Chương 27.
Đã hơn 9 giờ sáng, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Almond dậy muộn, chung quy bởi vì suốt hai ngày qua đêm nào hắn cũng thức trắng để lướt dạo các diễn đàn nói về việc làm sao mới có thể gây ấn tượng với người mình thích.
Ban đầu vốn dĩ còn muốn để bạn cùng phòng có thời gian suy nghĩ, thế nhưng chẳng ngờ nổi cuối cùng người mất kiên nhẫn trước lại chính là bản thân hắn.
Phải nói đây là lần đầu tiên Almond dành nhiều thời gian như thế để tìm hiểu một vấn đề không liên quan tới việc học. Sau khi tổng hợp tất cả ý kiến, Almond nhận ra khoảng thời gian vừa rồi mình đã tấn công mà không hề có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.
Thảo nào thái độ của bạn cùng phòng đối với hắn chẳng tiến triển là mấy. Bằng chứng là hai hôm trước lúc gọi điện, hắn chỉ mới nói một câu đối phương đã ngắt máy.
Cuối cùng Almond cũng hạ quyết tâm từ bây giờ sẽ bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng giai đoạn.
Mà giai đoạn đầu tiên theo như những gì hắn rút ra được chính là: Lạt mềm buột chặt.
Không thể cứ tấn công vồ vập, bạn nên chừa ra không gian và thời gian để đối phương có thể cảm nhận được sự quan tâm nhưng vẫn không bị áp lực. Nếu quá vồ vập, người kia có thể cảm thấy ngột ngạt, thậm chí dè chừng. Đổi lại nếu biết cách thả lỏng, tạo ra những khoảng trống vừa đủ, đối phương sẽ dần quen với sự hiện diện của bạn, thậm chí bắt đầu tò mò và muốn tiến gần hơn.
Ờm... cái này cũng là do hắn đọc được ở phần bình luận trên diễn đàn đấy.
Hai ngày qua Almond đã dừng việc nhắn tin cho Progress.
Như vậy chắc đã chừa cho người nọ đủ không gian và thời gian rồi nhỉ? Progress bắt đầu nghĩ về hắn chưa? Có tò mò lúc này hắn đang làm gì hay không?
Hắn thì có, thậm chí mấy lần còn suýt chút không kiềm được cầm điện thoại chủ động nhắn tin cho Progress.
Almond bắt đầu hoài nghi về mức độ đáng tin cậy của biện pháp trên. Sao cứ có cảm giác "giết địch một ngàn tổn hại tám trăm" thế?
Quay lại hiện tại, lúc này Almond đang ngồi ở phòng bếp ăn sáng cùng ông bà. Nhìn thấy quầng thâm mắt của thằng cháu nhà mình, bà nội không nhịn được hỏi han vài câu.
"Dạo này con ngủ không ngon giấc à?"
Almond ngạc nhiên ngẩng đầu lên "Không có ạ, sao vậy bà?"
"Bà thấy con có vẻ mệt mỏi." Bà nội đau lòng nhìn hắn "Hai quầng thâm lộ rõ kia kìa."
Almond hắng giọng, lúng túng tìm đại một lí do "Chắc do đêm qua con ngủ muộn, nhưng không phải mất ngủ ạ. Con... đọc sách."
Bà nội tặc lưỡi, gắp miếng thịt bỏ vào bát hắn "Đang trong kì nghỉ thì tập trung nghỉ ngơi cho tốt đã."
"Con vẫn ổn mà bà."
"Được rồi." Bà nội thở dài, xua xua tay "Bà thừa biết không cản được con mà, nhớ phải chú ý sức khỏe đấy."
"Vâng ạ." Almond mỉm cười.
Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng bao lâu chiếc điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông. Vừa nhìn thấy số liên lạc hiển thị trên màn hình, sắc mặt Almond phút chốc trở nên sa sầm.
"Sao vậy con?" Ông nội phát hiện điểm bất thường.
"Là ba con gọi."
Cả ông bà nội đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau.
Almond do dự mấy giây rốt cuộc bất đắc dĩ phải nghe máy.
.
Progress uể oải bước vào cửa hàng tiện lợi, hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình. Ít phút sau cậu đi tới quầy thu ngân, trên tay cầm theo ổ bánh mì thịt nguội cùng chai nước khoáng.
Thanh toán xong, Progress đảo mắt tìm chỗ ngồi, rốt cuộc chọn một chiếc bàn khuất trong góc nhưng vẫn sát cửa kính để có thể nhìn ra đường lớn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi xé lớp vỏ giấy bọc ngoài ổ bánh, mùi bánh mì nóng hổi xen lẫn hương thơm của thịt nguội xộc vào mũi làm bụng cậu sôi lên. Progress há miệng cắn một miếng lớn, nhai chậm rãi, tầm mắt dõi theo dòng người qua lại bên ngoài.
Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, Progress vừa kết thúc ca làm kéo dài gần 15 tiếng ở tiệm net. Thời gian trước ba cậu bắt đầu chuyển sang phát đồ điều trị mới, chi phí sử dụng loại thuốc đó cao gấp 3 lần so với những loại trước đây, Progress không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhân lúc đang trong kì nghỉ tranh thủ tối đa thời gian tăng ca, hi vọng có thể kiếm thêm chút ít tiền.
Cậu cắn thêm một miếng bánh mì, bấy giờ từ phía cửa có tiếng chuông gió vang lên keng keng báo hiệu có người bước vào, tiếp theo là tiếng nhân viên phục vụ niềm nở hô to "Xin chào quý khách."
Progress theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cậu lướt qua bóng người vừa bước vào cửa hàng tiện lợi.
Người nọ khoác một chiếc áo hoodie trùm kín đầu, vóc dáng cao gầy, bờ vai rộng, bước đi trông có chút lười biếng nhưng lại cực kì vững chãi.
Tim Progress bất giác hẫng đi một nhịp.
Almond?
Cậu dường như quên luôn cả việc nhai, tầm mắt dán chặt lên bóng lưng đối phương, trông thấy người nọ đi về phía khu vực tủ lạnh mở cửa tủ lấy một chai nước tăng lực, mấy ngón tay thon dài cong lại nắm chặt lấy phần cổ chai.
Trong lòng Progress phút chốc nảy sinh cảm giác vui mừng.
Tên đó về rồi à?
Cậu cong môi, đẩy ghế đứng lên định tiến tới chỗ đối phương, thế nhưng khoảnh khắc người kia kéo mũ xuống để lộ ra toàn bộ gương mặt, bước chân của Progress chợt khựng lại.
Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, không phải Almond.
Người nọ nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.
Progress chậm rì rì ngồi trở về chỗ cũ, dựa lưng vào ghế thở hắt ra một hơi. Cậu tặc lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm "Nếu nó về thì hẳn phải gọi cho mình rồi... "
Nhìn ổ bánh mì trên tay, đột nhiên cậu cảm giác không còn ngon miệng nữa, Progress đặt ổ bánh mì xuống bàn, cầm điện thoại vào ứng dụng Line. Nhẩm lại cũng đã hơn 10 ngày kể từ khi Almond quay về Bangkok, cuộc gọi cuối cùng giữa hai người là vào ba hôm trước, lúc đó cậu đang trong ca làm đêm ở tiệm net.
Suốt khoảng thời gian tách nhau ra bọn họ hầu như chỉ có nhắn tin, vậy mà hôm đó cái tên mặt lạnh kia chẳng biết bị làm sao, nửa đêm nửa hôm lại đột nhiên gọi điện cho cậu.
"Tôi nhớ cậu." Chất giọng trầm ấm dịu dàng của đối phương truyền thẳng vào tai khiến Progress ngượng tới chín mặt, lập tức ấn vào nút ngắt máy.
Quay về hiện tại, Progress thở dài, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình. Tài khoản Line của bạn cùng phòng nửa tháng nay lúc nào cũng nằm ở đầu danh sách, ấy vậy mà bấy giờ đã trôi gần xuống cuối.
Vẫn chẳng có thông báo mới nào cả.
Hay lần đó ngắt máy làm nó giận rồi?
Nhưng sao cậu phải quan tâm tên đó có giận hay không nhỉ?
Progress đặt điện thoại xuống bàn, hơi mạnh tay tạo ra tiếng động khá lớn. Vài người ngồi ở bàn bên cạnh không hẹn mà cùng nhìn về hướng của cậu.
"..."
Đệt!
Đúng là tự rước bực vào người.
Mặc kệ đấy, ai mà thèm quan tâm.
Thế nhưng chưa đầy một phút sau, trên màn hình điện thoại của Progress, tài khoản vốn dĩ đang nằm gần cuối danh sách từ bao giờ đã nhảy vọt lên vị trí đầu tiên. Còn có thể thoáng thấy dòng tin nhắn do chính cậu gửi đi.
Progress: Bánh mì ở cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá dạo này dở vãi ấy!
Ngay bên cạnh, giấy gói bánh mì bị cậu vo tròn thành viên nằm chỏng chơ, đến một chút vụn bánh cũng chẳng còn.
.
"Uống ít thôi thằng quần!"
Nick vội vã giật lấy ly rượu từ tay Almond, tuy nhiên vẫn là chậm một nhịp, ly rượu whisky người phục vụ vừa mang ra đã bị Almond một hơi nốc cạn.
Nếu xét về độ tuổi, bọn họ hiện tại vẫn chưa được phép vào những nơi như quán bar thế này, chỉ có điều chủ quán ở đây là anh trai của người bạn khá thân với Nick nên mới châm chước để hai thằng nhóc chưa thành niên như bọn họ tới đây uống rượu.
"Rượu mạnh đó đại ca ơi!" Nick đỡ trán, cậu ta khóc không ra nước mắt nhìn ly rượu rỗng "Bình thường một lon bia thôi cũng đủ quật chết mày rồi, hôm nay còn dám uống cả rượu. Lát nữa bất tỉnh ở đây đừng hòng ông lôi mày về."
Almond lười nghe thằng bạn thân lảm nhảm, hắn quay sang nhân viên đang đứng sau quầy pha chế "Cho một ly nữa, cảm ơn."
Nick khẽ thở dài, cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm "Được rồi uống đi uống đi, hôm nay uống một trận cho đã, nể tình bạn bè lát tao sẽ đưa mày về tận nhà."
Almond không nói gì, nhận ly rượu tiếp theo từ người phục vụ liền đưa lên uống cạn.
Nick nhìn thằng bạn mình, dưới ánh đèn mờ mờ trong quán vẫn có thể loáng thoáng thấy vết máu khô bên thái dương Almond cùng với miếng băng keo cá nhân được hắn qua loa dán đè lên miệng vết thương.
Cậu ta không nhịn được thở dài một hơi.
Buổi sáng sau khi nhận được cuộc gọi từ ba, dù không tình nguyện như cuối cùng Almond cũng phải quay về nhà một chuyến. Trước đó hắn còn nhắn tin cho Nick bảo cậu ta canh thời gian khoảng hai tiếng sau đến đón hắn.
Kết quả còn chưa tới hai tiếng Almond đã cãi nhau một trận rất lớn với ba rồi rời đi trong bầu không khí căng thẳng. Nguyên nhân là vì ba hắn muốn hắn học kì tiếp theo quay trở lại Bangkok, dù rõ ràng trước đó người muốn tống cổ hắn thật xa cũng chính là ông ta, bây giờ lại dùng sức ép buộc Almond phải trở về.
"Ba đã thu xếp ổn thỏa rồi, chuyện trước kia sẽ không còn ai dám nhắc tới nữa, mau làm thủ tục chuyển về lại trường cũ đi."
Người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi ở vị trí đầu bàn ăn, vừa thong thả cắt miếng beefsteak vừa thốt ra câu này.
Ngũ quan của Almond so với ông ta phải giống tới tám phần.
Ngồi ở bàn ăn bấy giờ còn có mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ với hắn - Pawan Nattapon Suwansatit.
"Con không về." Almond lạnh nhạt đáp, động tác cắt thịt càng nhanh hơn, giống như muốn mau chóng kết thúc bữa ăn.
Tiếng dao nĩa va vào đĩa vang lên lanh lảnh, phá tan không khí căng thẳng giữa hai cha con. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa hơi nhướng mày, đặt dao xuống bàn, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ẩn chứa áp lực vô hình.
"Ba không phải đang hỏi ý kiến con. Đây là mệnh lệnh."
Almond buông dao nĩa xuống "Vậy ba cũng nghe câu trả lời của con rồi đấy." Hắn lặp lại "Con không về."
Gương mặt Pawan thoáng hiện vẻ thích thú, nhưng nhanh chóng bị cậu ta che giấu bằng động tác cắm cúi cắt miếng beefsteak của mình. Người phụ nữ ngồi bên cạnh – mẹ kế của Almond – không lên tiếng, bà ta chỉ chậm rãi nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, điệu bộ như đang xem kịch vui.
"Tại sao?" Người đàn ông trung niên bắt đầu nghiêm giọng.
"Việc học của con ở trường mới vừa ổn định, con không muốn thay đổi nữa."
"Cái trường hạng xoàng của tỉnh kia thì tỉ lệ đỗ đại học được bao nhiêu chứ?"
Almond cắn răng nhịn xuống, không muốn đôi co với ba mình. Hắn đẩy ghế đứng lên "Con lại cảm thấy mình hợp với nơi đó hơn là mỗi ngày phải ở cái nơi chỉ toàn những người cố khoác lên mình bộ mặt cao sang nhưng thực chất đều là kẻ dối trá."
Almond nói xong liền xoay lưng định rời đi, bấy giờ phía sau lập tức truyền tới tiếng vỗ bàn rất lớn.
"Mày đang ám chỉ ai?" Ba hắn quát to.
Mẹ kế vốn im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng "Bé Mond, sao con lại nói chuyện với ba như vậy? Suốt thời gian con rời nhà không ngày nào mà ông ấy không nhớ con cả."
Almond quay đầu nhìn lại, tức khắc chạm phải ánh mắt mẹ kế. Hắn có thể cảm nhận được ý cười chế giễu ẩn sâu bên trong đáy mắt bà ta.
"Đừng gọi tôi như vậy."
"Con nói gì cơ?" Người đàn bà trước mặt vẫn tỏ vẻ bản thân là người mẹ dịu dàng.
Almond rít từng chữ qua kẽ răng "Tôi nói, bà đừng gọi tôi như vậy, rất buồn nôn."
Dứt lời, một vật gì đó bay sượt qua đầu hắn, tiếng thủy tinh vỡ lập tức vang vọng khắp không gian. Almond cảm nhận được có vệt nước âm ấm chảy dọc thái dương mình, hắn liền đưa tay lên sờ thử.
Là máu.
Nhìn xuống vị trí cách đó không xa, những mảnh vỡ từ chiếc ly rượu vang đang nằm ngổn ngang trên nền đất. Người ném không ai khác chính là ba của hắn.
Ông ta run run chỉ tay về phía Almond "Mày đừng suốt ngày hành xử như thể cái nhà này nợ mày, thằng mất dạy!"
Almond mím môi, cố nén cơn choáng váng, chộp lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, dứt khoát bước ra khỏi cửa lớn.
Thời điểm ra tới gần cổng chính, từ sau lưng Almond lại có tiếng người gọi "Anh hai."
Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu.
Pawan chậm rãi bước tới, vóc dáng cậu ta nhỏ hơn Almond một chút. Đứa em trai cùng cha khác mẹ này chỉ kém hắn một tuổi, đường nét trên gương mặt cũng có vài phần tương đồng nhau, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn khác biệt.
"Anh hai, anh chảy máu nhiều quá kìa." Pawan hờ hững nhìn vết thương trên trán Almond.
Almond thật sự không có tâm trạng cùng cậu ta diễn vở kịch huynh đệ tình thâm. Hắn xoay người định bước đi, nhưng ngay khi vừa nhích chân, một bàn tay đã chặn trước ngực hắn.
"Muốn nói gì thì nói đi." Almond nhìn Pawan, giọng điệu lạnh lẽo. Hắn quá hiểu rõ đứa em này "Ở đây chỉ có tôi và cậu, không cần giả vờ."
"Ừ nhỉ?" Khóe môi Pawan khẽ nhếch lên nhưng trong mắt lại không hề có ý cười "Vậy em cũng không vòng vo nữa. Ban nãy anh nói sẽ không chuyển về Bangkok đúng chứ?"
Nói đến đây, Pawan bất giác thu lại nụ cười "Hi vọng anh hai nói được làm được ạ."
.
"Làm phiền anh, không cần mang rượu ra nữa đâu."
Nick ra hiệu cho nhân viên pha chế, cậu ta liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh, chiếc ly trong tay Almond lúc này đã cạn sạch, đá bên trong tan chảy để lại chút nước nhạt nhẽo dưới đáy.
Sau khi uống cạn ly rượu thứ ba, Almond đã ngồi bất động như tượng suốt gần hai phút, mà dựa theo kinh nghiệm, Nick đoán chắc tên này say thật rồi.
"Một, hai, ba..." Cậu ta lẩm nhẩm đếm từng giây, người nhân viên đứng sau quầy lúc này cũng đang nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò.
Nick nghiêng người, nhỏ giọng nói với anh ta "Em đếm coi khi nào nó gục đấy."
Rầm!
Almond đổ gục xuống, suýt chút còn làm rơi cả mấy cái ly xung quanh, cũng may Nick nhanh tay giữ lấy.
Cậu ta nhún vai, tặc lưỡi "Còn chưa tới ba phút."
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Almond đột nhiên sáng lên, dường như vừa có tin nhắn được gửi tới.
"Bánh mì ở cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá dạo này dở vãi ấy!"
Nick tùy tiện gom điện thoại của chính mình và Almond cho vào túi, xong xuôi liền dìu cái người đang bất tỉnh nhân sự rời khỏi quán.
...
Đoán xem ai say quắc cần câu rồi bỏ lỡ tin nhắn cờ rớt nào ┐(´∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro