Chương 14.

Progress ngủ cũng không lâu, chỉ hơn một tiếng sau cậu đã khẽ cựa mình.

Trông thấy người nọ có vẻ sắp tỉnh giấc, chẳng hiểu sao Almond lại bất giác trở nên lúng túng, hắn vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Progress mơ màng mở mắt, lúc ngẩng đầu lên xém chút đã va trúng cằm bạn cùng phòng, cậu ngây ngốc chớp chớp mắt định thần, giây tiếp theo mới nhận ra bản thân thế mà đang tựa lên vai Almond, đã vậy cánh tay còn quấn chặt eo người ta.

Progress ngồi bật dậy nhanh như chớp, tuy nhiên sau đó lại lập tức hối hận, sợ rằng hành động vừa rồi rất có thể sẽ đánh thức người kia. Cậu chầm chậm tiến sát gần hơn để kiểm tra, sau khi chắc chắn rằng đối phương thật sự ngủ say, cậu liền thở phào một hơi.

Almond dựa lưng lên thành ghế, mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng giữ hơi thở thật đều vờ như bản thân chưa hay biết chuyện gì. Đến khi cảm nhận người bên cạnh đứng lên hắn mới he hé mắt.

Progress tiến tới mở cửa phòng bệnh, người đàn ông trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, máy đo điện tim đặt ở đầu giường cứ liên tục phát ra âm thanh 'tít tít' đều đặn.

Cậu thở dài, vừa xoay người đã trông thấy bạn cùng phòng tỉnh dậy từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm cậu.

"Đệt..." Progress chột dạ "Mày... mày thức khi nào vậy?"

Almond xoa xoa khớp cổ, thản nhiên nói "Vừa mới đây thôi, trước khi cậu quay đầu lại mấy giây."

Vậy chắc không phát hiện chuyện ban nãy đâu nhỉ?

Nghe được câu trả lời, còn nhìn thấy bạn cùng phòng dùng tay dụi dụi mắt, vẻ mặt lơ đễnh như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bấy giờ Progress mới âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, thế nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng.

"Dậy rồi thì mau trở về đi." Cậu mở điện thoại lên xem "Sắp 5 giờ sáng rồi, giờ này cổng kí túc cũng đã mở, tao giúp mày gọi xe nhé. Nếu về nhanh có thể tranh thủ ngủ thêm một tiếng nữa."

"Ba cậu vẫn chưa tỉnh à?"

"Ờ." Progress lướt lướt màn hình, có vẻ đang đặt xe trên ứng dụng "Tao phải ở đây canh ba, mày cứ về trước, tao đặt xe cho rồi đấy."

"Cần tôi giúp xin phép thầy Saimon không? Nói rằng cậu có việc gia đình."

Nghe câu hỏi này Progress hơi sửng sốt, qua vài giây cậu khẽ mỉm cười "Không cần, thầy ấy không thấy mặt tao là biết tao lại cúp thôi, tao nghĩ thầy Saimon quen luôn rồi ấy chứ, dù sao cũng đều là nghỉ."

"Nhưng nghỉ học có phép và nghỉ học không phép tính chất sẽ khác nhau, về sau xét hạnh kiểm tốt nghiệp cũng sẽ dựa vào đó."

Progress thật sự muốn nói rằng bản thân cậu còn chẳng biết mình có thể tiếp tục học đến khi nào, chứ đừng nói tới chuyện sẽ tốt nghiệp được. Thế nhưng thời khắc bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của bạn cùng phòng, mấy lời tùy ý kia lại không cách nào thốt ra khỏi miệng được.

"Ầy." Rốt cuộc cậu đành xua tay "Tùy mày, muốn xin thì xin."

Nghe qua cứ như giúp cậu xin phép thì sẽ mang tới lợi ích gì cho người ta không đấy.

Vậy mà bạn cùng phòng vẫn nhanh chóng gật đầu.

Progress hơi buồn cười.

Vì phải ở lại canh chừng ba nên Progress không tiễn Almond xuống cổng, chỉ có thể đưa hắn tới trước thang máy.

"Cảm ơn nha mày, về cẩn thận, tới nơi thì nhắn cho tao."

Almond nhấn nút, thang máy hiển thị đang đi lên từ tầng một.

Hắn nói "Đừng cảm ơn nữa, cậu cảm ơn nhiều rồi."

Progress cười cười vỗ vai hắn, đúng lúc thang máy cũng tới nơi. Almond bước vào, trước khi ấn nút đóng cửa còn thấy Progress ở bên ngoài vẫy tay tạm biệt mình.

Hắn hơi do dự, cánh tay đang buông thõng bên hông khẽ cử động, có vẻ muốn đưa lên nhưng cuối cùng lại thôi.

Cứ thấy ngớ ngẩn như nào ấy.

Từ trước đến nay Almond chưa bao giờ dùng cách nhiệt tình thế này để tạm biệt ai, một câu "Hẹn gặp lại" đã xem như đối phương phải là người thân thiết với hắn lắm rồi.

Rốt cuộc tới khi cánh cửa thang máy hoàn toàn đóng chặt Almond vẫn không vẫy tay tạm biệt bạn cùng phòng.

Đứng trong thang máy, nhìn số tầng trên bảng đèn led đang từ từ giảm xuống, Almond bất giác thầm nghĩ lần sau có lẽ hắn sẽ thử vẫy tay xem.

.

Sau khi đến trường, việc đầu tiên Almond làm là chạy tới văn phòng tìm thầy chủ nhiệm để xin phép cho Progress vắng học vì hôm nay thầy Saimon không có tiết tại lớp.

Lúc thấy Almond tới, còn là để xin phép cho học sinh cá biệt nhất lớp, thái độ thầy Saimon có phần sửng sốt.

Dù đã nghe nói rằng hai người học trò này của mình hiện đang ở cùng phòng kí túc xá, thế nhưng thầy Saimon chưa từng nghĩ bọn họ có thể thân thiết tới mức chuyển lời xin phép giúp đối phương.

Trong hơn mười năm giảng dạy, ông đã chứng kiến đủ loại tình bạn của đám học trò ở trường học—phần lớn những học sinh có học lực, sở thích hoặc hoàn cảnh tương đồng sẽ chơi chung nhau. Ngược lại mấy học sinh cá biệt sẽ thường tụ tập quậy phá theo nhóm.

Trong khi đó rõ ràng đứa học trò ưu tú trước mặt ông và thằng nhóc Progress luôn đội sổ chính là hai kiểu người ở hai đầu thế giới.

"Là Progress nhờ em à?" Thầy Saimon nâng kính hỏi, bởi ông còn lạ gì đứa học sinh cá biệt kia của mình nữa, nghỉ học xin phép quả thật là chuyện lạ hiếm gặp.

"Vâng ạ, cậu ấy bận việc gia đình nên nhờ em."

"Ừ, thầy có nghe nói các em ở cùng phòng kí túc xá với nhau."

"Vâng."

"Thế nào? Hai đứa hòa hợp được không?"

Almond nheo mắt, chẳng hiểu vì sao thầy chủ nhiệm lại hỏi như thế, hắn gật đầu "Không vấn đề gì ạ."

Thầy Saimon trông có vẻ muốn nói gì đó, tuy nhiên cuối cùng lại chỉ phất tay "Được rồi, thầy biết rồi, em về lớp đi."

Almond cúi chào, thế nhưng lúc định rời khỏi phòng giáo viên thì bỗng nghe thấy giọng thầy Saimon vang lên.

"À, thầy vừa xem bảng thành tích thi giữa kì, em mới chuyển tới đây thầy còn đang lo em chưa quen môi trường sẽ phát huy không hết sức, nhưng điểm số lần này của em vô cùng tốt, lát nữa lớp trưởng sẽ thông báo về lớp cho các em. Nếu em và Progress ở cùng phòng nhau, còn có quan hệ tốt như thế, vậy nhờ em sau này nếu được thì giúp thầy nhắc nhở chuyện học của bạn chút nhé." Thầy Saimon tặc lưỡi "Ầy... điểm số của em ấy..."

Almond im lặng, qua mấy giây liền chậm rãi nói "Em biết rồi ạ."

Giờ ra chơi lớp trưởng và lớp phó ôm theo một chồng các bài thi giữa kì đã chấm xong xuống lớp.

Hầu hết bài làm của Almond đều đạt điểm tối đa, chỉ riêng môn Ngữ Văn được 8,5 điểm, nhưng cũng đủ để hắn chễm chệ trở thành người đứng đầu lớp và giành luôn danh hiệu hạng nhất khối 11 lần này.

Tất cả bạn học đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía hắn.

Bấy giờ Hope ở bàn sau cũng vỗ vai Almond một cái, hâm mộ nói "Đệt... mày cừ vãi luôn bạn ơi, mới chuyển tới không lâu đã một phát đá bay cái người hạng nhất khối suốt hai năm qua. Lần này A5 chúng ta vang danh rồi há há há."

Almond không nói gì.

Hope cười xong lại nhớ ra gì đó, cậu ta thở dài "Tuy lớp mình có hạng nhất nhưng cũng ẵm mọe luôn hạng chót. Chậc, thằng quần Progress đúng là vẫn giữ phong độ như ngày nào."

Hope vừa nói vừa cầm bài thi của Progress lên xem rồi tặc lưỡi.

Đột nhiên cậu ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người ngồi bàn trên "Có thể đưa tôi bài thi của Progress không? Tôi sẽ mang về cho cậu ấy."

Hope hơi ngạc nhiên, thế nhưng cậu ta cũng nhanh chóng đưa cho hắn.

Almond nhận lấy bài thi của bạn cùng phòng, tức khắc đập vào mắt hắn là hàng hà sa số nét mực đỏ chót, đều là dứt khoát gạt phăng tất cả câu trả lời.

Thành tích bạn cùng phòng... quả thật là tệ không còn chỗ nào chê.

Almond thở dài, cẩn thận gấp toàn bộ bài thi cho vào cặp.

[...]

Buổi chiều tan học, Almond ghé qua cantin, tùy tiện mua chiếc bánh sandwich, ăn xong liền đứng dậy trở về phòng.

Ở trước cửa phòng kí túc xá, hắn thấy cánh cửa do chính tay mình khóa ban sáng giờ phút này lại chỉ khép hờ, thầm đoán có lẽ bạn cùng phòng đã trở về.

Thời điểm đẩy cửa bước vào, đúng như dự đoán Progress đã từ bệnh viện quay về, chỉ có điều khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở cũng vừa hay người nọ từ nhà tắm đi ra, trên người cậu bấy giờ chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn, nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp săn chắc, tuy không quá phô trương nhưng từng đường nét vẫn hài hòa đến hoàn hảo.

Tay người nọ đang cầm khăn bông lau tóc, một giọt nước từ trán cậu chảy xuống, men theo thái dương, lướt qua chiếc cổ thon thả, rồi chầm chậm đọng lại ở hõm xương quai xanh mảnh mai, trước khi biến mất hoàn toàn vào làn da rám nắng khỏe khoắn.

Ánh tà dương vàng nhạt của buổi chiều len qua khe cửa rọi vào phòng càng làm mọi thứ trước mắt hệt như một bức tranh.

Almond đứng khựng lại, ánh mắt bất giác bị hút chặt trên người bạn cùng phòng.

Từng chuyển động nhỏ của Progress—cánh tay đưa lên lau lau tóc, cả cách cậu nghiêng đầu— mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm khiến Almond không cách nào rời mắt nổi.

Hắn cứ chôn chân tại chỗ, im lặng nhìn chằm chằm người đối diện.

Có chút gì đó ngỡ ngàng, chút gì đó rung động đang từ từ len lỏi trong lòng hắn.

Cuối cùng phải nhờ giọng nói Progress vang lên mới thành công kéo hắn trở lại thực tại.

"Về rồi à?" Progress vừa nói vừa ném chiếc khăn trên tay xuống giường, mở tủ lấy đại cái áo thun mặc vào.

Almond hơi mất tự nhiên dời tầm mắt, đặt balo xuống ghế "Ừ, ba cậu đã tỉnh chưa?"

"Rồi, lúc trưa đã tỉnh, tình trạng cũng ổn định hơn nhiều. Có hộ lý đang chăm nên tao tranh thủ về tắm rửa, tối nay sẽ ở bệnh viện với ông ấy thêm một đêm."

"Hôm nay giáo viên trả bài thi giữa kì, tôi có mang về cho cậu."

"À, vậy vứt hộ tao luôn đi." Progress thản nhiên đáp.

Almond: "..."

Bàn tay đang định rút xấp bài thi ra của hắn chợt khựng lại.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn cùng phòng, cậu nhún vai "Khỏi nói cũng biết điểm nát lắm chứ gì? Nên là giữ làm chi cho chật chỗ."

"Giữ lại khi nào rảnh có thể lấy ra làm lại những phần sai."

"Mày thấy tao có vẻ giống biết làm không?"

"..."

Được rồi.

Almond lặng lẽ đút xấp bài thi của đối phương trở lại cặp mình.

Progress loay hoay soạn đồ gì đấy, lát sau nhìn lại đã thấy cậu mặc xong áo khoác, mang balo lên vai, trên đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc.

Almond phát hiện bạn cùng phòng rất thường hay đội mũ.

"Ê Mond." Đối phương bất ngờ gọi tên hắn "Mày ăn tối chưa? Tao định đi ăn rồi mới vào viện, muốn đi cùng không tao biết một quán cơm thịt xào húng quế ngon lắm, gần kí túc xá thôi, để tao mời nhé."

Almond nhớ tới cái bánh mì còn chưa tiêu hóa hết trong bụng mình, hơi hơi do dự.

Progress mang giày xong, quay lại nhìn bạn cùng phòng, ánh mắt có chút chờ đợi "Đi không? Hay mày ăn rồi hả?"

"Chưa ăn, cùng đi đi." Hắn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro