-Chương 5
Bình minh vừa ló dạng, một thân ảnh nhỏ đang chạy trên chiếc MÁY CHẠY BỘ ELIP RACER. Bầu không khí mát mẻ ngoài trời và yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cậu trai nọ. Mồ hôi đã tuôn đầy trên trán, giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống khuôn mặt tuấn tú.
Đã hết giờ mà chủ nhân cập nhật cho chiếc máy.
Chạy được 1 tiếng thì chiếc máy bắt đầu giảm tốc độ song dừng hẳn.
Takemichi điều chỉnh nhịp thở, sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh cơ thể sớm đã bao phủ toàn là mồ hôi.
15 phút sau, vừa mở cửa phòng tắm, một làn khói trắng chậm rãi bay ra. Một bóng người mảnh mai từ từ xuất hiện, Takemichi bước ra với một chiếc khăn quấn ở hông, gò má hơi ửng hồng vì ngâm nước ấm lâu, mái tóc vàng vì bị ướt mà xẹp xuống, lâu lâu lại nhiễu vài giọt nước xuống bờ vai trắng hồng của cậu.
Lau khô tóc và mặc quần áo tươm tất, song cậu lấy chiếc balo đang nằm yên vị trên ghế đeo lên vai rồi đi ra khỏi nhà.
Chuẩn bị cho một ngày mới thật vui vẻ!
Cậu mong là vậy.
Đi bộ trên con đường dẫn tới trường, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi lấy cho mình một ly mì ăn liền.
Hiện tại là 6:00
Vì còn khá sớm nên Takemichi quyết định cấm rễ ở đây đến 8 giờ mới đi đến trường.
Buổi học hôm nay của cậu diễn ra lúc 9 giờ nên vẫn còn rất nhiều thời gian để cậu chơi game.
Mang tâm trạng vui vẻ tới quầy tính tiền, đưa những món đồ mà cậu lấy cho nhân viên. Cái đầu nhỏ vẫn không ngó lên xem đối phương là ai mà vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Cho tới khi người nhân viên kia lên tiếng thì cậu mới ngước đầu lên ngóng tình hình.
"Tổng của cậu là 200 yên"-
"A- bạch cẩu?"- Takemichi nhận ra người trước mặt, não nhảy số đột nhiên miệng thốt ra từ ngữ khó hiểu.
"Cẩu?"- Người nhân viên kia khó hiểu nhìn cậu.
Thấy mình quá bất lịch sự, Takemichi vội quơ tay múa chân xin lỗi người kia, bảo cậu chỉ nói bơ vơ.
Người nhân viên kia thấy cậu luống cuống như vậy thì phì cười bảo không sao.
" Cậu nhóc thú vị, của cậu đây!"-anh đưa túi đồ cho cậu môi cong lên bày ra vẻ mặt thích thú.
" cảm ơn..."
"Là Ryusei!"
"Cảm ơn Ryusei-san!"- Takemichi nở nụ cười cảm ơn người trước mặt.
Đơ người một lúc khi thấy cậu nhóc trước mặt mình vì chuyện bình thường này mà có thể cười tươi như vậy.
"Anh ơi?"- Takemichi thấy người kia bỗng dưng đứng im như bị đóng băng thì hơi lo lắng hỏi thăm.
Được tiếng gọi của cậu trai nhỏ kéo về thực tại. Anh lấy tay che nửa mặt mình lắc đầu bảo không sao.
Takemichi thấy vậy cũng yên tâm cúi đầu chào Ryusei rồi đi qua khu ăn uống dành cho khách ngồi xuống chuẩn bị cho bữa ăn của mình.
_______
Tiếng chuông cảm ứng được gắn ngay cửa vang lên, báo cho người nhân viên ở quầy biết có người mới vào.
Vị khách kia không nhanh không chậm tiến lại chỗ Ryusei.
Ryusei không nhìn cũng đoán được là ai nên cũng chẳng để tâm mà tiếp tục sắp xếp đống đồ lên kệ.
" Này Ryusei, khách vào mà không chào là sao hả?"- Giọng nói đùa cợt phát ra từ vị khách kia.
" Haru-nii, đừng làm loạn!"- Đằng sau vị khách cao lớn kia ló ra một cái đầu hồng với kiểu tóc củ tỏi.
"Tch- nhãi con, chuyện người lớn đừng xen vào! Đi ra kia mua đồ mày cần đi."- Người được gọi là anh trai kia tặc lưỡi quay ra sau càu nhàu cô nhóc.
Chỉ giỏi phá việc vui của anh trai mình. Đúng là phiền phức!
Cô nhóc gật đầu rồi đi qua quầy kem mà háo hứng lựa chọn.
Ryusei đã quá quen với việc sáng nào tên vô duyên này cũng tới đây với cô em gái nhỏ để mua kem cho nó nên cũng không có phản ứng gì. Chỉ chăm chú làm việc của mình.
Đang say sưa chọn kem, mắt Senju lia qua gốc ăn uống. Thấy một thân ảnh đang loay hoay, luống cuống với chiếc máy nước nóng trong thật ngốc thì phì cười.
Lương tâm không cho phép cô mặc kệ người con trai nhỏ kia nên nhanh chóng chạy sang giúp đỡ.
"Muốn lấy nước nóng thì cậu cái bấm nút màu đỏ bên trái. Còn nước lạnh thì nút màu xanh bên phải!"- Senju
Giật mình vì đột nhiên lại có tiếng người sau lưng mình, cậu quay người lại thì lấy một cô gái với dáng người khác chuẩn, chiều cao tầm trung và...đang mặc đồ của hội học sinh trường cậu?
Người này là đàn chị của cậu sao?
" Sao thế?"- Thấy người trước mặt ngơ ra nhìn cô có chút ngại mà hỏi cậu.
"A- xin lỗi! Cảm ơn đã chỉ tôi"- Vội cúi đầu xin lỗi và cảm ơn người kia. Cậu cũng ngượng chết đi được...tự dưng lại nhìn người ta như vậy. Takemichi cũng thật ngốc ra rồi.
"Ừm, không có chi!"- Senju cười tươi với Takemichi.
Nhìn người kia bối rối càng thật dễ thương ahhh!!
Cô thích người này rồi!
"Tôi là Senju, Akashi Senju. Rất vui được gặp cậu! Làm bạn nhé?"- Senju không ngại mà mở lời muốn kết bạn với Takemichi.
"Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen."- Takemichi cũng vui vẻ mà chấp nhận lời mời làm bạn của cô gái nhỏ trước mặt.
Takemichi sao? Tên này cô đã nghe ở đâu rồi thì phải...
"Cậu là Hanagaki học sinh năm nhất ở lớp C1 hả?"- Senju lập tức nói ra câu hỏi mà cô thắc mắc.
Gật đầu một cái thay cho câu trả lời, Takemichi ngệch mặt ra.
Bộ cậu nổi tiếng lắm sao? Sao ai cũng biết tên và lớp của cậu thế?
Như đọc được suy nghĩ của Takemichi. Senju nhanh chóng trả lời.
"Tôi có nghe hội trưởng nói về cậu, hôm qua lúc từ phòng hội đồng trở về phòng hội cùng với mọi người tôi cũng nghe loáng thoáng biết được ai đó đứng ở trong phòng hội- một học sinh năm nhất. Do tôi đi sau cùng nên không nhìn rõ mặt mũi. Chỉ biết nên người đó là Hanagaki thôi!"- Senju không keo kiệt mà kể lại toàn bộ cho Takemichi nghe.
Tên hội trưởng đáng ghét đó không phải là nói xấu gì cậu đấy chứ?
Không nghĩ nữa, ăn trước đã!
Takemichi quay vào máy nước nóng rồi bắt đầu chế biến mì.
5 phút trôi qua ly mì nóng hổi đã xong! Cậu bưng ra bàn chờ mì nở ra. Mắt nhìn Senju nãy giờ đứng ngơ ngác.
"Cậu...muốn ngồi không?"- Takemichi thấy để con gái đứng như thế cũng không lịch sự lắm nên bèn hỏi thăm xem cô muốn ngồi cùng không.
Nghe thấy tiếng Takemichi gọi cô liền lấy lại hồn vía mà chạy qua chỗ cậu ngồi đối diện.
"Nè nè, cậu nấu mì giỏi thật đấy!"- Senju mắt sáng rực nhìn Takemichi với khuôn mặt hớn hở vô cùng.
Hả?...
"Chỉ là nấu mì thôi mà, cậu chưa từng nấu mì sao?"- Takemichi
Senju trung thực lắc đầu.
Cười gượng với sự thật thà của cô nàng trước mặt.
Ha...bình thường người giàu ăn gì vậy?
Vừa nhâm nhi mì vừa suy nghĩ, Senju bên kia cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu đang ăn mém sặc mấy lần.
Sau khi ăn xong thì cậu thở phào một cái.
Chưa bao giờ việc ăn uống đối với cậu lại khó khăn như vậy. Cứ bị cái camera chạy bằng cơm kia nhìn chằm chằm khiến cậu không tài nào nuốt nổi. Hỏi cô ăn không thì Senju lại lắc đầu và bảo cậu cứ ăn đi.
Ăn cũng đã xong, dự định ban đầu sẽ chơi game tới 8 giờ nhưng hiện tại vì sự có mặt của Senju nên Takemichi không thể để cô gái đối diện lại ngồi nhìn mình chằm chằm chơi game được.
Đành nuối tiếc cất điện thoại vào, nghĩ chuyện để nói với Senju.
"Cậu là học sinh năm hai đúng không?"- Takemichi
"Không, là năm nhất!"- Senju thản nhiên nói.
"Hả? Năm nhất mà đã làm học sinh ưu tú rồi sao?"- Takemichi
"Nối nghiệp 2 anh của tôi thôi!"- Senju
Gật đầu ra vẻ đã hiểu. Takemichi định nghĩ thêm gì đó để nói với cô thì có một người với dáng vẻ khá cao đi tới.
"Này, làm gì mà lâu quá vậy Senju?"- Sanzu cau mày tỏ vẻ bực bội.
"Haru-nii, Đây là Hanagaki bạn mới của em đó!"- Senju vui vẻ quay sang giới thiệu với anh trai mình người bạn mới.
Takemichi bên này bị điểm tên thì hơi hoảng mà cúi đầu, mái tóc bồng bềnh rũ xuống che nửa khuôn mặt cậu làm người con trai đang đứng kia khó nhìn thấy mặt mình.
Ngay lúc bầu không khí trở nên ngượng ngùng thì chiếc huy hiệu được cài bên ngực trái của cậu reo lên.
Là Mikey sao?
Tạ ơn trời!
Vội vã ấn nút đỏ giữa huy hiệu, hoàn tất kết nối với bên kia. Takemichi mấp máy môi lên tiếng.
"Alo?"- Takemichi
"Oi Takemicchi, chào buổi sáng! Cậu thức sớm nhỉ?"- Mikey đầu dây bên kia với giọng nói vui vẻ trả lời cậu.
Sanzu bên này nghe được giọng của người mình luôn tôn sùng liền ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu.
Takemichi bớt chợt lạnh sóng lưng khẽ rùng mình.
"Mikey-kun gọi tôi có chuyện gì không?"
"Cậu có đang gần trường không? Tôi có việc cần nhờ"- Mikey
"Được, tôi qua ngay!"- Takemichi nói xong đầu dây bên kia cũng đã tắt.
Cậu vội thu dọn đồ rồi cúi đầu chào Senju cùng Sanzu đang đứng đơ ra song liền rời đi.
Senju vừa xem xong một màn này thì không khỏi tò mò. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Takemichi. Dường như cô đang có cùng mạch suy nghĩ với anh trai mình.
Cậu ta quen Mikey khi nào? Và thứ vật phẩm siêu giới hạng chưa được ra mắt kia vì sao lại nằm trong tay Takemichi- một người chỉ vừa nhập học 2 ngày trước?
__________
Dự định biết dài hơn-) mà máu lười nổi lên nên nhiêu đây thoi.
Chúc một ngày siêu siêu tốt lành🍀🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro