Kakuchou × Takemichi
Takemichi chết rồi .
...
Tôi không biết nữa . Khi nhận được cuộc gọi của một người bạn , tôi chẳng thể tin vào khả năng nghe của bản thân nữa , tôi cứ đinh ninh rằng chắc bản thân nghe nhần thôi .
Cho đến khi tôi nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của cậu ấy trong nhà xác .
Tôi chết lặng .
Đứng ở đó nửa ngày trời . Tôi không khóc . Chỉ im lặng nhìn vẻ ngoài đang say giấc của cậu ấy mà thôi .
Đôi mắt ấy không còn sáng nữa , nó chỉ mang một màu trầm của biển lặng về đêm .
Đám tang của Takemichi diễn ra ngay ngày hôm sau . Người thân , bạn bè của cậu đều có mặt đủ cả .
Tiếng khóc than như xé tan cõi lòng tôi . Tôi lại im lặng , chủ đứng một góc nhìn tất cả mọi người đang tiếc thương cho một thanh xuân non trẻ .
Tôi chẳng dám ở lại đây nữa , rời đi ngay sau đó và hôm sau cũng không có can đảm đưa cậu đi đoạn đường cuối .
Mấy ngày sau , tôi đến nhà cậu ấy . Mẹ cậu rất vui vẻ chào đón tôi , vẻ mặt bà ấy tươi cười nhưng tôi biết chắc rằng - bà ấy chỉ đang cố lấp đi nỗi buồn bằng vô vàn cách khác thôi .
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt . Nó vẫn vậy , chẳng qua vắng bóng cậu mà thôi .
Đi một vòng khắp xung quanh căn phòng , mỗi bước đi đều khiến tôi nhớ lại kỉ niệm ngày trước cùng với anh .
"Một quyển sổ sao ?"
Tôi cầm nó lên . Cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng trào lên , nó khiến tôi khó chịu .
Lật mở quyển sổ lên , đập vào mắt tôi là chữ "Nhật kí" lớn màu đỏ . Nó không phải mực ...là máu .
Cơ thể như đông cứng lại , ngón tay lướt đi trên mặt chữ . Từng chút đau thương của cậu ấy tôi như dần cảm nhận được .
Tay tôi run lên từng đợt .
Bấy giờ , tôi mới bật khóc . Từng tiếng nức nở thốt lên , mang theo cảm xúc đong đầy trong thân tâm tôi suốt mấy ngày qua .
"T..Takemichi-- .."
Từng giọt nước mắt thấm đẫm vào trang giấy , hòa cùng vào màu đỏ của máu .
Vội lau đi những giọt nước mắt chua chát , nén cơn đau vào sâu tâm can . Chậm rãi lật từng trang giấy thấm in màu nước mắt . Cố gạt đi đống sương mờ trước mắt , tôi đảo mắt đọc từng dòng chữ một .
Người yêu tôi ... Kaku-chan .. cậu ấy là một người tốt .
Kaku-chan đến với tôi vào khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời .
Cậu ấy tỏ tình tôi sau khi chúng tôi biết nhau non nửa năm , với sự chứng dám của ánh hoàng hôn và tiếng sóng biển , cậu ấy đã nói lời yêu tôi cùng với cái ôm ấm áp và dịu dàng .
Tôi không biết điều đó có phải thật lòng . Dù nó là giả dối đi chăng nữa , tôi cũng cảm thấy vui khi có một người xuất hiện bên tôi .
Từng dòng chữ như thước phim ngắn , quay chậm lại với kỉ niệm cũ đong đầy .
Lật sang trang kế tiếp . Với dòng chữ đầu , tôi thật sự đã chết lặng ngay khoảnh khắc đó .
Tôi từng bị xâm hại bởi người mà tôi yêu thương nhất , người cha đáng kính của tôi .
Tôi chỉ thể nghĩ thêm được nữa , cảm giác đau đớn trực trào trong thân tâm , từng chút một xé tan cõi lòng tôi hiện giờ .
Cậu ấy chưa từng nói với tôi việc này . Tại sao cơ chứ ?
Tôi chẳng thể nói cho ai hết . Kể cả Kaku-chan . Tôi chẳng có nổi cái sự dũng cảm cỏn con nào cả .
Tôi không xứng với cậu ấy , đối với tôi , Kaku-chan chính là ánh dương soi sáng cả cuộc đời tôi .
Không xứng ... Tại sao lại nói như vậy ? Cậu tốt hơn tôi cả ngàn lần , cớ sao lại có thể nói ra điều đó .
Tôi luôn sống với quá khứ . Nó dày vò tôi ...khiến tôi đau khổ từng chút một .
Tôi muốn chết .
Lật sang từng trang kế tiếp , tôi bàng hoàng khi tất cả các trang giấy đều ngập trần ba từ duy nhất .
Tôi muốn chết .
Tôi muốn chết .
Tôi muốn chết .
Tôi muốn chết .
Tôi ...
...
...
Đến tờ giấy cuối cùng . Tôi chẳng có đủ dũng khí để nhìn tiếp nữa , nhưng sao trí não tôi lại không nghe lời thế này ? Cứ thôi thúc hãy nhìn lần cuối đi , dù biết rằng kết quả sớm đã ở ngay đó .
Xin lỗi Kaku-chan , tôi thật sự xin lỗi .
Tiếp tục ...không thể ...
Phía cuối tờ giấy là những chỗ ẩm ướt không rõ ràng , đan xen cả màu máu đỏ thẫn đã sớm khô từ lâu .
Xin lỗi ? Tại sao cậu lại nói như vậy trong khi bản thân tôi mới là ngu dốt có lỗi . Có lỗi khi nghĩ rằng bản thân đã giúp được cậu nhưng thực chất chỉ là do tôi tưởng tượng .
...
Hai ngày sau , cảnh sát tìm được xác của Kakuchou phía bờ biển , nơi mà Takemichi đã tự sát mấy ngày trước đó . Không phải mất do chết đuối , là cắt tay tự sát , rất giống Takemichi .
Vẻ mặt của anh khi được nhìn thấy không có vẻ nào là đau đớn , dường như anh còn nở một nụ cười rất hạnh phúc .
Trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh và hai chiếc nhẫn .
Takemichi - một lần nữa . Tôi sẽ tỏ tình cậu một lần nữa ở nơi hai ta đã trao trái tim cho nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro