những giọt nước mắt mặn chát vừa nãy .
Takemichi thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của hắn .
Và hắn cũng vậy .
Từ 3 năm trước , cậu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn , chẳng qua cậu không thể hiện rõ ràng như hắn , chỉ dám thông qua những cái nắm tay hay cái ôm thoáng qua giữa mùa đông lạnh .
Có một lần khi hắn ngủ quên ở nhà cậu , cậu đã không kìm chế được bản thân mình mà đành lòng trao đi nụ hôn đầu cho người con trai mà mình thầm thương suốt bao tháng ngày .
Cậu không nhận ra rằng hắn có tình cảm với cậu cho đến hôm nay ...
Một lời tỏ tình gián tiếp từ ánh trăng được thoát ra từ hắn , cậu đã ngỡ ngàng một hồi mới có can đảm thốt lên câu nói hoàn chỉnh .
Câu nói mà cậu phát ra là ngầm chấp nhận lời tỏ tình chân thành kia nhưng hắn có vẻ không nhận ra rồi .
Tình yêu là một thứ gì đó kì lạ - kẻ biết yêu cũng kì lạ và kẻ chân thành với tình yêu của đời mình càng kì lạ hơn .
_____________________________
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro