Chương 19.

Progress đẩy cửa tiệm net bước vào. Cậu bạn phụ trách ca trước tên Winner đang chăm chú xem gì đó trên máy tính, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.

"Tới rồi à?"

Progress vòng qua quầy thu ngân, kéo ghế ngồi xuống.

Cậu vỗ vai Winner "Xin lỗi nha, tao có chút việc, để mày phải làm thêm giờ vì tao."

"Đừng khách sáo, dù sao tối nay tao cũng rảnh." Lúc nói chuyện cậu ta hơi nghiêng đầu quan sát khuôn mặt Progress "Mà môi mày bị gì vậy?"

Progress theo phản xạ đưa tay sờ lên vị trí vết thương, ban nãy trước khi rời khỏi kí túc xá cậu đã soi gương, quả thật môi dưới hiện tại có hơi sưng hơn so với bình thường.

Đều tại cái tên đang ngủ say quên trời quên đất ở kí túc xá kia.

Progress tặc lưỡi, ngắn gọn đáp "Chó cắn."

Winner: "Hả?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của người nọ, cậu tùy tiện vẽ đại ra câu chuyện "Ban nãy tao đi trên đường, có con chó kia đột nhiên lao tới, tao nhất thời mất thăng bằng té xuống, thế là nó nhân cơ hội cắn tao luôn."

Winner nheo mắt, giống như đang cân nhắc tính chân thật trong điều mình vừa nghe được.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy hơi vô lí.

"Sao biết bao nhiêu chỗ nó không cắn mà cắn mỗi môi mày?"

"... Chắc thấy môi tao ngon." 

"..."

Progress hắng giọng "Mày không về à? Tao nhớ xe buýt ngang qua nhà mày hết chuyến sớm lắm đấy."

Winner sực nhớ ra, vội vã nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng hô lớn "Đậu má, 30 phút nữa là chuyến cuối rồi. Tao phải vọt ra trạm nhanh nhanh mới được."

Thế nhưng mới bước khỏi cửa tiệm vài giây đã thấy cậu ta chạy ngược vào "Còn thuốc lá không mày? Tao xin điếu, tối nay hơi lạnh."

Progress móc bao thuốc lá trong túi quần ném về phía đối phương, không quên kèm theo bật lửa.

Winner cười hì hì, rút vội một điếu, châm lửa xong liền trả cho cậu "Cảm ơn nhé. Tao về đây."

Progress hất cằm "Ờ, về cẩn thận, gặp lại sau."

"Nhớ đi chích ngừa dại đấy."

"..."

Winner đi rồi, bấy giờ Progress mới nhìn lại chiếc máy tính trước mặt, phát hiện trên màn hình đang chiếu bộ phim ngôn tình Hàn Quốc. Có lẽ ban nãy rời đi Winner đã quên không tắt.

"Thằng quần, còn cày cả ba cái phim này nữa." Lúc Progress đang định thoát ra thì vừa hay bộ phim chuyển cảnh tới phân đoạn nam chính uống say được nữ chính đưa về, thời điểm nữ chính loay hoay giúp nam chính cởi áo khoác ngoài thì bất thình lình bị nam chính áp vào tường hôn môi.

Progress: "..."

Tâm trí cậu bất giác xẹt qua vài hình ảnh, Progress chẳng hề do dự lia chuột ấn ngay vào nút tắt, màn hình máy tính trở về giao diện mặc định.

"Phim kiểu này coi vào chỉ có hư người, lần sao nhất định phải khuyên bảo thằng Winner mới được." Cậu lẩm bẩm.

Ngồi thêm một lúc có vài thanh niên bước vào quán thuê máy, Progress nhận tiền xong xuôi liền đứng lên giúp bọn họ sắp xếp chỗ ngồi.

Một người trong số đó là khách quen của quán, từ khi Progress đến đây làm việc tới giờ rất hay thấy mặt cậu ta. Thi thoảng có thời gian bọn họ sẽ cùng nhau tán gẫu vài câu, coi như cũng có chút thân thiết. Vì vậy mà lúc nhìn thấy vết thương trên môi Progress đối phương đã lập tức kéo cậu sang một bên, nở nụ cười ẩn ý.

"Hey, cuồng nhiệt quá đấy bạn."

Progress cau mày, khó hiểu hỏi lại "Cuồng nhiệt cái gì?"

Người nọ kề sát tai cậu "Còn giả vờ giả vịt, đều là người từng trải tao nhìn phát là biết ngay. Vết thương ở môi mày đấy, người yêu mày có vẻ ưa thích cảm giác kích thích ha."

"..."

Đậu má!

Loài người có thể đừng chỉ tập trung vào môi cậu được không hả?

Progress lập tức tặng cho cậu ta 'ngón tay giữa' "Cút cút cút cút, mau phắn đi chơi game của mày đi."

Đối phương cười ha hả.

Quay lại quầy thu ngân, cậu lần nữa ngồi vào ghế, nhàm chán xoay xoay mấy vòng. Chờ một hồi thấy không còn khách bước vào, Progress bắt đầu mở trò chơi bắn gà trên máy tính hòng giết thời gian. Thế nhưng mới chơi hết ván đầu tiên đã cảm thấy mất hứng, cậu thoát game, lười biếng tựa lưng vào thành ghế ngáp một hơi dài, sau đó theo thói quen lục trong túi quần tìm thuốc lá.

Ai ngờ lúc lôi bao thuốc ra, một thứ khác cũng theo đà rơi xuống đất – là viên kẹo mà Almond đưa cho cậu vào buổi sáng.

Progress đặt viên kẹo lên bàn, sau đó lại lấy hết số kẹo trong túi ra xếp thành một hàng ngang.

Bao thuốc lá lặng lẽ nằm bên cạnh, như muốn thách thức ý chí của Progress.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định rút ra một điếu thuốc, tuy nhiên giây phút điếu thuốc chạm vào môi, bên tai Progress bỗng chốc văng vẳng giọng nói của bạn cùng phòng.

"Khi nào muốn hút thuốc, nếu được thì hãy ngậm một viên nhé."

Cậu thoáng chần chừ, lát sau chầm chậm đặt điếu thuốc xuống, với tay bốc một viên kẹo màu đỏ có hình quả dâu tây bên ngoài bao bì lên, bỗng chốc nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của bạn cùng phòng khi đưa nó cho mình.

Progress bĩu môi "Xem mình là con nít hay sao mà nhét cho cả đống kẹo?"

Nhưng cuối cùng cậu cũng không còn cầm lại điếu thuốc kia.

Progress xé lớp giấy gói, bỏ viên kẹo vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt quyện cùng hương dâu thoang thoảng nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu.

Bất ngờ là nó có thể áp chế cảm giác muốn hút thuốc của Progress.

"Không tệ." Cậu tự tìm cho mình một lý do "Coi như ăn để tránh lãng phí vậy." 

Progress thả lỏng vai, lần nữa ngả người ra ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.

.

Almond mò mẫm lục tìm điện thoại nằm sâu dưới lớp chăn bông, bấy giờ đang không ngừng phát ra chuông báo thức inh ỏi.

Đây đã là lần thứ 3 trong vòng 20 phút, trong khi đó bình thường hắn còn dậy trước cả báo thức, hoặc cùng lắm chỉ cần điện thoại vừa reo lên tiếng chuông đầu tiên hắn đã thức dậy ngay.

Almond mở mắt, giây tiếp theo cơn đau đầu bất thình lình ập tới khiến hắn thích nghi không kịp, phải cau mày hít một ngụm hơi lạnh.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra phòng kí túc xá bấy giờ chỉ có một mình mình, bên ngoài hành lang đã có nhiều tiếng nói cười rôm rả.

Almond day day ấn đường. Hình như ngày hôm qua hắn đã uống say, kí ức của Almond dừng lại ở thời điểm hắn lựa chọn chịu phạt 3 ly, giây sau mọi thứ liền bắt đầu trở nên quay cuồng.

Hắn về kí túc xá kiểu gì ấy nhỉ?

Ngẩn người một lát, nhìn màn hình điện thoại mới phát hiện đã hơn 7 giờ. Hắn tặc lưỡi, không tiếp tục nghĩ nữa mà đứng dậy đi vào toilet.

Thế nhưng ngay khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên chiếc gương phòng tắm, Almond ngay lập tức mở to mắt.

Bởi lúc này đây môi dưới của hắn đang có một vết rách khá sâu, còn sưng tấy lên.

Almond lấy tay chạm thử, cơn đau truyền tới làm hắn khẽ cau mày.

Vết thương này ở đâu ra vậy?

Hắn hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào, trước giờ luôn như thế, chỉ cần uống quá chén thì lúc tỉnh dậy hắn sẽ quên sạch kí ức khi say.

Hay là đập trúng đâu đó?

Lát sau, rốt cuộc Almond chỉ đành thở dài từ bỏ.

Thật sự không nhớ ra nổi.

.

Lớp 11A5 sáng hôm nay đặc biệt yên tĩnh hơn mọi ngày, nguyên nhân là vì hôm qua ăn mừng hầu như ai cũng uống say, hiện tại đều đang gục mặt trên bàn ngủ bù.

Almond bước vào, việc đầu tiên là đánh mắt nhìn tới vị trí cuối lớp, tuy nhiên chẳng thấy bóng dáng bạn cùng phòng đâu. Thời điểm vừa ngồi xuống ghế đã bị vỗ vai, giọng Hope từ phía sau vang lên.

"Đệt, lần đầu thấy mày đi học trễ hơn tao đấy."

Almond không trả lời, lại nghe thấy Hope nhiệt tình độc thoại "Mà hôm qua ổn chứ? Biết tửu lượng mày kém thế bọn tao đã không ép uống."

Bấy giờ hắn mới chầm chậm quay xuống "Hôm qua... là ai đưa tôi về vậy?"

Hope trố mắt "Mày không nhớ gì hết à?" Cậu ta cười cười "Còn là ai được ngoài bạn cùng phòng của mày."

Gương mặt Almond thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Hope lại hỏi "Mày thật sự không nhớ gì hết à?"

"..."

Cậu ta nhoài người về trước một chút, dùng ánh mắt đánh giá nhìn người trước mặt "Môi mày bị sao vậy?"

Almond thành thật thừa nhận "Không biết."

"Chút nữa thằng Pô có vào hỏi nó thử, hôm qua nó chịu trách nhiệm đưa mày về, chắc sẽ biết nguyên do."

Almond mím môi, thầm nghĩ lần sau nhất định không uống say như thế nữa.

Tiết đầu tiên trong ngày trôi qua một cách yên ả, Progress vẫn không xuất hiện. Tuy nhiên ngay khi tiếng chuông thông báo tiết học kết thúc vang lên, Hope đang nằm dài trên mặt bàn bỗng nghe thấy động tĩnh phát ra từ sau lưng.

"Đệt, mày tới lúc nào thế?" Cậu ta ngước mắt nhìn dáo dác "Chui từ dưới đất lên à?"

Progress cởi mũ, nhét balo vào ngăn bàn, đồng thời hất cằm sang hướng cửa sổ "Leo vào."

Almond đang soạn tập vở cho tiết học tiếp theo, nghe giọng bạn cùng phòng cũng nhìn xuống, phát hiện hôm nay đối phương lại đeo thêm một chiếc khẩu trang đen trên mặt, dường như không có dấu hiệu định cởi ra.

Người cũng đánh mắt sang, tức thì chạm ánh mắt với hắn.

Trông thấy vết thương trên môi Almond, Progress hơi chột dạ, vội đảo mắt nhìn qua nơi khác.

Hope nhíu mày "Nay chơi cái "sờ tai" gì nữa vậy thằng quần? Mắc gì không chịu tháo khẩu trang?"

"Phong cách đấy, mày quê mùa quá."

"Xin lỗi ạ, vì đã quê mùa." Hope vẩu vẩu môi, nói bằng giọng châm chọc. Nhân lúc Progress lơ là, cậu ta bất ngờ giơ tay giật chiếc khẩu trang trên mặt cậu.

"Đệt!"

"Đệt!"

Giọng Hope và Progress cùng vang lên một lượt.

"Thằng quần!" Progress dùng tay che miệng "Mày giật của tao làm đếch gì hả?"

Hope rướn người tới cố giật tay Progress ra, đồng thời hô lớn "Đậu má, môi mày bị gì vậy? Tao thấy hết rồi, y hệt bạn cùng phòng mày luôn."

Progress: "..."

Almond: "..."

Almond cũng kịp phát hiện đúng là trên môi bạn cùng phòng bấy giờ cũng có một vết thương giống hệt hắn, chỉ khác của hắn bên trái còn đối phương bên phải.

Progress nghiến răng nghiến lợi, nếu giết người không ngồi tù, bây giờ cậu chắc chắn sẽ xử tử thằng bạn mình đầu tiên.

Hope híp mắt, nở nụ cười gian xảo "Khai mau, hôm qua tụi mày đã xảy ra chuyện gì? Tao hỏi thằng Almond rồi nhưng nó chẳng nhớ gì cả."

Nghe thấy bạn cùng phòng không nhớ chuyện xảy ra hôm qua, Progress thầm thở phào.

"... Chuyện gì là chuyện gì?" Cậu ấp úng, nhanh chóng nghĩ ra cái cớ "Thì tụi tao vấp té, lúc tao dìu cậu ta về tới cửa phòng vô tình chân tụi tao vấp trúng chân nhau nên bị ngã.. chỉ vậy thôi."

"Ngã xong môi tụi mày đập vào môi nhau á?" Hope cười tà.

"Đậu má!" Progress nhịn không nổi nhảy dựng lên kí đầu thằng bạn thân một phát.

"Áu!! Sao mày đánh tao??" Hope xoa xoa trán.

"Là đập xuống nền hành lang, đập vào môi nhau cái đầu mày!" Progress tức muốn xì khói.

Mắt thấy Hope lại có vẻ muốn nói gì đó, cậu lập tức nhe răng, giơ nắm đấm.

Nhìn vẻ mặt khủng bố của thằng bạn mình, Hope liền ngoan ngoãn im miệng.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Progress nằm dài ra bàn, nhớ lại vết thương sưng tấy trên môi bạn cùng phòng, cậu hơi nhíu mày.

Hôm qua cậu nhớ mình đâu cắn mạnh lắm đâu nhỉ...

Cùng lúc đó Almond ngồi ở bàn trên cũng vô thức dùng lưỡi chạm vào vết thương, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Vào giờ nghỉ trưa, suốt thời gian ăn cơm Progress luôn cảm nhận được ánh mắt bạn cùng phòng chốc chốc lại dán chặt lên mặt mình.

Cậu chỉ đành vùi đầu ăn thật nhanh.

Lúc trên đường quay trở lại lớp, Hope đột nhiên nói muốn đi vệ sinh nên rẽ sang đường khác, bấy giờ chỉ còn Almond và Progress đi cùng nhau.

"Chuyện là-" Hắn vừa mở miệng đã bị bạn cùng phòng cắt ngang, giống như có phòng bị trước.

"Nếu mày muốn hỏi vết thương trên môi thì tao với mày bị ngã, chỉ có vậy thôi."

"... Tôi muốn hỏi hôm qua tôi không làm ra hành động quá trớn nào chứ?"

Hỏi hay đấy đại ca.

Ngài chẳng làm gì cả, chỉ đè tôi ra gặm gặm cắn cắn thôi!

Nào có quá trớn gì.

Ha ha ha.

"Không có." Nói xong Progress quay đi, thế nhưng chỉ bước được vài bước cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.

"Sau này mày hạn chế uống rượu đi."

Almond ngơ ngác, dù chưa hiểu lắm ý của người đối diện, tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng gật đầu "Được."

Progress lần nữa xoay người đi trước.

Rõ ràng việc bạn cùng phòng không còn kí ức về trận say rượu hôm qua là điều cậu mong muốn, thế nhưng giờ phút này khi biết đối phương thật sự chẳng hề nhớ chút gì, không hiểu vì sao Progress bất giác lại thấy hơi bực bội.

Cứ như bản thân bị trai đểu lợi dụng xong rồi vứt bỏ ấy!

Progress không hay biết bạn cùng phòng đứng ở đằng sau đã trông thấy hết hai vành tai đang đỏ lên của cậu.

Hắn lặng lẽ nhướng mày.

Buổi chiều hôm đó tại phòng ban quản lý kí túc xá.

"Em muốn xin xem lại camera hôm qua ạ. Em bị rớt mất ví tiền, muốn thử xem có thể xác định vị trí đánh rơi không."

10 phút sau.

Cô quản sinh: "Thế nào? Có nhìn thấy chưa?"

"Vâng, chắc là không rơi ở kí túc xá. Cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Bước ra khỏi phòng quản sinh, Almond sờ sờ cánh môi.

Rõ ràng cả đoạn đường trở về phòng hắn và Progress không hề ngã ở đâu cả.

Một suy nghĩ hơi điên rồ lướt qua tâm trí hắn.

[...]

Mấy hôm sau, lúc Almond đang ngồi làm bài tập thì Nick gửi tin nhắn đến, bảo rằng sắp tới trường học cho nghỉ hai ngày cuối tuần, cậu ta muốn đến Chiang Mai thăm hắn.

Almond: Mày được nghỉ nhưng tao thì không.

Nick nhanh chóng gửi voice chat sang, giọng nũng nịu "Sao lại tuyệt tình như thế, tao nhớ mày mà. Mới đến đó chưa bao lâu đã lạnh nhạt với người ta rồi huhuhu."

Almond không đeo tai nghe, lúc mở voice chat vừa hay Progress cũng từ nhà tắm bước ra, đang cầm khăn lau lau tóc.

Hôm nay hiếm có ngày cậu không làm ca đêm nên trở về sớm.

Sợ gây ồn đến bạn cùng phòng, Almond vội vã cầm tai nghe bên cạnh đeo vào. Thế nhưng hành động này trong mắt Progress lại trở nên mờ ám bất thường, ban nãy cậu cũng đã tình cờ nghe được hết đoạn âm thanh kia.

Progress ngồi trên giường lướt điện thoại, chốc chốc lại liếc mắt sang chỗ bạn cùng phòng, thấy người nọ cứ gõ gõ phím liên tục.

Almond: Nói cái giọng đó một lần nữa thì ăn block.

Nick: Thôi màaa *icon rưng rưng* đừng chặn người ta mà. Cuối tuần tao bay sang đó nha.

Almond: Nhưng thứ bảy tao có lịch học sáng, tầm trưa mới xong.

Nick lập tức nhắn: Vô tư, tao bay chuyến trễ chút, sang đó lúc mày tan học là được.

Almond thoát khỏi giao diện trò chuyện, quay sang bắt gặp bạn cùng phòng đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại.

Do dự giây lát, hắn mở miệng "Thứ bảy tuần này cậu rảnh không?"

Progress ngẩng đầu "Sao vậy?"

"Bạn tôi ở Bangkok muốn đến đây, nhưng tôi không rành nơi này lắm." Dừng một chút hắn nói tiếp "Tôi muốn nhờ cậu làm hướng dẫn viên. Cậu biết xung quanh đây có khách sạn nào tốt không? Cả mấy địa điểm có thể chơi nữa?"

Hiếm khi thấy tảng băng trước mặt quan tâm tới người khác, cộng thêm đoạn âm thanh nghe thấy khi nãy, Progress nghi hoặc hỏi "Người yêu mày à?"

Almond lắc đầu "Không phải, là bạn thân của tôi."

"Tao cũng không biết nhiều nơi để chơi lắm, khách sạn thì còn được, tao biết vài chỗ. Khi nào bạn mày đến?"

"Trưa thứ bảy." Hắn đáp.

Progress gật đầu, tay thoăn thoắt gõ trên màn hình "Ok, để tao gửi mày thông tin vài khách sạn. Nếu đồng ý thì tao đặt giúp cho, hôm đó tao dẫn tới luôn."

"Cảm ơn." Almond nhìn người trên giường, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức ngay chính hắn cũng chẳng hay biết.

.

Thứ bảy, mười lăm phút trước khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc Almond đã nhận được tin nhắn của Nick, báo rằng cậu ta vừa đáp máy bay, đang chờ làm thủ tục.

Almond thả cho Nick dấu "like".

Cậu ta liền gửi sang một loạt icon khóc lóc: Người ta háo hức gặp mày muốn chết mà mày lạnh nhạt vậy sao?

Almond: Buồn nôn quá, coi chừng tao ném mày ở sân bay.

Nick: huhuhuhu.

Tiếng chuông thông báo tiết học kết thúc vang lên, Almond cầm balo đứng dậy, Progress cũng tỉnh ngủ, cậu vươn vai một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước theo sau.

Thế nhưng lúc ngang qua chỗ Hope lại bị cậu ta túm lấy "Ê, đi kiếm gì đó ăn không?"

"Tao bận rồi." Progress vừa nói vừa liếc mắt ra cửa lớp, thấy bạn cùng phòng đang đứng ngoài hành lang chờ đợi, cậu phất tay với Hope "Không nói nữa, đi đây."

Thời điểm Progress bước ra, Almond quay sang nhìn cậu một cái, cả hai nói nói gì đấy rồi cùng sóng vai rời đi.

Hope chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, cậu ta ngạc nhiên "Ơ? Nó bận việc gì với thằng Mond vậy?"

Xuống taxi chưa bao lâu Almond đã trông thấy bóng dáng Nick kéo vali hành lí to đùng từ trong sân bay đi ra.

Cậu ta rất nhanh cũng thấy được nơi Almond đang đứng, liền ba bước thành hai lao tới bổ nhào lên người hắn.

"Ôi, anh yêu, để em hôn một cái nào. Người ta nhớ anh quá." Nick vừa nói vừa chu chu môi sấn tới.

Almond ghét bỏ đẩy đầu cậu ta "Cút!"

Nick vẫn giỡn nhây "Anh không nhớ em à? Hay mấy tháng nay anh đã có con hồ ly tinh nào ở đây đúng không?"

Almond thở dài, chưa gì hết mà hắn đã cảm thấy đau đầu, bây giờ tống tên này trở lại máy bay về Bangkok còn kịp không?

"Mày diễn tới nghiện hả?"

"Không biết đâu, mau cho người ta hôn một cái."

Lúc Nick đang chu môi cố gắng áp sát mặt Almond thì vô tình trông thấy sau lưng thằng bạn mình còn một người khác.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu giờ phút này người nọ không đứng khoanh tay nhìn chằm chằm cậu ta, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lẽo.

Nick bất giác dừng động tác.

Sao tự nhiên ớn lạnh sống lưng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro