Chương 22.
Rời khỏi khu vui chơi, cả nhóm ghé vào một quán hủ tiếu do Hope giới thiệu, cậu ta còn tự tin vỗ ngực bảo đảm rằng trong vòng bán kính 10km xung quanh sẽ không có quán nào vượt qua nổi. Ăn uống no nê, Hope tạm biệt rồi trở về kí túc xá trước, ba người còn lại cùng quay về khách sạn thuê lúc trưa.
"Hôm nay tôi ở lại với thằng Nick."
Bấy giờ Nick đã lên phòng trước, chỉ còn Almond và Progress đứng trước sảnh khách sạn.
"Cần tao giúp mang quần áo tới không?" Progress hỏi.
Almond lắc đầu "Tôi có mang theo trong balo."
"Ừ." Progress kiểm tra đồng hồ "Vậy tao đi trước nhé, lát nữa có ca làm ở tiệm net."
Khi cậu xoay người định rời đi, đột nhiên nghe thấy người phía sau gọi "Progress."
Progress dừng bước, quay đầu lại "Hả?"
Almond nhẹ giọng "Đi đường cẩn thận, cảm ơn vì ngày hôm nay."
Progress cười cười, phất tay "Biết rồi, đừng khách sáo, mau vào trong đi."
Chỉ một tích tắc sau bóng lưng cậu đã hòa vào màn đêm bên ngoài.
Almond đứng yên dõi mắt nhìn theo, tận đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bạn cùng phòng nữa mới xoay người bước về phía thang máy.
Khi vừa mở phòng ra hắn đã trông thấy Nick lười biếng nằm trên giường, tay lướt điện thoại. Thấy Almond xuất hiện, Nick lập tức giở giọng trêu chọc "Gớm, xa nhau có một đêm mà chia tay cả tiếng rồi đấy bạn."
Almond lười phản ứng, hắn cởi giày rồi đi thẳng đến sofa ngồi xuống, tiện tay cầm chai nước khoáng khách sạn chuẩn bị sẵn, vặn nắp uống một ngụm, hoàn toàn phớt lờ thằng bạn mình.
Nick không dễ bỏ qua, cậu ta đột ngột ngồi thẳng lưng, ánh mắt dò xét hỏi "Cả ngày nay mày thế nào tao đều thấy rõ mồn một hết đấy nhé. Khai mau, mày với bạn cùng phòng rốt cuộc là quan hệ gì?"
Almond đóng nắp chai nước, liếc nhìn thằng bạn mình, nhàn nhạt đáp "Trong câu hỏi của mày đã có sẵn luôn câu trả lời rồi mà."
Nick nhướng mày, chờ câu tiếp theo.
"Bạn cùng phòng." Hắn nói, rồi thản nhiên bổ sung thêm "Tạm thời là vậy."
"Đệt!!" Nick lập tức bật dậy, nhảy khỏi giường lao đến sofa choàng cổ Almond "Tạm thời? Vậy tương lai thì sao?"
Khóe môi Almond hơi cong lên "Mày đoán xem."
"Đậu má!" Nick huých vai hắn "Thằng quỷ, tao đoán mày thích nó đấy."
Almond không phản bác.
Nick bắt đầu hào hứng hóng chuyện "Tỏ tình chưa?"
Almond im lặng vài giây rồi lắc đầu.
"Biết ngay mà." Cậu ta tặc lưỡi, chán nản tựa lưng vào sofa "Thế định khi nào ra tay rinh người về?"
"Còn phải xem." Hắn đáp.
"Xem cái gì?" Nick cau mày, khó hiểu.
Almond xoay nhẹ chai nước trong tay, ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ chốc lát hắn cất giọng "Tao không chắc cậu ấy có thích con trai không."
Nick nhìn chằm chằm thằng bạn mình, vài giây sau cậu ta bỗng nhiên phá lên cười.
"Đùa tao hả?" Không thử tự nhìn xem hai đứa tụi mày mờ ám ra sao?"
Almond nheo mắt "Tụi tao thế nào?"
Nick hừ một tiếng, duỗi chân ra, điệu bộ ung dung bắt đầu liệt kê "Bóc tôm cho nhau, nướng thịt cho nhau, đút nhau ăn, chưa kể xuống khỏi tàu lượn siêu tốc tao còn thấy tụi mày nắm tay nhau."
Nói tới đây cậu ta bày ra vẻ mặt 'ông đây nhìn thấy hồng trần' "Mày chỉ tao xem trai thẳng nào chịu để mày làm như thế?"
Almond không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi.
Trông thấy biểu cảm đắc ý của thằng bạn mình, Nick nhe răng cầm gối ném tới chỗ hắn, mắng "Giả vờ giả vịt."
Almond đặt chai nước xuống bàn, dựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành sofa.
Ngồi thêm một lúc Nick đứng lên tiến tới vali soạn quần áo, đang chuẩn bị đi tắm thì bị Almond ngăn lại.
Hắn chỉ vào điện thoại trên tay "Gửi ảnh đi, tất cả ảnh mày chụp chiều nay đều gửi hết qua đây."
"Mỗi tấm 500 baht, thưa ngài." Nick thừa cơ hội giơ năm ngón tay, nhàn nhạt ra giá.
Almond lườm thằng bạn mình, cười lạnh "Sao mày không đi cướp luôn cho nhanh?"
Nick nhún vai, lập tức cầm điện thoại lên mở thư viện ảnh, mấy giây sau cậu ta chìa điện thoại ra trước mặt.
Trên màn hình là bức ảnh chụp Progress với đôi lông mày đang nhíu chặt, trừng mắt đầy bất mãn khi bị Hope đột ngột cài chiếc băng đô tai mèo lên đầu. Chỉ có điều chiếc tai mèo trắng muốt kia khiến cậu trông không hề đáng sợ chút nào, trái lại còn chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang bị chọc giận, cố xù lông nhưng lại chỉ càng làm người khác sinh lòng muốn trêu chọc nhiều hơn.
"Mèo của ai đây nhỉ?" Nick huơ huơ điện thoại trước mặt Almond, cố tình kéo dài giọng "Có muốn bắt về hay không?"
Almond chẳng buồn đáp, hắn cầm điện thoại bấm vài cái. Chưa đến ba giây sau, điện thoại trên tay Nick vang lên âm thanh thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản.
"Đệt! 10.000 baht?" Cậu ta hô lớn, trố mắt nhìn màn hình, há hốc miệng như không tin nổi "Chơi lớn vậy luôn hả bạn?"
Almond lạnh nhạt ra lệnh "Gửi tất cả ảnh cậu ấy qua cho tao, sau đó phải xóa hết trong máy của mày."
Nick tức thì thay đổi thái độ, hai mắt sáng rỡ "Không thành vấn đề không thành vấn đề, phiền ngài chờ một chút ạ."
Chỉ mất vài giây để Nick chuyển hết số ảnh, xong xuôi còn ném điện thoại tới chỗ Almond, mở cả thư viện lẫn thùng rác để hắn kiểm tra "Thấy rồi chứ? Đảm bảo không còn giữ tấm ảnh nào của người yêu tương lai ngài cả." Cậu ta tắt điện thoại, vui vẻ nói "Cảm ơn ngài đây đã hào phóng nhé."
"Cút." Almond không thèm ngẩng đầu, cả quá trình đều dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt qua từng bức ảnh.
Nick cười khẽ, ôm quần áo đứng dậy "Ok ok, tao giỏi nhất là cút mà. Cứ ở đây từ từ ngắm 'mèo' nhà mày đi."
Tuy nhiên thời điểm bước tới cửa phòng tắm, suy nghĩ thế nào Nick lại quay đầu nhìn người ngồi trên sofa, lần này đã hoàn toàn thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ.
"Mond." Cậu ta gọi.
"Nói." Almond vẫn tập trung xem ảnh.
Do dự chốc lát, Nick cất giọng "Thời gian trước tao luôn lo mày đến môi trường mới sẽ khó thích nghi, lại sợ mày... gọi là gì ấy nhỉ? Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sẽ khó mở lòng thích người khác. Nhưng giờ thấy mày sống thoải mái ở đây như vậy tao yên tâm rồi."
Almond thoáng dừng tay, nhướng mắt nhìn thằng bạn mình, thật sự hiếm khi có dịp thấy tên này nghiêm túc như vậy.
Cuối cùng hắn cười nhạt "Thật ra tao chuyển trường là vì muốn rời khỏi nhà thôi, tao lười khi mà mỗi ngày chạm mặt đều cãi nhau với ba."
Nói tới đây Almond chợt im lặng, một lúc sau mới hờ hững tiếp lời "Còn chuyện kia mày đừng để tâm nữa, vốn dĩ ngay từ đầu tao đã không xem nó là vấn đề to tát sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của tao."
Nick xua tay "Ờ ờ, mày nghĩ vậy thì tốt."
Ngay lúc cậu ta định đẩy cửa bước vào phòng tắm thì giọng Almond lại vang lên "Nhưng thật ra tao không thoải mái như mày thấy đâu." Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, hai chân bắt chéo "Dạo này tao đang thiếu tiền, nếu mày đã quan tâm tao đến vậy thì 10.000 ban nãy---"
Cửa phòng tắm tức khắc đóng sập lại, dứt khoát đến mức không cho Almond cơ hội đòi thêm.
"Thằng quần!" Hắn mỉm cười, ngửa cổ nhìn trần nhà.
.
Gần 2 giờ sáng, tiệm net hiện tại đã trở nên vắng vẻ hơn.
Progress ngồi sau quầy thu ngân, chống cằm nhìn màn hình máy tính, ngón tay vô thức di chuyển chuột bắn nốt mấy con gà cuối cùng trong game. Tuy nghiên chỉ sau vài ván cậu đã mất hứng, Progress thở dài, với tay lấy điện thoại bên cạnh, lười biếng lướt dạo vòng bạn bè.
Lướt qua một loạt bài đăng nhạt nhẽo, cậu bất chợt dừng lại khi thấy tài khoản của Nick vừa đăng tải ảnh chụp cả nhóm ở khu vui chơi chiều nay, chưa đầy hai tiếng mà đã có hơn một nghìn lượt like cùng vô số bình luận sôi nổi.
-Almond phải không?
-Là Almond kìa.
-Lâu rồi mới thấy nam vương trường chúng ta, huhu tôi vẫn cứ tiếc mãi chuyện cậu ấy chuyển trường.
Thông qua nội dung của mấy bình luận trên Progress biết được thêm bạn cùng phòng mình từng là nam vương ở trường cũ. Thảo nào tên đó đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác.
Cậu lướt tiếp xuống bên dưới, trong lúc vô tình ánh mắt va phải một bình luận:
-Nhớ thời gian trước mỗi ngày tôi đều cắm trụ ở các mặt trận confession để chiến nhau với mấy đứa bôi nhọ cậu ấy. Huhu, giờ nhìn thấy Almond vẫn đẹp trai khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi.
Ngón tay đang di chuyển trên màn hình của Progress thoáng dừng lại.
Bị bôi nhọ? Vì chuyện gì nhỉ?
Cậu cau mày nhìn dòng bình luận kia, cảm thấy khả năng cao đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc đối phương phải chuyển trường. Tuy nhiên sau khi xem hết toàn bộ số bình luận còn lại vẫn chẳng thể tìm ra được câu trả lời. Mọi người giống như ngầm hiểu ý, tất cả đều tránh không đề cập quá rõ ràng.
Progress đành thoát ra ngoài, cậu nhấn "thích" bài đăng, nghĩ nghĩ thế nào lại nhấp vào bức ảnh đầu tiên. Sau khi coi hết một lượt, tới bức ảnh cuối cùng trong album, ánh mắt Progress liền vô thức dừng ở tấm ảnh này lâu hơn.
Trong ảnh cả nhóm đều nhìn thẳng vào camera, chỉ có mình Almond là nở nụ cười nhìn cậu.
Progress lẩm bẩm "Chắc trùng hợp nhìn qua khi thằng Nick bấm máy chụp thôi mà."
Nghĩ như thế nhưng tay cậu vẫn ấn lưu về bức ảnh ấy.
Đúng lúc này tiếng chuông thông báo đột ngột vang lên, Progress giật mình, suýt chút ném luôn điện thoại.
Almond: Đang làm gì vậy?
Tim cậu lệch mất một nhịp, Progress chột dạ, hấp tấp thoát khỏi bài đăng của Nick.
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa nhận, vài giây sau mới bấm vào ô nhập tin.
Progress gõ phím: Không làm gì hết, tiệm net hiện tại đang vắng khách nên tao rảnh rỗi chơi điện thoại.
Suy nghĩ một chút, cậu nhắn tiếp: Ngủ muộn vậy?
Nhắn xong, Progress nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết tại sao lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Người bên đầu dây trả lời rất nhanh.
Almond: Lạ giường.
Progress tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, bất giác nhớ tới bình luận kia. Cậu rất muốn hỏi đối phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy nếu hỏi ra hình như có hơi nhiều chuyện.
Do dự một lúc cậu quyết định không hỏi thì tốt hơn.
Progress: Nhắn cho tao có gì không?
Trên màn hình hiển thị người bên kia đang nhập tin.
Almond ngồi ở sofa phòng khách sạn, bên cạnh bày đống đề thi thử và sách tham khảo. Sau khi cùng nhau giải đua hai đề Toán, kết quả đều thua cuộc, Nick đã chán nản từ bỏ trèo lên giường đi ngủ trước.
Almond gõ phím, nhập rồi lại xóa, cuối cùng nhắn: Không ngủ được, lại không mang theo đề thi để làm nên muốn tìm người trò chuyện giết thời gian.
Đọc tin nhắn xong Progress liền bĩu môi "Ra là không mang đề thi nên mới tìm tới mình... Đệt, nói như mình là phương án dự phòng không bằng?"
Progress: Vậy học sinh giỏi ngài đây muốn cùng tôi tám về chuyện gì? Nói trước nhé, Toán học, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn tôi đều không am hiểu.
Chẳng hiểu sao lại cảm thấy tin nhắn này có chút ý hờn dỗi, Almond khẽ cười: Ngày mai cậu có về kí túc xá không?
Progress trả lời: Có. Sáng mai thằng Nick về lại Bangkok phải không?
Almond: Ừ.
Progress: Chắc tao không ra sân bay kịp, gửi lời chào tạm biệt nó giúp tao.
Almond: Được.
Người bên kia nhắn xong cũng không còn động tĩnh nào nữa. Lúc tưởng rằng cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc thì góc trái màn hình điện thoại của Progress lại hiện ra biểu tượng đang soạn tin.
Almond: Vậy tôi đi ngủ trước, mai gặp.
Progress liền nhắn: Ừ, ngủ ngon nhé mày.
Almond thả tim dòng tin nhắn này.
Progress nhìn chằm chằm trái tim đỏ kia một lúc lâu mới thoát khỏi khung chat.
Trở lại với chiếc máy tính ở quầy thu ngân, Progress không mở game bắn gà nữa, ngồi một lúc cậu lia chuột nhấp vào thanh tìm kiếm Google.
Con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình.
Progress mím môi nhìn nó một hồi lâu, ngón tay đặt trên phím, rốt cuộc chậm rì rì gõ ra dòng chữ.
Dấu hiệu chứng tỏ bản thân đang thích một người.
Hàng loạt đáp án hiện lên, Progress hít sâu trước khi nhấn vào kết quả nằm ở đầu trang, có vẻ đây là một diễn đàn khá lớn.
Vô số bài tổng kết các dấu hiệu dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Progress lướt lướt, cuối cùng dừng ở bài đăng với số lượt thích cao nhất.
Khác hẳn những bài cậu vừa đọc bên trên, bài đăng này chỉ vỏn vẹn một dòng.
Là khi đọc bài này tâm trí bạn cũng đang nghĩ đến người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro