Chương 13.
Sảnh bệnh viện giờ phút này chỉ còn lác đác vài người qua lại, thi thoảng có người đi ngang qua trông thấy hai thiếu niên đứng sát vào nhau ở gần cửa thang máy đều không kiềm được ngoái đầu nhìn lâu thêm một chút.
Almond làm lơ tất cả ánh mắt của những người xung quanh, để mặc bạn cùng phòng gục đầu lên vai mình, dù không có bất kì âm thanh nào phát ra nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương - có lúc nặng nề, có lúc đứt quãng , cảm nhận được luôn cả phần áo ở vai mình đã bị thấm ướt một mảng nước mắt.
Progress đứng thêm một lúc, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
Cậu đã nín khóc, khuôn mặt ráo hoảnh như chưa từng có chuyện gì, thế nhưng mảng ướt ngay vai áo Almond cùng chóp mũi và hốc mắt đỏ hoe đã trở thành bằng chứng tố cáo cậu.
Progress cũng phát hiện bản thân làm bẩn áo người ta, liền ngượng ngùng nở nụ cười, đưa tay muốn giúp Almond làm sạch.
"Xin lỗi nha mày." Cậu vừa nói vừa cố lau lau vai áo hắn.
Almond lắc đầu "Không sao."
Câu trả lời đơn giản như thể hắn chẳng hề nhận ra bất cứ điều gì, sau đó liếc mắt nhìn xuống bình giữ nhiệt trên tay bạn cùng phòng, uyển chuyển đổi chủ đề "Định lấy nước à?"
Được kéo ra khỏi sự ngượng ngùng, Progress gật đầu "À, ừ, tao định xuống cantin."
Almond liền nói "Tôi đi cùng cậu."
[...]
"Ngủ ở nhà bạn hả?"
"Vâng ạ, cô xin phép giúp con nhé." Almond đứng ở cuối dãy hành lang trên tầng 8 bệnh viện, dùng điện thoại vừa mượn từ bạn cùng phòng gọi về cho cô Yun.
Nội quy kí túc xá có quy định, học sinh muốn rời khỏi kí túc xá vào ban đêm sau khi đến thời gian giới nghiêm thì phải có sự xin phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nhớ tới tình trạng bạn cùng phòng tối nay, Almond không thể để cậu một mình ở lại bệnh viện, vì vậy hắn đành gọi điện nhờ cô Yun xin phép quản sinh giúp.
Còn phải lúng túng bịa thêm lí do là qua đêm ở nhà bạn học...
Giọng phụ nữ phát ra bên đầu dây có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý "Được, cô gọi ngay đây."
"Cảm ơn ạ." Almond lễ phép đáp.
Cô Yun tặc lưỡi "Khách sáo với cô làm gì? Thằng nhóc nhà con, vốn dĩ cô còn lo tính cách con trầm lặng như thế, tới trường mới sẽ không dễ dàng kết giao được bạn bè. Giờ nghe con nói có bạn, còn thân tới mức đến nhà người ta ngủ qua đêm cô mừng không kịp nữa. Cứ yên tâm chơi đi, chuyện xin phép cứ giao cho cô. À, khi nào cô sang Chiang Mai nhớ phải giới thiệu người bạn này cho cô đấy."
"... Con biết rồi."
Cúp máy xong, Almond quay lại phòng bệnh 815, vừa đẩy cửa ra đã thấy Progress đang cúi người cẩn thận dùng tăm bông thấm nước ấm chấm lên môi người đàn ông hôn mê trên giường.
Ban nãy hắn có nghe đối phương nói sơ qua, người nằm trên giường chính là ba của cậu.
Phát hiện Almond đứng trước cửa phòng, Progress nhỏ giọng "Chờ tao chút."
Đã gần nửa đêm, hành lang bệnh viện thi thoảng mới có vài người đi ngang qua, hầu hết đều là người nhà của bệnh nhân nằm ở các phòng xung quanh, chung quy lại vẫn là cực kì yên tĩnh.
Thời điểm Progress bước ra, nhìn thấy Almond đang ngồi ở hàng ghế trước cửa. Cậu đi tới ngồi xuống ghế trống bên cạnh hắn.
Người nọ trả lại điện thoại cho cậu "Cảm ơn."
Progress cầm lấy bỏ vào túi quần, lát sau nhớ ra gì đó liền hỏi "Mày không về kí túc xá sao?" Nói xong cậu mở điện thoại lên xem, phát hiện đã sắp 11 giờ "Đệt... qua giờ kiểm phòng lâu lắm rồi."
Mặc kệ vẻ hốt hoảng của người kia, Almond thản nhiên "Tôi đã nhờ người nhà xin phép. Đêm nay có thể không về."
Progress cau mày, nghiêng đầu nhìn hắn: "Nhưng không về thì mày ở đâu?"
Almond im lặng, không trả lời.
Progress lập tức hiểu ý "Đừng nói là mày định ở lại đây với tao nhé?"
Ánh mắt Almond không chút né tránh, dường như chẳng có ý phủ nhận. Hắn nhìn thẳng vào người đối diện, thay cho câu trả lời.
Cậu thở dài "... Thật sự không cần đâu mà, mày cứ--"
Tuy nhiên còn chưa kịp nói hết câu, Progress bất chợt cảm giác có vật gì đó được người đối diện nhét vào miệng mình.
Vị ngòn ngọt tức khắc lan ra khắp khoang miệng cậu, còn có cả chút the mát cùng hương thảo dược dễ chịu.
Là kẹo ngậm thông cổ.
"Muốn ngày mai còn có thể nói chuyện thì bây giờ cậu nên nói ít lại chút đi."
Progress bĩu môi nhưng không phản bác, ngoan ngoãn im lặng ngậm kẹo. Phải thừa nhận rằng vị the mát của viên kẹo ngậm khiến cảm giác đau rát nơi cổ họng cậu dịu đi rất nhiều.
"Mày không về thật à?" Mấy phút sau Progress lại quay sang hỏi.
"Ừ, xin phép rồi, không bị viết kiểm điểm đâu."
"Nhưng bệnh viện cũng chẳng có chỗ nào cho mày ngủ. Mà mày không cần làm bài à? Tao nhớ đêm nào mày cũng làm."
"Bài tập tuần này tôi đều đã làm xong hết rồi."
"..." Rốt cuộc Progress cũng chịu thua, cậu xua tay "Tùy mày đấy, tới lúc mệt đừng có than nha."
Không gian xung quanh lại chìm vào yên tĩnh, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Almond là người lên tiếng trước "Bệnh của ba cậu nặng lắm không?"
Progress mím môi, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh 815, qua vài giây mới lên tiếng "Là ung thư dạ dày, giai đoạn cuối."
Lúc nói câu này, trên mặt cậu không biểu lộ ra cảm xúc nào, tuy nhiên Almond vẫn kịp nhìn thấy bàn tay đặt trên đùi của bạn cùng phòng vô thức siết chặt hơn, tới mức lộ ra khớp xương trắng bệt.
Hắn còn phát hiện từ đầu tới cuối Progress chưa từng nhắc về mẹ, cộng thêm lần đầu tiên gặp nhau vô tình nghe thấy mấy lời của đám côn đồ, nói rằng cậu không có mẹ.
Almond quyết định sẽ không chủ động nhắc tới vấn đề này.
Hắn cũng đã hiểu được lí do vì sao bạn cùng phòng luôn bán mạng làm việc như thế.
"Hôm nay lại tới lịch hóa trị của ông ấy, sức khỏe gần đây của ba tao vốn đã yếu dần nên không chịu nổi, ban nãy bác sĩ gọi báo rằng ông ấy đột nhiên hôn mê, huyết áp giảm mạnh, kêu tao mau chóng tới bệnh viện."
Trong ấn tượng của Almond, bạn cùng phòng hắn bình thường vẫn luôn trưng ra điệu bộ tùy ý, thi thoảng còn có chút ngông cuồng, thời khắc đối đầu với đám côn đồ tai to mặt lớn cũng chẳng hề biểu lộ chút sợ hãi nào, cứ như trên thế giới này không có gì làm khó được cậu.
Thế nhưng hiện tại cái người với dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy lại bất giác trở nên vô cùng yếu ớt, thân thể cao lớn hơi khom lưng, dù khuôn mặt vẫn luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng bả vai đang chùn xuống cùng đôi bàn tay siết chặt đã bán đứng nội tâm hỗn loạn của cậu.
Hắn rất muốn mở miệng nói gì đó, tuy nhiên bản thân Almond vốn không phải người giỏi ăn nói, càng không giỏi trong việc an ủi người khác.
Cuối cùng hắn đành từ bỏ việc cố tìm từ ngữ để an ủi đối phương, chỉ chầm chậm rời mắt, lặng lẽ nhích người lại gần, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp chỉ còn một chút hơi ấm len lỏi qua lớp áo.
Hắn cứ im lặng ngồi như thế.
Cảm nhận được động tác nhỏ này, Progress quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười "Cảm ơn nha mày."
Hình như bạn cùng phòng mà cậu vẫn luôn cho là chậm nhiệt và lạnh nhạt lại không hề thờ ơ như cậu nghĩ.
"Nếu là chuyện tôi chăm sóc cậu lúc bị bệnh thì cậu đã cảm ơn rồi."
Progress tặc lưỡi "...vậy coi như tao cảm ơn vì bây giờ mày đang ngồi đây với tao đi. Nếu tính cả hôm nay thì mày giúp tao hơi nhiều rồi nhỉ? Tao rất ngại nợ ân tình người khác luôn ấy, nên nếu sau này muốn tao làm gì để trả ơn thì cứ nói tao biết."
Những lần trước, mỗi khi ba cậu rơi vào tình trạng nguy kịch, Progress đều một mình túc trực qua đêm ở bệnh viện. Cậu vốn đã quen với việc đơn độc ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng ngắc, nhẩm đếm từng giây từng phút trôi qua để chờ ba tỉnh lại.
Chính Progress còn luôn nghĩ rằng bản thân đã thích nghi được với cảm giác lạnh lẽo cô đơn ở bệnh viện.
Tuy nhiên giờ phút này cậu phát hiện mình thế mà lại vô cùng tham luyến cảm giác ấm áp từ thân nhiệt người bên cạnh truyền đến, tới mức không tự chủ ngồi sát vào hơn một chút, sau đó len lén quan sát thái độ của bạn cùng phòng.
Thấy đối phương không có bài xích gì, bấy giờ Progress mới thở phào, bỗng nhiên nghe thấy bạn cùng phòng cất giọng.
Hắn nói "Được."
Rồi như sợ chưa rõ ràng, còn cố tình giải thích "Nếu sau này cần cậu làm gì, tôi sẽ nói cho cậu biết. Được rồi chứ?"
Progress lập tức gật đầu "Được."
.
Ngồi đến gần sáng, cơn mệt mỏi tích tụ cả ngày bỗng ập tới, mí mắt Progress dần dần trở nên nặng trĩu khiến cậu không cách nào chống đỡ nổi.
Almond đang dựa lưng vào thành ghế chợp mắt thì bừng tỉnh khi cảm nhận được sức nặng trên vai.
Hắn cúi đầu, trông thấy Progress đã tựa lên vai mình ngủ ngon lành từ bao giờ, có lẽ vì lo lắng cộng thêm việc đang sốt cao nên ngay cả lúc ngủ mà đôi lông mày cậu vẫn luôn nhíu chặt.
Mắt thấy cổ người nọ hơi nghiêng sang một bên, có vẻ không thoải mái lắm, Almond liền cẩn thận điều chỉnh tư thế để đối phương dễ chịu hơn, cả quá trình đều không dám thở mạnh.
Trong cơn mơ màng Progress cảm nhận cả cơ thể mình đang được hơi ấm bao bọc lấy, cậu liền vô thức rút sâu vào nơi đem đến cảm giác ấm áp kia.
Almond bất động, nhìn chằm chằm cánh tay bạn cùng phòng vừa vòng qua ôm chặt lấy eo mình, đầu còn dụi hẳn vào ngực hắn.
Trong khoảnh khắc thoáng qua, đáy lòng Almond bất giác dâng lên tia cảm xúc mềm mại mà chính hắn cũng khó lòng diễn tả nổi.
Nhiệt độ cơ thể Progress rất cao, từng chút thấm qua lớp vải áo, truyền sang làm Almond cũng cảm thấy như đang có lửa âm ỉ cháy trên da thịt hắn.
Cảm giác ấy vừa mãnh liệt vừa tê dại, khiến Almond chẳng thể nào tập trung nổi, chỉ ngây người lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực đang đập dồn dập hơn bao giờ.
Hắn lúng túng, cánh tay khựng lại giữa không trung chẳng biết nên để ở nơi nào. Do dự vài giây, cuối cùng Almond chậm rãi hạ tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên vai bạn cùng phòng.
Tư thế bọn họ hiện tại chẳng khác nào đang ôm dính lấy nhau. Cũng may xung quanh đã không còn ai qua lại nữa.
Bấy giờ, ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn hành lang hắt xuống, tựa như phủ lên cả hai một lớp mờ ảo dịu dàng.
...
Có mụt sự thật là lúc viết không nản mà lúc beta lại nản quá trời nản, tại lúc viết cắm đầu cắm cổ đâu quan tâm gì, tới chỉnh sửa lòi ra 1 đống lỗi chính tả và lặp từ :)) hicccc.
Nên ai đọc mà thấy cổ sai sót ở đâu thì cứ ới cổ một tiếng nhaaa. Cảm ơn cả nhà (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro