[TakeoMitsu] Anh Trai

Chap trước thấy mọi người sầu quá nên hôm nay tui bù đắp lại cho một chap ngọt nhé
Mitsuya và Takeomi trong chap này sẽ không có anh chị em gì hết nhaaaa
Hãy mở nhạc khi đọc truyện nhé
___________

Công việc ở những ngày cuối tháng luôn luôn bận rộn. Hồ sơ chất chồng thành núi,cùng hàng tá những cuộc gọi hối thúc sản phẩm từ phía khách hàng. Bận bịu đến nổi thậm chí mỗi buổi sáng còn chẳng kịp là phẳng chiếc áo sơ mi là đã vội vàng tay cầm chiếc bánh mì phết chút bơ đậu phộng đưa vào miệng,tay kia cũng chẳng thảnh thơi gì cầm một chiếc cặp công sở có chứa các loại giấy tờ cùng một chiếc laptop vẫn còn khá mới. Những ngày cuối tháng của gã là như thế đó - bận rộn,áp lực và đầy mệt mỏi.

Đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiện lên 7 giờ tối,gã hoàn tất nét mực cuối cùng trên tờ giấy. Khẽ vươn vai một chút sau một ngày dài làm bạn với màn hình laptop và những con chữ chi chít đến hoa cả mắt. Gã cho tất cả dụng cụ vào lại trong chiếc cặp,tắt hết tất cả những bóng đèn trong gian phòng rồi lên đường trở về nhà. Qua đêm nay nữa thôi là ngày mai sẽ bước vào tháng mới,công việc cũng giảm xuống đáng kể trùng hợp thay nó rơi vào ngày thứ 7. Có lẽ ông trời thương cho tấm thân già này của gã rồi,bước từng bước đến một quán nhỏ gần nhà mua một ít đồ ăn về tự thưởng cho bản thân. Hôm nay với gã mà nói là đã quá mãn nguyện rồi.

Sáng hôm sau,gã thức dậy sớm để ngắm ánh ban mai ngoài khung cửa sổ. Bước vào gian bếp để làm mấy món đơn giản cho bữa sáng cùng tách cà phê đen pha chút vị đăng đắng đặc trưng. Trước giờ gã cứ cuốn mình theo công việc và lối sống hối hả mà quên mất đi những thứ xung quanh,gã thật biết ơn Thượng đế đã ban cho gã ngày hôm nay để gã có cơ hội được sống chậm lại một chút ,có thêm thời gian để ngắm nhìn những thứ trước đây đã bị bỏ lỡ.

Hôm nay phía đối diện nhà gã có rất nhiều những chiếc xe chở hàng lui đến,trông như sắp có ai đó sẽ chuyển đến đây ở.

Kia rồi,chủ nhân của căn nhà đối diện gã ắt hẳn là cậu thanh niên có mái tóc màu tím biếc như hoa cà. Ưa nhìn là đánh giá đầu tiên của gã về cậu ta vì khoảng cách quá xa cộng thêm với việc mắt gã đã kém hơn trước nên chỉ có thể đánh giá sơ lược như vậy thôi. Có vẻ như là một người hòa đồng cậu ta đến ngay trước cửa từng nhà chào hỏi trong đó có gã. Cánh cửa lớn trong nhà được mở ra,nụ cười tươi trên gương mặt của cậu ta còn tỏa sáng hơn cả mặt trời khi nhìn gần. Trái tim lâu nay vốn lạnh lẽo,không có khái niệm về rung động của gã lại bất giác lệch đi một nhịp. Đây là thứ gọi là yêu sao?

Ngôi nhà của gã tuy không lớn lắm nhưng nó luôn gọn gàng,ngăn nắp mang theo phong cách cổ điển,cậu bị cuốn hút bởi nó. Gã thấy vậy cũng lịch sự mời cậu vào nhà để trò chuyện.

" Nhà anh đẹp quá"

" Quá khen rồi"

" À quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Mitsuya Takashi. Còn anh"

" Tôi là Akashi Takeomi. Cứ gọi tôi là Akashi"

" Vâng. Anh Akashi"

Thấm thoát cũng đã đến trưa. Cậu ngỏ ý muốn mời gã sang dùng bữa chung với mình. Gã không chần chừ gì mà ngay lập tức đồng ý. Tay nghề của cậu thật không tệ chút nào nếu không phải nói là rất ngon. Sau khi phụ giúp cậu dọn dẹp sau bữa ăn,bát dĩa cũng đã được rửa sạch, gã nhanh chóng ra về nhưng bị ngăn lại bởi cái nắm tay đến từ cậu.

" Anh Akashi"

" Sao thế"

" Tôi không có anh chị em. Cho nên là anh có thể"

" Tất nhiên. Tôi hiểu ý em mà"

" Cảm ơn anh"

Cậu ngượng ngùng khép nhẹ cửa nhà lại. Gã cảm thấy mình đã trót yêu đứa em vừa mới kết nghĩa này rồi. Nhưng gã cũng đã qua tuổi ba mươi,còn cậu chỉ mới 21 tuổi đầu. Tuổi trẻ nhiệt huyết như vậy không đời nào lại đem lòng yêu một ông chú như gã được. Thôi thì chấp nhận làm anh trai để được gần em ấy hơn vậy,còn thứ tình cảm kia tốt nhất nên cất sâu vào trong tim.

Cuộc sống của gã từ khi có cậu bên cạnh đã thay đổi một cách chóng mặt. Những công việc trên công ty sẽ bị gã thẳng tay gạt qua một bên nếu cậu cần gã giúp đỡ hay đơn giản hơn là cậu cần có ai đó để tâm sự. Một đêm nằm mơ,gã thấy cậu đang tay trong tay với một người khác cười nói rất vui vẻ ngay trước mắt gã. Hai mắt gã mở to nhìn lên trần nhà,mồ hôi nhễ nhại khắp cả cơ thể. Gã thở phào rồi tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.

Hôm nay là ngày 14/2,cũng là ngày lễ tình nhân. Gã cầm một bó hoa thật lớn trong tay với hi vọng tràn trề khắp người. Thật ra gã cũng đã nhiều lần đắn đo để đưa ra quyết định tỏ tình với cậu. Đứng trước hiên nhà quen thuộc,chỉnh lại quần áo một chút cho lịch thiệp. Gã hít thở sâu một cái rồi bước vào sân vườn nhà cậu - nơi mỗi sáng cậu thường lui tới để chăm sóc các loại hoa khác nhau. Cậu đang ôm trong lòng một con gấu bông màu trắng sữa,tay còn đeo một chiếc nhẫn kim cương. Cậu trao nụ hôn lên môi một người xa lạ nào đó gã chưa từng gặp qua. Mọi hi vọng trong gã bỗng chốc trở thành nỗi tuyệt vọng,trái tim đang đập với nhịp độ nhanh vì hồi hộp giờ đây đã vỡ vụn thành từng mảnh,những lời đường mật của cặp đôi kia vang vọng trong đầu gã. Cố kìm nén cảm xúc lại,gã quay lưng về phía cậu từng dòng lệ thi nhau chảy dài xuống đôi má sớm đã không còn chút sắc tố.

Chẳng lâu sau,cậu cũng đã về sống chung với người bạn đời của mình. Căn nhà cậu từng ở cũng vì thế mà bị bỏ không. Dù cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng những cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài phút,phần lớn nội dung của mỗi cuộc gọi đều là cậu bị áp lực công việc hoặc cậu vừa cãi nhau với chồng của mình nên cần sự an ủi của người anh trai này. Gã bên ngoài luôn vui vẻ đôi khi còn bịa chuyện làm cho cậu cười nhưng bên trong lại đau như cắt. Khi bầu trời chuyển mình sang thu cũng là lúc một lá thư viết bằng tay,đóng phong bì gọn gàng được gửi đi cho cậu nhưng lại chẳng tìm được cậu cũng đồng nghĩa với việc không nhận lại được sự hồi đáp. Cuối cùng nó được trả về trên bàn thờ của gã, gã đã ra đi một cách nhẹ tựa lông hồng. Ngày gã mất,trái với cái khí trời thanh mát,dịu nhẹ của mùa thu hôm ấy trời mưa tầm tã, gã ra đi trong sự tiếc thương của bao người nhưng lại chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu. Chắc bây giờ cậu đang hạnh phúc bên ai kia mất rồi. Cả đời này chắc rằng cậu sẽ chẳng biết được là đã có người yêu cậu đến như thế. Bao nhiêu nỗi nhớ thương của gã đều được gói gọn trong bức thư do chính tay mình viết,bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhắn gửi có một phần nhỏ ở nơi kí tên hơi nhăn nhúm lại. Vì gã đã khóc khi viết thư cho cậu chăng?

" Mitsuya,em còn nhớ tới người anh này không?

Chắc là quên anh rồi nhỉ

Em có hạnh phúc với người em yêu không đấy? Hay lại cãi nhau rồi trốn vào một góc ngồi khóc sướt mướt vậy hả?

Hừm,anh yêu em lắm đó

Từ rất lâu rồi mà chắc em không biết đâu haha

Anh nhớ em,anh không biết phải nói thế nào nữa. Sao những lần em gọi điện đến lại ngắn như vậy chứ?

Giọng nói của em lúc này nó quý giá với anh lắm em biết không?

Hãy hạnh phúc nhé,Mitsuya

Akashi Takeomi"

________
Hehe
Có ai bị lừa hông vậy:3?
Bài hát này ra lâu rồi nhưng vẫn hay cực
Trời vào đông rồi
Ngược thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro