Chương 26.

Sau khi Almond rời khỏi, Progress cũng tranh thủ quay về phòng ngủ thêm một chút, hiện tại cậu vừa thức dậy, đang quấn chăn nằm trên giường, tay cầm điện thoại lướt dạo mạng xã hội. Thế nhưng chỉ được vài phút đầu, lát sau chẳng biết thế nào ngón tay Progress lại vô thức tìm kiếm tài khoản rồi nhấn vào trang cá nhân của bạn cùng phòng.

Trang cá nhân của Almond nhạt nhẽo hệt như con người hắn, đến cả ảnh đại diện cũng chỉ sử dụng ảnh mặc định từ hệ thống, thi thoảng mới ngoi lên chia sẻ một vài bài viết, đa phần nội dung đều liên quan đến vấn đề học thuật, tỉ như cách giải của một bài toán trong đề thi học sinh giỏi toán cấp toàn quốc hay một video về một phản ứng hóa học. Ngoài ra thì hoàn toàn không hề có lấy bức hình tự đăng nào, có chăng chỉ là ảnh chụp cùng với lớp rồi được bạn bè tag tên. 

Tuy nhiên dù cho người nọ tùy tiện chia sẻ một bài viết với chủ đề học thuật cứng nhắc nào đó đi nữa cũng có thể thu về mấy trăm lượt thích. Progress nhớ đã đọc được bình luận bảo rằng bạn cùng phòng từng là nam vương trường cũ ở Bangkok.

Quả thật sức hút không hề nhỏ.

Cậu lướt tới cả những bài viết gần hai năm trước, thời điểm đó bọn họ vừa vào cấp ba, cũng chính là khoảng thời gian Almond trở thành người chiến thắng trong cuộc thi nam vương trường học, rất nhiều hình ảnh chụp khoảnh khắc hắn ôm hoa và kỉ niệm chương được bạn bè đăng lên rồi gắn thẻ. Progress ấn vào xem từng bức một, từ đầu tới cuối người nọ vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, ngay cả lúc trên sân khấu trao giải thưởng mà hắn cũng chỉ gượng gạo cười một chút.

Progress vô tình nhìn thấy video phỏng vấn tân nam vương sau khi nhận giải được ban truyền thông của trường đăng lên. Khi được hỏi rằng lí do tham gia cuộc thi là gì, Almond đã thản nhiên đáp:

"Thầy chủ nhiệm bảo rằng mỗi lớp bắt buộc phải có một đại diện tham gia nên đã cử tôi đăng kí. Đổi lại nếu chiến thắng sẽ không cần tham gia thêm phong trào nào khác trong suốt ba năm tới, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian."

Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến MC không biết phản ứng như nào, phần bình luận thì trở nên sôi nổi hẳn.

"Thi nam vương vì để không cần tham gia phong trào nữa, kết quả thật sự ẵm luôn giải nam vương. Almond Poomsuwan, không hổ là cậu, rất có phong cách."

"Nhưng mọi người không thấy sao? Ở mỗi phần thi cậu ấy đều là người thể hiện tốt nhất, thắng rất thuyết phục luôn."

"Cậu ấy là thủ khoa đầu vào khối 10 năm nay đấy. Cái này chính là sức mạnh của học sinh giỏi à? Tùy tiện thi cũng có thể trở thành người chiến thắng."

"Mẹ ơi, sự kiêu ngạo này không những không làm tôi chán ghét mà còn khiến tân nam vương của chúng ta có sức hút hơn."

"+1 người hâm mộ Almond Poomsuwan từ trường nữ sinh bên cạnh."

"+1 người hâm mộ bé Almond, từ đàn anh khối trên."

"Nhưng mà... cậu ấy không biết trở thành nam vương cũng đồng nghĩa trở thành bộ mặt đại diện cho học sinh của trường à? Về sau sẽ liên tục bị kéo đi tham dự đủ loại hoạt động ngoài giờ học."

"Đây là năm đầu tiên cậu ấy vô trường, chắc là chưa nắm rõ quy định."

"Mấy lầu trên nói nhỏ nhỏ thôi, nam vương của chúng ta vẫn đang nghĩ chỉ cần đạt danh hiệu là xong nhiệm vụ rồi. Đừng làm cậu ấy thất vọng 5555."

Progress vừa đọc bình luận vừa tưởng tượng, một người mỗi ngày giao tiếp với người khác không quá ba câu, tận dụng mọi thời gian để học tập như bạn cùng phòng của mình, suốt nhiệm kì giữ danh hiệu nam vương của trường lại liên tục bị lôi đi tham gia đủ loại hoạt động tập thể sẽ có biểu cảm thế nào.

Cậu vô thức nở nụ cười.

.

Máy bay đáp xuống sân bay Bangkok, nhiệt độ ở đây so với Chiang Mai oi bức hơn một chút.

Almond bước ra khỏi cửa an ninh lập tức trông thấy cô Yun đứng chờ sẵn. Ngồi vào xe, cô Yun hỏi hắn có muốn quay về nhà một chuyến không, Almond chẳng chút do dự từ chối ngay. Lần này trở về hắn còn đang mong tốt nhất là đừng chạm mặt ba mình.

Cô Yun thở dài, nhưng cũng không ép buộc, cuối cùng đành lái xe chở Almond về thẳng nhà ông bà nội.

Ngồi trên xe, Almond khẽ liếc nhìn đồng hồ, từ Chiang Mai về Bangkok chỉ mất hơn một giờ bay, hắn đoán rằng Progress hẳn là vẫn còn ở kí túc xá. Thật ra thời điểm đứng dưới sân quay đầu nhìn về hướng phòng của bọn họ, thông qua khe hở lan can hắn đã trông thấy bóng dáng bạn cùng phòng.

Almond cong môi, mở khung trò chuyện, hắn gõ chữ rồi lại xóa, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Đắn đo mãi, rốt cuộc hắn quyết định gửi một tin nhắn báo bình an cho đối phương.

Lúc Progress đang định thoát khỏi trang cá nhân của Almond thì trùng hợp tin nhắn gửi đến, cậu giật mình, suýt chút đã ấn 'thích' bài viết cách đây hơn một năm.

Sau khi chắc chắn bản thân không trượt tay để lại dấu vết nào, bấy giờ Progress mới thở phào. Nếu bạn cùng phòng phát hiện cậu lén lút chạy đi điều tra người ta, Progress chẳng biết bản thân nên giấu mặt vào đâu nữa.

Cậu mở khung chat giữa cả hai.

Almond: Tôi tới Bangkok rồi.

Progress gõ phím, đáp: Ừ.

Cậu nhắn xong liền tự cảm thấy hình như có hơi cục súc, đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì người ở tít thủ đô xa xôi lại trả lời với tốc độ rất nhanh.

Almond: Nhớ dành chút thời gian suy nghĩ chuyện của tụi mình nhé.

Progress nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, vành tai vô thức đỏ lên.

Almond gửi tin nhắn xong, qua một lúc không thấy bạn cùng phòng hồi âm, đang còn tưởng đối phương sẽ không trả lời thì chiếc điện thoại trên tay lần nữa rung lên.

Chỉ có hai chữ ngắn gọn: Biết rồi.

Khóe môi Almond lộ ra ý cười, hắn lia ngón tay ấn giữ vào dòng tin nhắn kia, để lại biểu tượng trái tim màu đỏ.

Cô Yun ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình biến hóa cảm xúc trên mặt thằng cháu nhà mình. Trong trí nhớ của cô, đứa nhỏ này kể từ sau khi mẹ ruột qua đời đã trở nên ít nói ít cười, có lúc cô còn lo rằng phải chăng cú sốc năm đó đã khiến Almond mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc.

Dù không nói ra nhưng trong lòng cô Yun lúc nào cũng lo lắng không yên.  Vậy mà mới vừa đây thôi cô đã trông thấy Almond nở nụ cười, là thật sự mỉm cười một cách vui vẻ, thậm chí còn có thể thấy được ý cười tràn ra khỏi đáy mắt hắn.

Cô Yun lặng lẽ nhướng mày, gương mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Vài giây sau cô cất giọng "Con thi tốt chứ?"

Almond dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước nhìn lên, đáp "Vâng, nội dung thi ở cấp ba Thamsatit thường cũng không quá khó."

"Để xem nào, bé Mond đã chuyển trường tới Chiang Mai được một khoảng thời gian khá dài rồi nhỉ?" Cô Yun hơi liếc mắt nhìn sang, cười hỏi "Cảm thấy Chiang Mai thế nào?"

"Rất tốt ạ." Almond trả lời, nghĩ tới chuyện gì đó, khóe môi hắn lộ ra đường cong nhẹ "Con rất thích."

"Thích Chiang Mai hay thích người ở Chiang Mai?" Trong câu hỏi của cô Yun dường như mang theo chút ẩn ý.

Almond thoáng khựng lại, cô Yun lập tức bắt được biểu cảm lúng túng của hắn, cố tình kéo dài giọng "Thế nào?"

Almond chột dạ cắn môi, rốt cuộc đáp "Cả hai ạ. Chiang Mai rất tốt, người Chiang Mai... cũng rất tốt."

"Ồ..." Cô Yun gật gù "Nghe bé Mond nói vậy cô đột nhiên cũng muốn gặp người Chiang Mai quá. Hi vọng sẽ sớm có cơ hội."

"Vâng." Hắn đưa tay gãi nhẹ chóp mũi, quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ.

Toàn bộ phản ứng từ nãy đến giờ đều không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô Yun. Cô gõ nhịp ngón tay lên vô lăng xe, không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười.

Về đến nhà đã thấy ông bà nội bày sẵn một bàn ăn thịnh soạn ngồi chờ. Cả hai đều là công chức đã nghỉ hưu nhiều năm, tuy tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn vô cùng tốt.

Bà nội kéo Almond ngồi cạnh hỏi rất nhiều chuyện ở Chiang Mai, cả bữa cơm còn liên tục than ngắn thở dài vì nhìn hắn có vẻ gầy đi, tay không ngừng gắp thức ăn bỏ đầy vào bát hắn, mặc cho Almond khẳng định nhiều lần rằng mình hoàn toàn chẳng hề sụt cân.

"Rõ ràng trước kia hai má phúng phính lắm." Bà nội vừa càm ràm vừa đưa tay nhéo nhéo hai má Almond.

Cô Yun bật cười khi bắt được ánh mắt cầu cứu của hắn, phải vội lên tiếng giải vây cho thằng cháu mình "Mẹ à, bé Mond đang tuổi phát triển, tất nhiên vẻ ngoài sẽ thay đổi rồi. Con trai người ta lớn lên phải rắn rỏi khỏe mạnh, làm sao mà giữ mãi hai cái má phúng phính lúc nhỏ cho mẹ được."

Ông nội cũng nói đỡ thêm "Phải đó, bà nó cứ làm quá. Do thằng bé cao lên nên thấy gầy đi thôi."

Bà nội vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm "Các người thì biết cái gì?" Bà đau lòng nhìn cháu trai "Lần này trở về phải ở lâu một chút nhé, để bà bồi bổ lại cho con."

Almond cười khổ, gật đầu đồng ý với bà, bằng không chủ đề cân nặng này chắc chắn chẳng thể dễ dàng kết thúc được.

.

Buổi chiều lúc đang ngồi đọc sách trong phòng, Almond nhận được tin nhắn của thầy chủ nhiệm. Thầy đích thân gửi bảng điểm sang kèm theo lời chúc mừng vì năm học này hắn đạt hạng nhất của khối, bỏ xa hạng nhất năm trước 0.5 điểm, đối phương còn là học sinh thuộc lớp 11A1.

Thầy Saimon: Nghe nói em về Bangkok rồi, lễ tổng kết sắp tới có tham dự được không?

Almond ngẫm nghĩ một chút, chỉ còn ba ngày nữa cấp ba Thamsatit sẽ tổ chức lễ tổng kết năm học, chắc hẳn là không thể về kịp. Hắn đành gửi tin nhắn cho thầy Saimon, xin lỗi thầy vì không thể quay lại Chiang Mai kịp ngày diễn ra lễ tổng kết.

Thầy Saimon đương nhiên không nỡ trách mắng đứa học trò xuất sắc của mình, còn vui vẻ bảo rằng sẽ giúp Almond cất giữ phần thưởng dành cho hạng nhất khối, chờ hắn trở về sẽ đích thân đưa cho.

Cảm ơn thầy chủ nhiệm xong Almond đặt điện thoại xuống bàn, định bụng tiếp tục đọc sách. Thế nhưng chỉ mới đọc được vài dòng hắn lại nhìn sang điện thoại, do dự chốc lát liền cầm lên mở vào hộp chat giữa mình và bạn cùng phòng.

Sau tin nhắn báo bình an lúc về tới Bangkok bọn họ không còn nhắn gì thêm, trạng thái hiển thị lần cuối cùng Progress online là năm tiếng trước, có lẽ lúc này người nọ đang ở chỗ làm thêm.

Almond lia ngón tay gõ gõ gì đó trên bàn phím, được vài chữ lại xóa đi, lát sau mới gửi một tin: Thầy Saimon vừa hỏi tôi có về kịp dự lễ tổng kết không.

Người bên kia dường như đang bận thật, phải gần hai mươi phút sau khi gửi tin hắn mới nhận được hồi âm.

Progress đọc tin nhắn, không hiểu vì sao đối phương phải báo cáo chuyện này với mình. Lại nói, bình thường bọn họ cũng không hay nhắn tin, vậy mà hôm nay chỉ mới tách nhau ra nửa ngày bạn cùng phòng đã liên tục gửi tin nhắn cho cậu.

Bước tiến sau khi tỏ tình à?

Nhưng cậu chưa đồng ý đâu nhé!

Tuy nhiên Progress vẫn không kiềm được hỏi: Vậy có về không?

Almond: Tôi xin vắng mặt rồi, không về kịp. 

Progress: Nhất khối không về chắc thầy Saimon tiếc lắm.

Almond: Sao cậu biết?

Progress một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại, trong miệng đang ngậm viên kẹo vị dâu tây, thi thoảng còn dùng lưỡi đẩy viên kẹo qua lại giữa hai má: Việc mày nhất khối ấy hả? Trên diễn đàn trường đang bàn tán rôm rả về mày kia kìa. Vừa chuyển tới đã đá bay hạng nhất khối 10 năm rồi, giờ mày nổi lắm.

Almond: Ồ.

Progress: Ồ cái gì?

Bên kia hiển thị trạng thái đang nhập, mấy giây sau một tin nhắn hiện ra.

Almond: Tôi giỏi không?

Progress trố mắt, suýt chút nuốt viên kẹo. 

Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cách nói chuyện hôm nay của bạn cùng phòng không hề giống tính cách thường ngày của hắn chút nào.

Ăn trúng gì à?

Progress: Đại ca ơi, mày nhất khối mà? Không giỏi thì ai giỏi hả?

Almond: Vậy cậu có thích người giỏi không?

Lần này Progress chính thức nuốt luôn viên kẹo, phải vội với tay lấy chai nước đặt bên cạnh tu một hơi cho trôi qua cổ họng.

Người nọ chẳng chờ cậu hồi âm đã nhắn tiếp: Nếu thích thì nói tôi biết nhé.

Hai vành tai Progress đỏ bừng "Nó ăn trúng gì chắc luôn..."

Cậu gõ phím: Tại sao tao phải nói mày biết?

Almond: Vì tôi thích cậu.

Progress bĩu môi.

Cái lí lẽ gì thế?

Progress: Tao thích người giỏi cũng đâu có nghĩa là sẽ thích mày.

Almond: Thế càng phải nói với tôi, như vậy tôi mới biết phải làm thế nào đánh bại người giỏi giang đó, trở thành người giỏi giang nhất trong mắt cậu.

Progress đọc đi đọc lại tin nhắn này, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh hơn.

Đệt... đây mà là lời do chính tên mặt lạnh kia nhắn sao?

Chắc chắn bạn cùng phòng của cậu không phải ăn trúng gì đó mà là trúng tà rồi!

Progress phẩy phẩy tay, đột nhiên cảm giác bầu không khí xung quanh bấy giờ có phần nóng hơn mức bình thường.

Điều hòa bị hỏng à?

Cậu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện khách trong tiệm vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, hình như chẳng ai cảm nhận được cái nóng ngoài cậu.

Lại có tiếng chuông thông báo tin nhắn đến.

Almond: Tôi thật sự hi vọng trong mắt Progress Passawish chỉ có tôi là người giỏi giang nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro