Chương 24.
Môn thi kế tiếp trong ngày là môn Toán, Progress dựa vào công thức nhớ được từ mấy tờ giấy ghi chú mà Almond dán ở kí túc xá giải quyết một số câu hỏi đơn giản, không quá nhiều nhưng so với đống bài kiểm tra lúc trước của cậu thì đây đã coi như một bước tiến vượt bậc.
Tiếng chuông thông báo hết thời gian làm bài vang lên, giám thị vừa ôm theo tệp bài thi bước ra khỏi lớp, Almond lập tức bị các bạn học vây xung quanh tranh nhau so đáp án với hắn.
Không biết từ lúc nào đáp án mà Almond giải ra đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá đúng sai của cả lớp, thậm chí có người so sánh với bài làm của hắn xong liền trực tiếp không thèm quan tâm tới phần đáp án do trường công bố nữa.
Bởi dù sao cũng chẳng lệch đi đâu được.
"Almond ơi, câu 15 trong đề cậu tính ra bao nhiêu nghiệm vậy?" Nữ sinh A hỏi.
Nam sinh B bên cạnh liền tiếp lời "Câu 10 nữa, có phải ra -3 không?"
Kế tiếp là hàng loạt tiếng gọi "Almond, Almond, Almond" của các bạn học khác nối đuôi nhau vang lên.
Bình thường Almond đối với mọi người vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, tuy nhiên mỗi khi có ai đó đến hỏi bài hắn đều sẽ kiên nhẫn giải đáp từng chút, hoàn toàn chưa từng giấu giếm kiến thức cho riêng mình.
Progress vốn định làm bài xong sẽ tìm cơ hội cảm ơn bạn cùng phòng đàng hoàng, thế nhưng lúc này nhìn thấy người nọ bị đám đông vây kín, cậu đành từ bỏ ý định tiến tới, thu dọn đồ đạc xong liền rời khỏi lớp học.
Buổi tối sau khi tan làm, Progress trở về kí túc xá, vừa bước vào đã thấy bạn cùng phòng đứng trước cánh cửa tủ quần áo, chậm rãi gỡ từng mảnh giấy ghi chú của môn Toán và tiếng Anh xuống, chỉ chừa lại những môn chưa thi.
Cậu tiến lên vài bước, dừng bên cạnh người nọ, chủ động với tay giúp đối phương.
Almond thoáng khựng lại, thời điểm quay sang nhìn thấy gương mặt người đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh thường ngày của hắn khẽ dịu xuống "Cảm ơn."
Progress mỉm cười, không đáp lại.
Gỡ thêm mấy tờ giấy nữa, bấy giờ Progress chần chừ giây lát rồi cất giọng "Tao mới là người phải nói cảm ơn, nhờ mày mà lần này tao thi khá tốt."
Khóe môi Almond cong nhẹ, hắn thản nhiên "Tôi đâu có làm gì. Đều nhờ vào thực lực của cậu mà."
Progress giả vờ nghênh mặt, cậu đắc ý nói "Ờ cũng đúng, tao còn tự thấy mình giỏi vãi."
Almond lắc đầu cười.
"Nhưng sao mày lại đoán trúng đề được vậy?" Progress nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn sang "Hơn phân nửa đề thi tiếng Anh toàn bộ là những từ vựng mày viết trên giấy ghi chú đấy."
"Tôi không biết đề." Almond vừa xếp lại đống giấy trên tay vừa đáp "Trước nay đề của trường hầu như dựa trên kiến thức đã dạy ở lớp, không có quá nhiều câu hỏi ngoài để phân loại, cho nên chỉ cần ôn tập kĩ nội dung chương trình học là được."
Progress nheo mắt, nghi hoặc hỏi lại "Thật á?"
"Ừ."
Cậu lẩm bẩm "Sao trước giờ tao nhìn đề cứ luôn thấy nó xa lạ nhỉ?"
Almond nén tiếng thở dài, định nói gì đó thì Progress đã chen ngang, cậu nhe răng chỉ tay "Biết rồi biết rồi, mày muốn nói là do tao không chịu học hành chứ gì?"
Hắn nhìn cậu, vài giây sau liền nhún vai, không phản bác.
Progress khẽ bĩu môi.
Gỡ đến mảnh giấy ghi chú cuối cùng, thời điểm tờ giấy vừa chạm vào đầu ngón tay, Progress còn chưa cầm chắc thì lớp keo dán lâu ngày bị khô bất ngờ bung ra, tấm giấy ghi chú rơi ngay xuống sàn.
Cả hai gần như cùng lúc cúi người. Progress giơ tay chạm đến mép giấy, đúng lúc đó những ngón tay thon dài của Almond cũng đưa tới từ hướng ngược lại.
Bàn tay hắn trong phút chốc bao trọn lấy tay cậu.
Progress ngẩn người, lập tức có cảm giác như bị dòng điện chạy qua cơ thể, cậu theo phản xạ ngước nhìn lên.
Gương mặt Almond ở ngay trước mắt cậu, rất gần, gần đến mức chỉ cần bây giờ Progress hơi nghiêng về trước, chóp mũi cả hai sẽ tức khắc chạm nhau. Tầm mắt Progress bất giác trượt xuống, bắt gặp ngay đôi môi của đối phương.
Cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm phả lên làn da mình, đôi mắt đen láy của người đối diện nhìn chằm chằm cậu, dưới ánh đèn phòng kí túc xá, vừa trầm tĩnh vừa sâu lắng, lại như thoáng qua tia cảm xúc gì đấy mà Progress không thể đoán định.
Không ai nhúc nhích, cả hai cứ bất động đứng nhìn nhau một lúc lâu.
Cuối cùng vì không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác lúng túng hiện tại nữa, Progress nuốt khan một cái, muốn nhích người về sau để kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng thời khắc cậu nhấc chân định lùi ra xa, cánh tay người đối diện đột ngột giơ lên giữ chặt lấy gáy cậu.
Động tác của Almond không mạnh, nhưng kiên định đến bất ngờ.
Progress tròn mắt, hơi thở cậu chững lại, làn da sau gáy bị lòng bàn tay ấm nóng của Almond áp lên giờ phút này giống như đang muốn bốc hỏa.
Cậu ngơ ngác nhìn người kia, toàn thân cứng đờ.
"Mày... có chuyện gì à?" Progress lắp bắp.
Almond vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt sâu thẳm là xoáy thẳng vào đáy mắt cậu.
Trái tim trong lồng ngực Progress đập thình thịch, vành tai cậu cũng bắt đầu nóng bừng.
"Mày... mày không học bài hả? Ôn bài xong chưa? Ngày mai thi môn gì ấy nhỉ?" Progress cũng không biết chính mình đang nói nhăng nói cuội cái gì "Nếu... nếu mày không còn gì nữa thì buông ra cho tao đi tắm."
Một giây, hai giây rồi thêm ba giây, thời gian cứ trôi qua mà bạn cùng phòng của cậu vẫn không lên tiếng, chỉ là bàn tay đang giữ gáy Progress lúc này bất chợt chầm chậm di chuyển, cuối cùng dừng ngay bên má cậu.
Giọng nói người trước mặt trầm trầm cất lên "Tôi hôn cậu được không?"
Progress chấn kinh một phen.
Lời nói rõ ràng đến mức Progress không thể xem như mình nghe lầm, nhưng chính vì quá rõ ràng nên càng khiến cơ thể cậu như bị xịt keo, cứng đờ từ đầu đến chân, mọi suy nghĩ trong đầu đều triệt để bị quét sạch.
Não bộ bắt đầu quá tải, nhưng toàn thân Progress lại chẳng có phản ứng nào, cứ như bị người ta ấn nút tạm dừng. Cậu cảm thấy lúc này đây đáng lẽ mình phải từ chối, phải phản kháng, hoặc chí ít cũng phải hỏi lại xem Almond có đang đùa hay không. Tuy nhiên không hiểu sao cổ họng cậu như có gì đó chắn ngang, nghẹn ứ, chỉ biết mở to mắt im lặng nhìn Almond.
"Được không?" Hắn nhẹ giọng hỏi lại.
Progress không biết mình đã trả lời thế nào.
Mà cậu có trả lời chưa nhỉ?
Chỉ biết sao khi định thần đã trông thấy Almond nghiêng đầu, khoảng cách cuối cùng giữa bọn họ hoàn toàn thu hẹp.
Đôi môi hắn đặt xuống chạm lên môi Progress.
Rất nhẹ.
Mềm mại.
Cảm giác ấm nóng lướt qua, hắn thoáng dừng lại quan sát phản ứng của cậu. Chỉ là một cái chạm nhẹ lại khiến toàn thân Progress lần nữa đông cứng hoàn toàn.
Đầu óc cậu ong ong, tim đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực, đến cả chớp mắt cũng quên mất, hơi thở bắt đầu loạn nhịp.
Bàn tay đặt trên má cậu liền khẽ xoa nhẹ rồi từ từ trượt xuống cằm, chầm chậm nâng mặt Progress lên.
Lần này không còn là cái chạm đơn thuần nữa mà là một nụ hôn thật sự.
Bờ môi đối phương khẽ cọ lên môi cậu, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng trêu chọc, giống như đang lấy lòng, lại giống như có chút ý tứ thăm dò. Nhưng rồi sau đó hắn lại dần dần gia tăng lực đạo, bàn tay to lớn lần nữa trở về đặt sau gáy Progress, kéo cậu sát vào lồng ngực mình.
Đôi môi bị mơn trớn đến mức tê dại, Progress ngơ ngác để mặc bạn cùng phòng dẫn dắt.
Lý trí liên tục hét lên bảo cậu đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại chẳng hề nghe theo.
Dần dần, mi mắt cậu khẽ rũ xuống.
Progress nhắm chặt mắt, cậu vô thức siết chặt vạt áo Almond, muốn tìm điểm bám trụ giữa cơn choáng váng. Cảm nhận được động tác nhỏ này, tay còn lại của Almond đưa lên giữ lấy eo cậu.
Đây là lần thứ hai bọn họ hôn nhau.
Chỉ khác rằng lần này cả hai hoàn toàn tỉnh táo, không có ai say cả.
Đến khi đầu lưỡi người kia quét qua cánh môi dưới của cậu, còn nghịch ngợm cắn một cái, bấy giờ cơn đau mới làm Progress giật mình bừng tỉnh.
Cậu giơ tay hơi đẩy vai Almond ra rồi lùi về phía sau theo phản xạ.
Progress thở hổn hển, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập cùng nhiệt độ nóng ran thiêu đốt hai bên má.
Đầu lưỡi cậu tê rần, nơi môi dưới bị cắn vẫn còn lưu lại chút cảm giác ngứa rát.
Cậu trừng mắt nhìn Almond, thế nhưng còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy người đối diện lên tiếng.
"Xin lỗi." Almond cụp mắt, hàng lông mi dài rũ xuống, giọng nói có chút khàn khàn.
Y hệt lần trước, lúc bị Progress đẩy ra hắn cũng trưng cái điệu bộ tủi thân như thế.
Đệt!
Tên này tủi thân cái gì vậy?
Người bị bắt nạt là cậu mà?
Progress cảm giác thái dương mình giật giật.
Cậu ném số giấy ghi chú vẫn cầm trên tay từ nãy tới giờ cho đối phương, bỏ lại một câu "Tao đi tắm" rồi xoay người chạy trối chết vào toilet.
Đứng trong nhà vệ sinh, Progress với tay mở vòi sen, dòng nước lạnh xối thẳng xuống đỉnh đầu khiến cậu rùng mình, nhưng cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn một chút.
Cậu ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, để làn nước lạnh lẽo xua bớt cái cảm giác hừng hực đang thiêu đốt cơ thể.
Tôi hôn cậu được không?
Giọng nói trầm thấp của bạn cùng phòng vang lên trong đầu Progress, rõ ràng đến mức khiến cậu mở mắt bừng tỉnh.
Khuôn mặt, ánh mắt, hơi thở nóng ấm, đôi môi mềm mại của đối phương cơ hồ hiện lên ngay trước mắt Progress... Tất cả như một thước phim tua chậm ùa về tâm trí cậu.
Lần đầu tiên bọn họ hôn nhau là khi cả hai uống say. Progress có thể viện lý do là vì tác dụng của rượu, là tai nạn, là ngoài ý muốn.
Nhưng lần này thì sao?
Bọn họ đều tỉnh táo, thế mà thậm chí chính bản thân cậu còn không hề có chút kháng cự nào.
"Progress ơi Progress, mày điên rồi." Cậu lẩm bẩm, khẽ thở dài đưa tay vuốt mặt, tựa trán mình vào bức tường gạch men mát lạnh trong nhà tắm rồi cứ vậy đứng bất động tại chỗ.
Không biết trôi qua bao lâu, đến khi Progress nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, liền ngay sau đó giọng nói quen thuộc của bạn cùng phòng vang lên.
"Progress, cậu không sao chứ?"
Progress giật mình đứng thẳng dậy "Không sao. Tao tắm thôi thì có chuyện gì được?"
Almond nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm, nhỏ giọng đáp lại "Nhưng cậu đã đứng trong đó gần hai tiếng rồi."
Progress: "..."
Đệt...
Hình như quên mang quần áo rồi...
"Mày... " Cậu hé cửa ló đầu nhìn ra, lí nhí nói "Mày mở tủ lấy quần áo giúp tao được không?"
Chờ tới khi cầm được quần áo trên tay, Progress lập tức đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Almond nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng chặt trước mặt, khẽ mím môi.
Quay trở lại bàn học, do dự chốc lát hắn mở điện thoại gửi tin nhắn cho Nick.
Almond: Chắc là tao bị ghét rồi.
Nick trả lời rất nhanh, dường như chỉ một giây sau khi Almond gửi tin cậu ta đã đáp lại: Có chuyện gì?
Almond: Tao hôn cậu ấy.
Nick: Ai?
Almond: Sao mày đậu nổi vào cấp ba hay thế?
Tin này vừa gửi đã nhận được hàng loạt dấu ! của Nick.
Nick: Đm đm đm đm đm!!!!!! Progress hả? Tụi mày nhanh hơn tao tưởng đấy há há há. Tu thành chánh quả rồi hả bạn hiền?
Almond gõ phím: Lúc nãy tao không kiềm chế được nên lỡ hôn cậu ấy, tao thấy Progress có vẻ tức giận lắm, cậu ấy đẩy tao ra.
Nick gửi sticker hình chú chó với một loạt dấu chấm hỏi trên đầu: Là mày vừa sấn tới đã bị người ta tức giận đẩy ra ấy hả?
Almond: Không.
Nick: Chứ như nào?
Chần chừ giây lát, hắn trả lời: Hôn được một lúc thì cậu ấy đột nhiên đẩy tao ra.
Nick: ...?
...?
...?
...?
Almond ngay lập tức nhận được tin nhắn âm thanh từ Nick, vừa mở lên hắn đã phải giật mình đưa xa khỏi tai.
Tiếng gào của Nick vang vọng trong điện thoại "Đậu má!!!! Mày cố tình nhắn cho ông đây là để khoe khoang phải không?!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro