Chương 18.

Progress nhìn số kẹo trong tay, nghi hoặc hỏi "Đây cũng là của mấy người hâm mộ mày tặng hả?"

Almond khẽ thở dài, lắc đầu "Không phải, là tôi tự mua."

Bấy giờ cậu mới chậm rãi rút tay về "Lớn tướng rồi, ai mà ăn kẹo nữa chứ?"

Miệng nói thế tuy nhiên Progress vẫn nhét nắm kẹo vào túi quần.

Đuôi mắt Almond hơi cong cong, không nói gì.

Ngồi thêm một lúc, chiếc điện thoại trong túi Progress đột ngột đổ chuông, cậu lấy ra xem, nhìn thấy trên màn hình hiển thị người gọi tới là Hope.

"Chuyện gì?" Progress nhấc máy, hỏi bằng giọng lười biếng.

"Mày đang ở đâu đấy?" Bấy giờ còn có thể nghe được từ phía bên đầu dây phát ra tiếng nhạc rất lớn.

"Khu thể chất." Progress bị âm thanh trong điện thoại dội thẳng vào tai, cậu nhăn mặt, theo phản xạ đưa điện thoại ra xa hơn.

Hope gần như hét lên "Vãi, mày trốn ra đấy làm đếch gì? Tụi tao đang ở quán karaoke X, cả lớp kéo nhau tới đây xõa này, thiếu mỗi mày với bạn cùng phòng của mày thôi đấy, gọi cho cậu ta rồi hai đứa mày mau tới đây."

Progress thoáng nhìn qua người ngồi cạnh "Thằng Hope rủ mày đi karaoke với lớp, tụi nó kéo nhau đi ăn mừng."

Đầu dây bên kia, Hope nghe thấy tên Almond thì la lớn "Đậu má! Thằng Almond ở cùng mày hả? Hai đứa bây hú hí gì mà dắt nhau ra khu thể chất thế?"

Progress mắng "Hú hí thằng cha mày."

Hope liền cười ha hả.

"Ờ, để tao hỏi ý nó, thấy mặt tụi tao tới thì hẳn hay, không thì tụi mày cứ chơi khỏi chờ."

Cúp điện thoại, Progress quay sang bạn cùng phòng "Mày tới đi, hôm nay cũng nhờ mày đem hạng nhất về cho lớp mà, để tao nhắn địa chỉ quán karaoke đó qua Line."

"Cậu không đi à?" Almond hỏi.

Progress lắc đầu "Chiều và tối nay tao có ca làm rồi."

Hắn nhướng mày "Bây giờ vẫn còn sớm mà."

"Không đi." Progress dứt khoát "Tao lười."

Almond nhìn người bên cạnh đang gõ phím gửi địa chỉ quán cho mình, im lặng chốc lát, hắn nhẹ giọng "Vậy tôi cũng không đi."

Progress dừng động tác, ngẩng đầu lên "Ơ? Mày đi đi chứ, tao không đi thì kệ tao, mày tới cho vui."

"Tôi lười." Hắn nhún vai, thản nhiên đáp.

"..."

Qua vài giây, rốt cuộc Progress đành thở dài, cậu cất điện thoại vào túi rồi đứng lên "Đi."

"Đi đâu?" Almond chớp mắt.

"Đệt." Cậu tặc lưỡi, chủ động đưa tay về phía người đang còn ngồi trên đất "Đi tới quán karaoke chứ còn đâu, tao đi nữa."

"Không phải cậu có ca làm à?"

"Vẫn còn sớm, lát tao canh giờ về là được."

Almond nhìn chằm chằm cánh tay chìa ra trước mặt, không do dự liền nắm lấy.

Progress kéo đối phương đứng lên rồi xoay người đi trước.

Cậu không hề hay biết khóe môi người theo sau lưng mình lúc này đang lộ ra nụ cười đắc ý.

.

Quán karaoke X nằm khá gần cấp ba Thamsatit, là một quán karaoke kinh doanh lành mạnh hợp pháp, giá cả lại không quá đắt đỏ, vì vậy mà nơi này được rất nhiều học sinh của Thamsatit cùng các trường lân cận lựa chọn làm địa điểm tụ tập tiệc tùng mỗi khi có dịp.

Trước khi tới Progress đã nhắn cho Hope hỏi số phòng.

Nhân viên lễ tân của quán khi nghe Progress nói số phòng liền tận tình dẫn cả hai vào trong, suốt quá trình Almond đều chỉ im lặng đi theo sau.

Cửa phòng vừa mở, tiếng nhạc lớn lập tức tràn ra.

Thời điểm bước vào, Almond tức khắc bị cả đám con gái của lớp vây quanh.

Progress bĩu môi, lặng lẽ vòng sang một bên tiến tới ngồi cạnh Hope.

"Tưởng mày không tới đấy thằng quần." Hope vỗ vai cậu rồi khẽ liếc mắt về phía Almond, trầm trồ "Bạn cùng phòng mày được yêu thích quá nhỉ?"

Progress không nói gì, chỉ bưng ly bia Hope vừa đặt xuống nốc một hơi.

"Vãi, khát tới mức đó hả bạn?" Hope với tay lấy chiếc ly rỗng gần đó rót ly bia khác đưa cho cậu "Đây đây, mời nhé bạn yêu."

Progress nhận lấy, không quên lườm thằng bạn thân ghẹo gan một cái.

Almond bấy giờ vẫn còn đang bị các nữ sinh vây quanh, hắn đánh mắt nhìn về phía Progress, phát hiện đối phương mới ngồi xuống chưa bao lâu mà đã uống liên tục hai ly bia đầy.

Hắn hơi cau mày.

"Mond ơi, hôm nay cậu cừ lắm á." Lớp phó văn thể mỹ khen ngợi.

Nữ sinh bên cạnh liền cướp lời "Sao mà có thể vừa học giỏi vừa chơi thể thao hay nữa vậy? Almond có bí quyết gì không?"

Bỗng nhiên có giọng nói đanh đá cắt ngang "Một đám mê trai."

Người lên tiếng không ai xạ chính là Chaisee, từ sau cái hôm bị Almond tỏ rõ thái độ đến giờ cô nàng vẫn luôn mang ấm ức trong lòng, dẫu sao cô cũng đường đường là người được vô số nam sinh công khai theo đuổi, lần đầu tiên mới chủ động theo đuổi người khác, ai ngờ năm lần bảy lượt đều bị cho ăn bơ.

Kết quả từ yêu sinh hận.

Lớp phó văn thể mỹ cười khẩy "Không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm mồm vào, chẳng ai bảo mày câm đâu."

"Mày!" Chaisee định đứng lên sống mái một trận nhưng mấy nữ sinh ngồi cạnh đã ngăn lại.

"Bỏ đi Chaisee, không khí đang vui, mày đừng làm hỏng."

Chaisee lườm lớp phó văn thể mỹ một cái, cô nàng tức tối đặt mạnh ly bia trên tay xuống bàn.

Almond hoàn toàn chẳng để tâm tới những nữ sinh xung quanh đang vì mình mà tranh cãi nảy lửa, từ đầu tới cuối ánh mắt hắn đều chỉ tập trung vào duy nhất một người.

Đến khi trông thấy bạn cùng phòng uống tới ly bia thứ tư, Almond thở dài, không nhìn nổi nữa liền đứng dậy rời khỏi vòng vây, tiến tới ngồi xuống cạnh Progress.

Nhìn thấy Almond, Hope nhoài người qua, nở nụ cười trêu chọc "Ây ây ây, fan club đông đảo quá đấy bạn."

Hắn không đáp lời Hope, chỉ chăm chăm nhìn bạn cùng phòng.

Từ lúc hắn ngồi xuống tới giờ người nọ vẫn không hề mở miệng nói với hắn câu nào.

Mắt thấy Progress lại định bưng ly bia lên uống, Almond nhanh chóng đưa tay giật lấy, sau đó mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, hắn thản nhiên uống cạn số bia còn trong ly.

"Đệt, mày uống của tao làm gì?"

Almond đặt ly rỗng lên bàn, mặt không đổi sắc nói "Tôi khát."

Progress cau mày "Khát thì mày lấy ly mà rót uống."

Hắn im lặng.

Hope ngồi trong cùng dường như cũng nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai tên này, cậu ta vội vàng lấy ly rỗng rót bia rồi đưa sang Almond, chủ động phá vỡ sự căng thẳng "Đây đây đây, bia bọt cứ phải gọi là vô tư, hôm nay đủ cho tụi mày uống tới quên trời quên đất."

Sau đó Hope len lén nói nhỏ vào tai Progress "Mày sao vậy? Nổi nóng với nó làm gì?"

Progress định nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng được, bởi chính bản thân cậu còn chẳng biết mình đang khó chịu vì chuyện gì.

Điên mất.

Almond lặng lẽ quan sát người bên cạnh, nhận ra tâm trạng bạn cùng phòng hình như không được tốt cho lắm.

Có lẽ không phải vì nguyên do hắn đang nghĩ chứ?

Ngồi thêm một lát, có người đề nghị: "Hay là mời hai người có công lớn nhất vào chiến thắng của hạng mục chạy tiếp sức lên hát một bài góp vui đi."

Ý kiến này vừa nêu ra đã nhận được vô số sự tán thành.

Lớp phó văn thể mỹ vỗ tay "Hát đi, hát đi, hát đi."

Ngay tức khắc các nữ sinh liền hùa theo.

Hope vỗ vai Progress "Hát đi mày, hát một bài cho vui."

"Không hát, tụi mày cứ hát đi, tao ngồi nghe là được."

"Ơ cái thằng." Hope tặc lưỡi, cậu ta nhanh chóng đổi mục tiêu sang Almond "Hay mày hát một bài đi."

Almond không phải kiểu người ưa thích mấy buổi tiệc tùng thế này, nếu bất đắc dĩ phải tham gia hắn cũng sẽ luôn lẳng lặng ngồi một góc.

Thế nhưng vừa chuẩn bị từ chối thì đột nhiên Almond nghe thấy bạn cùng phòng của mình nói:

"Mày hát đi." Progress nhìn hắn "Tao muốn nghe."

Khi giai điệu dạo đầu của bài hát vang lên, cả phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn, mấy nữ sinh đều cười ngại ngùng rồi quay sang thì thầm với nhau, có thể loáng thoáng nghe được mấy câu đại loại như: "Đẹp trai chết mất.", "Bây giờ dù cậu ấy có cất giọng như vịt đực lên thì tôi cũng sẽ nghe ra thành hay thôi.", "Bài này là tình ca đó, có phải tặng cho tao không.", "Tỉnh lại đi má, chuẩn bị nghe kìa."

♪Thật ngại ngùng khi thấy cậu nhìn về phía này, dù thật sự thì tôi chẳng biết là cậu đang nhìn ai.

Có rất nhiều lời trong lòng muốn nói với cậu.

Ngay từ những câu hát đầu tiên, mấy nữ sinh xung quanh đều phải kiềm chế lắm mới không hét lên phấn khích.

Bấy giờ Progress cũng len lén nhìn qua người bên cạnh, dưới ánh sáng lập lòe trong phòng karaoke hiện tại chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét trên mặt đối phương, thế nhưng kì lạ là nó lại vô cùng có sức hút.

Bài hát mà Almond lựa chọn là lời tỏ tình của một chàng trai dành cho đối tượng mình thầm mến.

Không thể phủ nhận giọng hát của hắn thật sự rất hay, âm sắc trầm ấm xen lẫn chút dịu dàng, như mật ngọt rót thẳng vào tai người nghe.

♪Yêu hay không yêu, kiểu gì cũng phải thử mới biết, nếu cậu không phiền thì hãy nghe một chút nhé.

Tập trung nghe nha.

"Huhu hay điên mất!!!!." Nữ sinh ngồi gần đó không giấu được ánh mắt long lanh "Tập trung rồi tập trung rồi, cậu mau nói đi."

♪Sáng rồi vẫn chưa dậy, tôi sẽ đánh thức nhé.

Trưa rồi cậu muốn ăn gì? Cứ việc nói với tôi.

Rất sẵn sàng trở thành người đàn ông của cậu, chỉ mong được làm người yêu thôi.

Hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Vì bé cưng à, tôi yêu cậu.

Được không? Được không?

Cho phép tôi được hẹn hò với cậu nhé, được chứ?

Tôi hiểu là cậu cảm thấy không tự tin.

Nhưng tôi muốn cậu biết rằng người này đây chỉ có một mình cậu.

Chỉ có cậu mà thôi.

(...)

*Chú thích: Đoạn bài hát trên là bài ขอแค่เป็น của hai em bé nhà mình á.

Bầu không khí trong phòng karaoke im lặng đến tận khi câu hát cuối cùng kết thúc, thời điểm Almond đặt micro xuống các nữ sinh vốn đang đắm chìm mới bừng tỉnh, không hẹn mà cùng hú hét đầy phấn khích.

Hope vỗ tay, hô to "Còn không mau cho bạn học Almond Poomsuwan của chúng ta tràn pháo tay thật lớn nào!"

Cả lớp lập tức vỗ tay nhiệt tình.

"Các bạn học, ai muốn Almond hát thêm một bài thì giơ tay." Lớp phó văn thể mỹ đứng ra lấy ý kiến.

Tất cả nữ sinh đều đồng loạt giơ tay.

Tuy nhiên Almond lắc đầu "Tôi không hát nữa, các cậu cứ tiếp tục chơi đi."

Nói xong hắn chuyền mic sang cho Hope, cả đám dù tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc, bầu không khí lại trở nên sôi động.

Từ nãy đến giờ Progress vẫn luôn im lặng ngồi đó.

Từng giai điệu, từng câu hát mà bạn cùng phòng vừa hát cứ như có ma lực, liên tục văng vẳng bên tai cậu.

"Thế nào?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc bất ngờ vang lên.

Progress thoáng giật mình, lắp bắp "Cái... cái gì?"

"Cậu nói muốn nghe mà." Hắn hơi nghiêng đầu hỏi "Có hay không?"

Progress vội cầm ly bia, hớp một ngụm lớn để che đi sự bối rối "Cũng... cũng được."

Almond không nói gì, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên.

Thật ra suốt quá trình dù không nhìn sang nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt bạn cùng phòng dán chặt lên người mình.

Ngồi thêm một lát, có người nảy ra chủ ý "Hay là bọn mình chơi thử thách đi, ai thua thì phạt uống."

Cả lớp nhìn nhau, lập tức hưởng ứng nhiệt tình.

Nam sinh ngồi gần đó lôi ra bộ thẻ bài có sẵn ở quán, hào hứng hỏi "Ai trước đây ai trước đây?"

Trò chơi bắt đầu chơi theo vòng tròn, từng người sẽ bốc ngẫu nhiên một thẻ bài, bên trên mỗi thẻ đều ghi rõ thử thách bọn họ phải thực hiện.

Có người bốc trúng thử thách hốc búa không làm nổi liền bị cả đám hùa vô chuốc rượu.

Đến lượt Almond, hắn vốn không muốn tham gia, nhưng trông thấy mọi người đang phấn khích, hắn đành phải giơ tay bốc một thẻ.

Tấm thẻ bài vừa lật lên, cả đám tức khắc túm tụm lại nhìn.

Hôn môi người ngồi bên cạnh bạn.

Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Hope là người lên tiếng "Đệt!!!! Thử thách này chắc khoai nhất nãy giờ luôn đấy. Mà người ngồi kế thằng Almond là Progress hả?"

Cả lớp theo lời của Hope cũng đưa mắt quan sát một lượt.

Quả thật đúng như cậu ta nói, người ngồi bên trái Almond cách hắn tận ba ghế, trong khi đó bấy giờ Progress lại đang ngồi sát bên phải hắn, thậm chí hai người họ còn chẳng có chút khoảng cách nào.

Tính theo khái niệm người ngồi cạnh, Progress hiển nhiên trở thành ứng cử viên hợp lệ nhất.

Tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm cậu.

Mấy nữ sinh còn tỏ vẻ cực kì ghen tị, hận không thể nhảy vào ngồi ở chỗ trống cạnh Almond.

Progress: "..."

Gì? Nhìn cậu làm gì?

Almond xoay xoay tấm thẻ trên tay, sắc mặt bình thản.

Progress đột nhiên đứng bật dậy "Tao đi vệ sinh."

"Ơ?" Hope níu áo cậu "Thằng Almond chưa đưa ra lựa chọn là thực hiện thử thách hay phạt rượu mà? Mày khoan đi chứ."

"Nó chọn cái nào thì liên quan gì tao?"

"Mày ngồi cạnh nó."

"..."

Progress thật sự muốn cho thằng bạn thân của mình một đấm.

Cuối cùng cái này là thử thách của ai hả?

"Tôi uống." Almond bất thình lình cất giọng, hắn với tay rót đầy bia vào ly "Ba ly đúng không?"

Mấy người đang hóng hớt nghe thấy lựa chọn của hắn thì có chút thất vọng, đồng loạt quay về chỗ ngồi.

Progress nhân cơ hội mở cửa rời đi như chạy trốn.

Cậu đứng ở bồn rửa trong toilet, xả nước hất lên mặt liên tục như muốn xua đi cảm giác nóng rát trên má.

Ngước nhìn bản thân trong gương, Progress thầm nhủ hôm nay cậu chắc chắn là bị ma ám rồi.

Lúc trở ra, Progress định gửi tin nhắn báo với Hope rằng sẽ không trở lại, ai ngờ còn chưa kịp soạn tin xong thì Hope đã gọi đến.

Vừa nhấc máy, liền nghe giọng Hope gào lớn bên đầu dây "Thằng Pô, bạn cùng phòng của mày uống xong ba ly liền bất tỉnh nhân sự rồi!!"

"...Đệt!"

.

Dưới sự giúp đỡ của Hope, Progress thành công lôi được con ma men Almond ra khỏi quán karaoke, taxi cũng vừa đúng lúc đến.

Nhét hắn ngồi vào xe xong xuôi, cậu quay sang phất tay với Hope "Mày vào chơi tiếp đi, tao đưa nó về trước."

Hope bật cười "Đậu má, ai mà ngờ tửu lượng nó lại kém thế." Cậu ta vỗ vai Progress "Về cẩn thận nhé mày, có gì gọi ngay cho tao.

"Biết rồi."

Progress khó khăn lắm mới tha được cái người đang say mèm kia về tới phòng kí túc xá, nhìn chiếc giường tít trên cao của đối phương, cậu từ bỏ ý định kéo hắn lên đó, đành để Almond nằm ở giường mình.

"Tửu lượng đã yếu thì phải tự biết uống ít ít chút chứ đại ca!" Cậu vừa giúp hắn cởi giày vừa càm ràm.

Người nằm trên giường bỗng nhỏ giọng nói gì đấy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Progress ghé tai gần hơn.

"Nóng..." Almond hơi cựa mình, đôi lông mày nhíu chặt có vẻ rất khó chịu.

"Rồi rồi, ngài chờ chút ạ."

Lúc Progress từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay cậu cầm theo cái khăn đã nhún qua nước lạnh, định giúp người kia lau người một chút. Kết quả nhìn trên giường chẳng thấy bóng dáng ai, quay sang chiếc bàn duy nhất trong phòng liền phát hiện bạn cùng phòng đang ngây ngốc ngồi ở đó.

"Mày tỉnh rồi à?" cậu đi lại, ném khăn tới trước mặt hắn "Tỉnh rồi thì tự xử lý đi."

Thế nhưng lúc này Almond bỗng nhiên đứng lên, không do dự tiến tới chỗ Progress.

"Cái gì?" Cậu hơi nghi hoặc.

Người trước mặt chớp mắt, không đáp.

Bấy giờ Progress mới thở dài, thông qua biểu cảm và ánh mắt liền nhận ra người đối diện chẳng hề tỉnh táo gì "Làm ơn về giường nằm đi mà đại ca của tôi ơi."

Cậu vừa nói vừa nắm tay hắn lôi đi, chẳng ngờ bị Almond bất thình lình dùng lực kéo lại.

Progress không hề phòng bị liền mất thăng bằng lao thẳng vào trong ngực đối phương, cậu lập tức ngửi ra mùi nguy hiểm, tuy nhiên còn chưa kịp phản kháng thì một tiếng nổ ầm đã vang lên trong đầu.

Progress mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại hết cỡ của bạn cùng phòng hiện lên trước mắt.

Hắn cứ như vậy áp môi mình lên môi cậu.

Cả người Progress như bị xịt keo cứng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, thậm chí quên luôn cả việc hít thở.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi bình thường, thế nhưng về sau người nọ lại không an phận bắt đầu dùng lưỡi liếm liếm môi cậu, sau đó luồn tay túm lấy cổ Progress kéo sát vào mình hơn rồi dùng răng gặm gặm cắn cắn lung tung cánh môi cậu.

Đệt!!!!!

Progress trừng mắt.

Tên này là chó hả???

Hơi rượu từ người đối diện truyền sang khiến Progress bất giác cảm thấy chính bản thân mình cũng bắt đầu say theo.

Như sợ người trong lòng bị ngã, Almond lại đưa một tay giữ chặt quanh eo cậu.

Do nín thở quá lâu, mãi đến khi không còn đủ dưỡng khí, bản năng sinh tồn trỗi dậy đánh thức Progress khỏi cơn mộng mị.

Cậu không do dự cắn mạnh môi Almond một cái.

Hắn bị đau liền dứt ra.

Progress nhân cơ hội đẩy mạnh hắn, trong khoang miệng bấy giờ còn có thể nếm ra được vị tanh của máu, chẳng rõ là của mình hay của đối phương.

Trên mặt bạn cùng phòng hiện đầy sự mất mát, hắn đưa tay chạm vào chỗ bị Progress cắn, giây sau đôi mắt liền cụp xuống như chú chó nhỏ bị chủ nhân hắt hủi.

Progress chống tay vịn tường thở dốc, trừng mắt nhìn tên lưu manh trước mặt.

Đậu má!

Ai mới là người nên tủi thân hả????

"Mày... mày...." Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng mở miệng xong lại không biết nên mắng thế nào.

"Thực hiện thử thách thành công." Almond thản nhiên đáp, dừng giây lát hắn nói tiếp "Hôn môi người ngồi bên cạnh."

"..."

Có cách nào đánh người mà không để lại dấu vết không nhỉ?

"Ban nãy mày chọn uống rượu rồi mà? Giờ ngài còn thực hiện thử thách cái mẹ gì nữa vậy ông nội của tôi ơi."

Almond im lặng không đáp, vài giây sau cậu nhìn thấy hắn xoay người đi trở về giường, thuần thục trèo lên giường của chính mình nằm xuống.

Progress: "..."

Lúc cậu tiến đến gần phát hiện người nọ đã ngủ say, tư thế hết sức quy củ, còn biết đắp cả chăn.

"..."

Ha ha ha.

Nhìn đi, cái người đang yên tĩnh ngủ ngon lành này chính là người vừa đè cậu ra giở trò lưu manh đấy.

Thoải mái nhỉ?

Quất ngựa truy phong cũng nhanh lắm.

Đậu má!

Progress cầm lấy chiếc gối bên cạnh giơ lên cao, muốn quất cho cái tên nằm giường trên một cái. Tuy nhiên thời khắc nhìn thấy gương mặt ngủ say của đối phương, động tác của cậu chợt khựng lại.

"Bỏ đi." Progress ném gối trở lại giường, thở dài lẩm bẩm "Đập nó tỉnh ai biết còn định làm gì nữa."

Cậu đưa tay chọt chọt má bạn cùng phòng, nhe răng "Bình thường dáng vẻ đạo mạo muốn chết, ai ngờ say vào lại biến thành lưu manh. Tốt nhất ngày mai mày nên quên hết đi, nếu không chắc chắn mày sẽ muốn đào lỗ chui xuống đất luôn."

Almond bị chọc ghẹo vẫn không tỉnh giấc, chỉ hơi hơi cau mày rồi xoay mặt vào tường.

Progress đi lại bàn rót cho mình ly nước sau đó nốc cạn.

Gương mặt Almond ở khoảng cách cực gần cứ hiện lên trong đầu cậu.

Hơi thở nóng hổi mang theo hương rượu thoang thoảng cùng cảm giác ấm áp từ đôi môi của người nọ vẫn còn quanh quẩn nơi cánh môi Progress, vô cùng chân thật.

Cậu giơ tay xoa xoa trái tim vẫn đang đập nhanh liên hồi trong lồng ngực "Được rồi được rồi, mày đừng nhảy nhanh như vậy nữa, tao sắp thở không nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro