[RanMitRin] Con Mồi P1
Trước khi vào truyện thì ờm tui muốn nói là hôm qua chạy deadline hơn 3 tiếng(×_×).Không liên quan đến cốt truyện chính. Từ ngữ thô tục
Đọc truyện vui vẻ mấy bấy bì:3
.
.
.
Bạch bạch bạch
Tiếng giao hợp giữa hai người đàn ông vang lên trong căn phòng tại một khách sạn. Người phía dưới liên tục phát ra những âm thanh gợi tình,liên tục đưa đẩy mông theo nhịp nhấp của người phía trên
" A...Ran à tuyệt quá...em...ra"
Nói rồi cậu ta bắn lên ga giường một dòng tinh dịch nóng ấm. Ran bắt đầu nổi gân xanh trên trán,gã lấy thứ thô to kia của mình ra khỏi hậu huyệt của cậu. Gã lấy tay túm tóc cậu thanh niên phía dưới bắt cậu ta khẩu giao cho mình.
" Ngậm lấy" giọng gã khàn đặc lại
" Ran à cu anh bự thiệt đó. Em sẽ làm anh thấy sướng ngay thôi" cậu ta nói rồi ngậm lấy thứ thô to kia bắt đầu khẩu giao
15 phút trôi qua nhưng Ran vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là sắp xuất tinh. Gã tức giận tát vào mặt cậu con trai kia rồi kéo khóa quần lên,lấy thêm chiếc vest của gã ,gã quăng một cọc tiền xuống giường
" Cầm lấy mà mua một con cu giả để tập khẩu giao đi. Phí phạm thời gian của ông đây"
Ran hậm hực đi ra khỏi khách sạn. Gã lấy điện thoại gọi cho em trai. Một lúc sau,một chiếc siêu xe chạy đến chỗ của gã. Gã mở cửa xe bước vào trong
" Sao hả? Ổn chứ nii-san?" hắn nhếch mép nhìn bộ dạng tức giận của anh trai
" Tsk. Tốn thời gian,suốt 2 tiếng tao còn chưa ra mà thằng đó đã ra 3-4 lần rồi"
" Haha. Đi uống rượu giải khuây không?"
" Ở đâu?"
" Một quán bar mới nổi gần đây"
" Đi"
Cả hai dừng xe tại một quán bar. Nơi đây là nơi tập trung của nhiều kẻ máu mặt trên khắp Tokyo. Chắc nơi đây phải có gì đó thú vị lắm đây
" Này đó là thành viên của Phạm Thiên đấy"
" Đúng thật. Sao hắn ta lại ở đây chứ?"
Đoàng
Một tiếng súng vang lên,viên đạn găm thẳng vào chân của hai tên đang bàn tán xôn xao về gã. Gã liếc nhìn tất cả những tên ở đây như là để cảnh cáo. Hắn đi đến quầy rượu nhìn tên chủ quán
" Hôm nay có tiếp khách chứ?"
" Ý ngài là Mitsuya Takashi ạ?"
" Đúng vậy"
" Thật xin lỗi hôm nay em ấy-"
" Mày nói gì?" hắn chỉa súng vào đầu của chủ quán
" T-Tôi sẽ gọi em ấy đến liền"
" Mày biết điều đấy"
Chủ quán được một phen hú hồn. Mặt bây giờ vẫn còn xanh xao thấy rõ. Mitsuya vừa chạy đến liền hỏi han anh ấy đủ thứ
" Anh không sao chứ ạ?"
" Không sao. Em đến là anh mừng rồi"
" Anh gọi em đến có việc gì sao?"
" Em mau thay đồ rồi ra tiếp khách đi. Phạm Thiên đó"
" Phạm Thiên?" Mitsuya nghe đến đây liền tím tái mặt mày
Anh chủ quán vội vỗ vai trấn an em. Liền tức tốc chạy ra tiếp hai vị khách khó nhằn kia
" Này Rindou lúc nãy em chỉa súng vào tên kia là thế nào vậy?"
" À. Em muốn cho anh xem một người này"
" Ai?"
" Lát nữa anh sẽ biết thôi"
Hai người họ nhâm nhi hết ly rượu của mình vừa xong cũng là lúc Mitsuya bước ra từ phòng thay đồ của quán. Em diện trên mình một chiếc váy ngắn hai dây ôm sát eo,trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ màu đen có hình con rồng ở phía trước,dưới chân mang một đôi guốc cao tôn dáng người của em. Vì Mitsuya khá gầy cộng với mái tóc màu tím để dài nên việc giả thành nữ là chuyện dễ dàng đối với em.
Em đi đến chỗ gã và hắn đang ngồi mỉm cười rồi nhẹ nhàng rót rượu cho cả hai. Ran khẽ liếc nhìn một chút cũng đã biết rằng em là nam chỉ có những tên ngu ngốc kia mới không có mắt nhìn vẫn ngở em là nữ. Từ nãy đến giờ em đều đang trong tâm trạng lo lắng. Vì hôm nay thay đồ quá vội nên em quên mặc áo trong rồi. Mong là không sao
Gã bất ngờ kéo tay em để em ngồi vào lòng gã. Gã nhẹ nhàng kéo dây áo xuống để nhìn vào bên trong.
" Giả nữ mà lại quên mặc áo lót sao? Sơ hở quá rồi~"gã nghĩ thầm trong bụng
Em không dám phản kháng vì nếu làm vậy rất có thể cái mạng của em hôm nay khó giữ. Gã cảm nhận được em đang run lên vì sợ liền thổi vào tai em một cái trêu ghẹo. Rindou thấy vậy liền nhíu mày không vui,hắn kéo em về phía mình. Một tay hắn ôm eo em,tay còn lại giữ lấy bên vai phải của em nơi mà gã vừa mới kéo dây áo xuống, hắn kéo xuống thêm chút nữa rồi hôn lên bờ vai tham lam hít hà mùi hương cơ thể của em
Những tên kia liền bị cảnh trước mắt làm cho đỏ mặt nhưng không dám hó hé vì chỉ cần làm vậy bọn họ sẽ được ăn kẹo đồng miễn phí. Thế là không ai bảo ai cả đám lần lượt tính tiền rồi ra về để lại 3 con người kia. Anh chủ quán nhìn cảnh này chỉ biết cầu nguyện cho hai tên kia không làm gì có hại cho Mitsuya.
Ran nhìn thấy đứa em của mình như vậy liền không vui. Gã luồn tay vào chiếc váy ngắn của em bóp nhẹ lên đùi của em rồi lần mò đến chiếc quần lót thì bị em nắm chặt tay lại
" Quý khách đừng làm vậy. Không được đâu" Mitsuya bây giờ đang rất sợ hãi nhưng em cũng không muốn để cho mình bị xâm hại như vậy
" Vậy thì ngực được nhỉ?"
" Không- á"
Em chưa trả lời câu hỏi của gã thì hắn đã cắn lên vai của em một cái đau điếng. Rindou cảm nhận được mùi vị quen thuộc của sắt liền thỏa mãn nhả ra. Hắn liếm môi nhìn Ran đang ghen ăn tức ở với hắn. Ran xoa lấy đôi môi của em rồi hôn lên đó. Hai bên quấn quýt nhau khiến cho nước bọt chảy xuống chiếc cổ của Mitsuya.
" Ngọt đấy" gã liếm môi nhìn Mitsuya đang thở hồng hộc vì nụ hôn ban nãy
" Hôm nay tha cho em vậy" Rindou
" Sao thế Rindou?"
" Nhiệm vụ mới từ Mikey"
" Tsk. Tên này cũng biết chọn giờ lắm"
" Món ngon dâng đến tận mồm rồi" Rindou nuối tiếc buông Mitsuya ra.
" Hẹn gặp em sau nhé,Takashi" cả hai nói rồi nâng bàn tay của em lên trao một nụ hôn rồi đi ra khỏi quán
Lúc này anh chủ quán mới chạy lại xem vết cắn vừa nãy của Rindou
" Em không sao chứ?"
" À dạ không sao"
" Tên đó là chó hay gì mà cắn ra máu dữ vậy không biết"
Hắt xì
" Ai nhắc mình ý nhỉ?" Rindou
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro