Chương 10.
Almond ngồi ở ghế đá trong công viên nhìn người bước ra khỏi hiệu thuốc bên kia đường, từ từ tiến về phía của hắn.
Sau khi ngồi xuống ghế đá, Progress mở túi thuốc sát trùng vừa mua ra, liền ngay sau đó bắt đầu huyên thiên.
"Biết gì không? Lúc tao bước vô tiệm, chị bán thuốc trông thấy cánh tay tao toàn máu me thì biến sắc luôn. Đệt... khéo còn đang nghĩ tao mới đi chém nhau với người ta về đấy." Nói tới đây Progress bật cười "Nhưng cũng đúng nhỉ? Tao bị người ta chém thật. Có điều hơi tiếc chút, chị bán thuốc xinh vãi chưởng luôn, mà tao lại đang thảm hại thế này làm sao dám xin số."
Almond im lặng nghe người kia lảm nhảm cả buổi trời, trong khi đó vết thương vẫn chưa xử lí đâu vào đâu, có lẽ do chỉ có thể dùng một tay.
Rốt cuộc hắn nhìn không nổi nữa, chủ động lên tiếng "Cần giúp không?"
Progress hơi ngạc nhiên ngước nhìn lên, vài giây sau liền mỉm cười, ngoan ngoãn chìa tay ra "Vậy nhờ bạn cùng phòng nhé."
Almond cầm lấy tăm bông, cẩn thận giúp người nọ thấm thuốc sát trùng.
Vết rạch không sâu nhưng lại khá dài, nhìn qua có vẻ rất đau, tuy nhiên cả quá trình bôi thuốc Progress không hề than lấy một lời, thậm chí đến cái nhíu mày cũng chẳng lộ ra, giống như đã quen với việc này.
Almond đặt cuộn băng gạc y tế đang cầm trên tay xuống, nói "Xong rồi."
Progress chớp mắt, há hốc mồm nhìn cánh tay bị quấn băng trắng toát của mình, khó khăn lắm mới có thể mở miệng "Hình như mày hiểu lầm gì đó thì phải. Tao chỉ bị dao rạch, không có gãy xương."
Almond vuốt mũi, hắng giọng, dường như cũng tự thấy bản thân băng rất xấu "Lần đầu nên chưa quen tay lắm. Hay để tôi tháo ra làm lại."
"Ê thôi thôi thôi." Progress vội ngăn cản, phải tốn hơn hai mươi phút đồng hồ bạn cùng phòng của cậu mới có thể băng xong, giờ mà để đối phương làm lại lần nữa thì chắc đêm nay bọn họ trải chiếu ngủ luôn ở công viên cho rồi "Nhìn kĩ cũng không tệ, rất có phong cách haha. Cảm ơn mày nhiều nhé."
Almond không đáp, bắt đầu quay sang thu gôm băng gạc bẩn bỏ vào túi nilong, được một lúc hắn bất chợt nghe Progress nói:
"Cảm ơn mày."
"Ừ, cậu vừa cảm ơn rồi."
Progress mỉm cười "Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tao, và cảm ơn cả đêm hôm đó nữa."
Động tác thu dọn của Almond chợt khựng lại.
Hắn đương nhiên biết người nọ đang muốn nói đến cái đêm nào.
Đúng như hắn nghĩ, bạn cùng phòng đã nhận ra từ lâu.
"Hi vọng lần sau có gặp trên đường sẽ không phải trông thấy cậu bị đuổi đánh nữa."
"Ầy, cũng bất đắc dĩ thôi." Progress tựa hẳn vào thành ghế, dáng vẻ chán nản.
Cậu vừa nói vừa theo thói quen thò tay vào túi quần tìm kiếm thứ gì đó, thế nhưng lúc chạm trúng bao thuốc lá Progress lại vô thức nhìn sang người bên cạnh.
Cuối cùng cậu quyết định rút tay về.
Thôi vậy.
"Sao đám người kia lại đuổi đánh cậu?"
"Tại tao đánh đại ca của bọn chúng." Progress thản nhiên đáp.
"..."
"Chậc..." Cậu tặc lưỡi "Tình thế ép buộc, tình thế ép buộc thôi. Lão chủ thầu quỵt tiền công của tao trước."
"Ngoài quán cà phê kia cậu còn làm thêm ở đâu à?"
"Ừ, tao làm khuân vác kiêm luôn người trực công trình ban đêm, công trường cũng gần chỗ đánh nhau ban nãy ấy. Tới hôm nay là ngày nhận lương thì lão chủ thầu lại kì kèo không chịu trả tiền, tao nhân lúc ông ta đang say lấy chai rượu đập ông ta một phát, thế là cả đám đàn em thợ xây của ông ta liền kéo nhau đuổi đánh tao."
Giọng Progress lúc kể chuyện nghe vẫn còn rất tức tối.
"Chỉ tiếc tiền công lần này coi như không lấy lại được rồi, chúng nó cứ dựa vào lí do tao không kí hợp đồng hay thỏa thuận lao động, tao cũng không thể đi kiện được."
Almond vẫn luôn im lặng nghe đối phương xả một tràng dài.
"Xin lỗi nha, tự nhiên giống tao mắng mày quá." Progress nói xong mới nhận ra, liền gãi đầu cười cười.
"Thời gian này cậu thường xuyên không về kí túc xá là vì đi trực công trường à?"
"Ờ, đêm nào cũng thức trắng, mệt muốn chết lại còn bị quỵt tiền, ôi cuộc đời."
"Bị thương là do lúc làm việc sao?" Hắn chỉ lên mấy vết bầm tím trên cánh tay Progress, hiện tại những dấu vết kia đã nhạt màu đi khá nhiều.
"Cái này à?" Progress giơ tay lên "Chứ còn gì nữa, tao làm khuân vác mà, khó tránh khỏi va trúng chỗ này chỗ nọ."
"Ừ."
Sau này tốt nhất không nên nhờ thằng bạn thân ngốc nghếch kia của hắn cho ý kiến bất kì vấn đề gì nữa.
Almond nghĩ thầm.
Cùng lúc đó ở BangKok, trong lúc Nick đang tập trung cao độ vào trận game trên điện thoại thì bất ngờ hắt xì liên tục mấy cái liền.
"Đệt..." Cậu ta day day chóp mũi, lẩm bẩm "Mình sắp cảm rồi hả?"
Almond vốn còn định hỏi Progress vì sao phải bán mạng làm việc như thế, tuy nhiên chưa kịp hỏi cậu đã bất ngờ cầm điện thoại đưa tới trước mặt hắn, trên màn hình bấy giờ hiển thị mã QR.
"Thêm Line nha." Progress đề nghị.
Đúng là từ lúc gặp gỡ tới giờ bọn họ vẫn còn chưa thêm bạn bè với nhau.
Thấy người đối diện chẳng có động thái nào, Progress hỏi "Sao vậy? Hay trước tao còn nhiều người đang chờ add Line mày à? Tao cần làm đơn chờ duyệt không?"
"Ừ, vậy cậu viết đi."
"... Đệt." Progress phì cười, hất vai hắn "Kiêu ngạo quá rồi đấy bạn."
Cuối cùng Almond cũng lấy điện thoại ra quét mã, ngay khi thông báo cả hai đã trở thành bạn bè trên Line được gửi tới, hắn để ý thấy ảnh đại diện tài khoản Line của đối phương là ảnh chụp một cánh cửa sắt màu đen khá cũ kĩ đang đóng kín.
Progress rảnh rỗi gửi một emoji vẫy tay cho đối phương, xong xuôi liền cất điện thoại, đứng dậy vỗ vai Almond.
"Về thôi, về trễ cô quản sinh kiểm tra là bị ăn kiểm điểm đấy. Tao thì không sao nhưng quý ngài đây là con ngoan trò giỏi chắc không muốn bị viết kiểm điểm đâu nhỉ?"
Almond đành nuốt lại những lời muốn hỏi, cầm theo túi rác và túi đựng sách đứng lên.
"Mà thứ đó là gì vậy?" Progress chỉ vào túi nhựa trên tay hắn "Ban nãy mày dùng cái này ném tụi kia phải không?"
"Ừ." Almond thản nhiên trả lời "Là sách tham khảo tôi vừa mua."
"... Vãi!" Progress tròn mắt như không tin nổi "Dùng sách tham khảo để phang người, đây là kĩ năng thần thánh chỉ học sinh giỏi mới có đó hả?"
Cậu rùng mình nhớ lại biểu cảm của tên côn đồ lúc bị đập trúng.
Hình như là rất đau luôn...
"Là 'sức mạnh của tri thức' trong truyền thuyết sao?" Trên mặt Progress hiện rõ vẻ thán phục.
Almond nhún vai, xoay người đi trước.
[...]
Ngày thi học kì cuối cùng cũng đến, môn thi đầu tiên là môn Tiếng Anh. Lớp 11A5 hiện tại đang chia thành hai thái cực, một bên tranh thủ từng giây từng phút trước khi giám thị bước vào để ôn tập kiến thức, bên còn lại thì vô cùng trông ngóng giám thị đến, chủ yếu là để xem số thứ tự và vị trí ngồi của bản thân.
Cổ nhân có câu, học tài thi mạng nhờ bạn kế bên. Hôm nay cuộc đời nở hoa hay bế tắc đều do vị trí ngồi quyết định cả đấy.
Đương nhiên Progress và Hope nằm ở phe còn lại.
Ngay khi nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi Hope đã lập tức quay sang nhìn Progress với ánh mắt hâm mộ.
"Vãiiii... mày ngồi cạnh thằng Almond kìa, thế khác quái nào chuột sa hũ nếp, buồn ngủ gặp chiếu manh, gả vào hào môn đâu?"
"..."
Không có sự báo trước, Progress tặng cho thằng bạn thân cái cóc đầu đau điếng.
"Uiiii, sao mày đánh tao?"
"Sau này dốt văn thì bớt dùng thành ngữ lại."
Hope ôm đầu, khó hiểu lẩm bẩm "Tao nói gì sai nhỉ?"
Tiếng chuông báo hiệu thời gian làm bài bắt đầu.
Ngay khi vừa cầm đề thi trên tay Progress đã muốn lăn ra bàn ngủ cho rồi.
Đậu má, cái ngôn ngữ gì thế? Bọn họ thật sự từng học qua mớ từ vựng này sao?
Có ấn tượng chết liền.
Progress len lén dời tầm mắt qua bạn cùng phòng.
Ban nãy ngay khi vừa nhận đề đối phương đã lao vào làm như điên, lúc tới đoạn Listening Progress ngoài những từ như Number 1, number 2, number 3 ra thì hoàn toàn biến thành vịt nghe sấm.
Vậy mà bạn cùng phòng của cậu lại liên tục ghi đáp án vô trong phần trả lời, nhân vật đối thoại tới đâu người nọ điền tới đó, giống như thứ ngôn ngữ rối não phát ra từ chiếc loa đặt ở bàn giáo viên mới là ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn vậy.
Cậu quyết định rồi, hôm nay dù thế nào cũng sẽ ôm thật chặt cái đùi lớn này.
Progress ngồi thẳng lưng, bắt đầu cầm bút hí hoáy ghi ghi chép chép gì đấy vào giấy nháp, sau đó nhân lúc giám thị quay lưng đi liền nhích người sang bên cạnh.
"Mond, Mond." Cậu nhỏ giọng gọi.
Nghe thấy giọng Progress, đối phương dừng bút.
Progress tức thì mở cờ trong bụng, cậu nhanh chóng ném tờ giấy đã vo thành một cục tròn tròn qua, thành công đáp xuống trước mặt Almond.
Hắn hơi cau mày, có vẻ không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng rồi cũng cầm lên mở ra xem.
Cho tao xin đáp án với.
Kèm theo 3 icon mặt khóc.
Sau đó cậu nhìn thấy bạn cùng phòng đặt mảnh giấy kia xuống bên dưới tờ giấy nháp rồi tiếp tục làm bài.
Progress chờ tới sốt cả ruột vẫn chẳng thấy bạn cùng phòng có động tĩnh gì, thậm chí đến khi giám thị thông báo chỉ còn 10 phút nữa sẽ hết giờ làm bài mà nhìn qua người kia vẫn đang cặm cụi viết.
Rốt cuộc Progress không chờ nổi nữa, một phút cuối cùng trước khi tiếng chuông vang lên liền đặt bút xuống lụi bừa tất cả.
Cậu vừa khoanh đáp án vừa tặng bạn cùng phòng bài rap diss 10.000 chữ trong lòng.
Đệt... đúng là tên mặt lạnh nhẫn tâm.
Keo kiệt.
Độc ác.
Không có tinh thần tương thân tương ái.
Vậy mà cứ tưởng bọn họ cùng vào sinh ra tử mấy lần thì đã trở nên thân thiết rồi.
Ha, hóa ra là chỉ có cậu tự mình đa tình.
Chuột sa hũ nếp cái gì chứ?
Buồn ngủ gặp chiếu manh cái gì chứ?
Gả vào hào môn cái gì chứ!!!!!!
Mỗi nét bút điền đáp án đều bị Progress dùng sức đè tới mức muốn thủng cả giấy, cứ như đang tưởng tượng tờ giấy đáng thương là gương mặt bạn cùng phòng, còn cây bút trên tay là dao găm.
Lúc nộp bài thi xong Hope vui vẻ chạy tới khoác vai cậu.
"Nay tao hên vãi chưởng, ngồi kế lớp phó học tập, tao mới dùng mỹ nam kế một chút nhỏ đã chịu cho tao chép hết đáp án luôn. Chuyến này không 10 cũng là 9,5 há há há."
Progress bĩu môi.
"Còn mày sao? Ôm được chiếc đùi to kia là ấm êm luôn rồi chứ gì?"
Cơn tức khó khăn lắm mới nuốt xuống, giờ phút này lại bị Hope khơi mào lên.
"Đậu má tao nói mày nghe..."
Tuy nhiên chưa kịp nói gì thì Progress đã bị thứ vừa bất thình lình chìa ra trước mặt làm sững lại.
Bạn cùng phòng của cậu không biết đi đến bên cạnh từ bao giờ, hắn đưa tới cho cậu một tờ giấy, bên trên ghi chi chít chữ.
"Gì đây?" Progress vẫn còn khó chịu nên giọng nói có phần cục súc hơn bình thường.
Đối phương không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói "Đáp án đề ban nãy."
"Hả?"
"Không phải ban nãy cậu xin tôi đáp án sao? Tôi đã ghi ra đây hết rồi, bao gồm luôn cấu trúc chia thì và cấu trúc ngữ pháp, nếu đọc có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi."
Progress: "...?"
Cậu run run cầm lấy tờ giấy trên tay đối phương đưa lên trước mặt, chớp chớp mắt như không thể tin nổi.
Đệt... đại ca ơi ngài ổn không?
Đưa cho tao bây giờ còn tác dụng gì nữa????
Bảo tao cầm tờ giấy này tối nay đột nhập nhà giáo viên sửa đáp án hay gì?
Đùa với tao chắc????
"Cảm ơn mày nha ha ha ha..." Progress cắn răng, nở nụ cười méo mó, thật sự cũng không biết là đang cười hay sắp sửa rơi nước mắt.
Hai phút sau, Almond ngơ ngác nhìn bóng lưng người kia rồi lại nhìn xuống tờ giấy vừa bị đối phương ném lại kèm theo câu "Mày cứ giữ mà dùng!"
Hắn làm sai gì à? Almond nheo mắt khó hiểu.
Ban nãy sau phần Listening, Almond chỉ mất thêm 20 phút để hoàn thành các phần còn lại, hắn đã dành hết toàn bộ 40 phút cuối cùng ngồi ghi chi tiết tất cả các câu trả lời ra giấy, phần nào dùng tới ngữ pháp còn cẩn thận ghi hết công thức ra, sợ bạn cùng phòng xem không hiểu.
Bấy giờ Hope cũng bước tới, cậu ta nhìn vào tờ giấy Almond đang cầm một lúc rồi lại nhìn hắn, trên mặt trưng ra biểu cảm không biết nên diễn tả thế nào.
"Bạn à." Hope vỗ vai Almond "Thằng Progress nói đúng đấy, mày cứ giữ mà dùng."
Nói xong cậu ta lắc đầu, thở dài rời đi.
Almond: "..."
Sao vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro