Chương 7.
"Đã dặn bác sĩ Fa đừng báo cho con rồi, ba không sao mà."
Progress bước nhanh đến bên cạnh giường bệnh của ba mình.
Người đàn ông đang nằm trên giường đầu đội chiếc nón len để che giấu bên dưới là mái tóc đã cạo nhẵn, thần sắc ông hiện rõ vẻ mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu, cơ thể gầy guộc dường như chỉ còn da bọc xương.
Tuy nhiên từ đầu tới cuối ánh mắt ông nhìn Progress vẫn vô cùng dịu dàng, trên môi luôn nở nụ cười hiền.
"Làm sao không báo cho được chứ?" Progress cố nén cảm giác muốn khóc, bắt đầu càm ràm "Chuyện thế này mà ba cũng muốn giấu con à? Con thật sự đã rất sợ đó."
"Ầy... cũng không phải lần đầu, thi thoảng cái cơ thể này lại giở chứng vậy đấy." Ông mỉm cười "Con trai à, rót giúp ba ly nước với."
Progress nhanh chóng rót ly nước ấm mang tới, không quên nâng giường của ba lên một chút rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh dùng muỗng đúc từng thìa nước ấm cho ông.
Uống được vài muỗng, ông cậu xua tay "Được rồi, cảm ơn con."
"Ba nghỉ ngơi thêm đi." Progress cất ly nước, định đứng lên hạ thấp giường trở lại, thế nhưng đã bị ba ngăn cản. Ông kéo tay cậu ngồi trở lại chiếc ghế cạnh giường.
"Con trai, nói chuyện với ba chút."
"Dạ?" Progress hơi né tránh, sợ ba phát hiện khóe mắt đỏ hoe của mình.
Ông quan sát Progress một lượt rồi bất ngờ vươn tay xoa xoa quả đầu đinh ngắn ngủn của cậu.
"Cắt lúc nào thế? Lần trước gặp tóc con vẫn còn dài mà?"
Progress nghe vậy liền vô thức giơ tay sờ lên đầu, vừa cười nói "Mới cắt gần đây thôi, ba cũng biết tóc con mau dài muốn chết, cách mấy hôm lại phải tới tiệm hớt nên con quyết định cắt kiểu này luôn, đỡ tốn tiền đỡ mất thời gian, lại mát mẻ nữa."
"Ừ, con thấy tiện là được. Dù sao con trai ba lớn lên đẹp trai như vậy, để kiểu nào cũng đẹp hết."
"Nhờ gen ba tốt đấy." Cậu phụ họa.
Ông vui vẻ bật cười, qua vài giây lại hỏi "Mà việc học dạo này thế nào?"
"Ổn ạ." Progress đáp.
"Con còn làm ở quán cà phê kia không?"
"Vẫn còn, đãi ngộ ở chỗ đó khá tốt."
"Ầy..." Đột nhiên ông thở dài, nhìn cậu với vẻ mặt áy náy "Ba xin lỗi, nếu ba không..."
Tuy nhiên Progress đã lên tiếng cắt ngang "Ba, chúng ta đã thống nhất không nói những câu kiểu này rồi mà. Ba không có lỗi gì với con hết, bây giờ điều quan trọng nhất là ba tập trung điều trị cho hết bệnh, đừng nghĩ lung tung."
"Được được được, ba sẽ cố gắng sớm khỏe lại."
"Không phải cố gắng, ba chắc chắn sẽ khỏe lại."
"Phải, phải." Ông gật gù.
Cả hai trò chuyện rất lâu, tới khi bên ngoài trời tối hẳn, nhìn thấy ba có vẻ đã rất mệt Progress liền kiên quyết ép ông nghỉ ngơi.
"Con quay về đi, ở đây có bác sĩ và hộ lí chăm ba rồi."
"Vậy con về, ngày mai con vào với ba."
"Đừng." Ba cậu phất phất tay "Con cứ lo công việc và việc học trước, chạy tới chạy lui mất công lắm. Mai mà ba thấy con vô đây thì đừng trách ba cho con một trận."
Progress thở dài, đành gật đầu đáp ứng, bấy giờ ông mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Chờ sau khi ba đã ngủ say, Progress giúp ông đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng.
[...]
Almond gấp sách lại, khi nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn đến liên tục.
Là của Nick, cậu ta gửi một loạt tin nhắn mắng chửi.
Nick: Mẹ nó, thằng chó Sun phiền vãi, tao đã chửi cho mà cứ nhắn tin miết.
Almond đọc tin nhắn, khẽ cau mày: Nó bám lấy mà à?
Nick trả lời rất nhanh, có vẻ đang cực kì sôi máu: Ừ, nhắn cho tao hỏi tin tức của mày, tao thấy mặt nó là đã muốn đấm cho, chỉ cần nhớ tới việc nó gây ra với mày ông đây chưa tẩn chết nó là may. Đã vậy sáng nay tao còn thấy nó đi chung với thằng Pawan em trai mày, vậy mà lúc thằng Sun tới xin tao địa chỉ mới của mày thì nói nghe đáng thương lắm. Muốn đấm hết cả hai.
Sau đó là một loạt emoji giận dữ.
Nick nhắn tiếp: Mà nó có tìm mày không vậy?
Hắn gõ phím: Tao chặn hết phương thức liên lạc rồi, mày cũng chặn đi, gặp mặt thì cứ làm lơ.
Nick: Đệt mẹ, thằng đó với thằng Pawan, chắc chắn sẽ có ngày ông đây tẩn cho chúng nó một trận.
Almond tắt điện thoại, bị chen ngang nên hắn cũng không còn tâm trạng đọc sách tiếp, bấy giờ nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 10 giờ tối, cô quản sinh cũng đã lên kiểm tra sỉ số phòng. Sau khi nghe Almond báo bạn cùng phòng vẫn chưa về, cô chỉ khẽ thở dài, ghi chú lại rồi rời đi, dường như đã quá quen thuộc với tình huống thế này.
Almond bất giác nhớ tới dáng vẻ hớt hãi chạy khỏi quán cà phê của Progress lúc chiều, tận đến khi hắn rời khỏi cậu cũng chưa từng quay trở lại.
Almond thật sự cảm thấy bạn cùng phòng của mình là người có hành tung vô cùng bí ẩn.
Đánh nhau với côn đồ, về muộn, đi học trễ, còn có vẻ không mấy chú tâm vào việc học cho lắm.
Có thể nói Progress chính là kiểu người mà trong suốt 17 năm sống trên đời lần đầu tiên Almond tiếp xúc.
Rất kì lạ.
.
"Còn nhỏ mà hút thuốc lắm vào, sau này thay phổi sớm đấy nhóc, đáng lí ra là tao cũng không được phép bán cho mày đâu."
Chủ tiệm tạp hóa là một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp, chất giọng khàn khàn, lúc nói chuyện còn lộ ra hai hàm răng ố vàng, là hậu quả của việc hút thuốc lá nhiều năm.
Ông ta vừa càm ràm ném bao thuốc cùng hộp salonpas trên tay tới cho Progress.
Cậu nhanh tay bắt được, sau đó cười đáp "Bác nói người khác mà không tự nhìn lại bản thân mình à?"
Người đàn ông tặc lưỡi "Thì giờ tao mới thấy hậu quả đây này, nhưng sống nửa đời rồi còn hối hận gì kịp nữa đây."
Progress móc tiền từ túi áo khoác trả cho chủ tiệm "Thôi cháu đi đây, cảm ơn nhé bác."
"Ờ, lần sau nhớ ghé ủng hộ tao."
"Đệt! Bác vậy luôn?"
Ông chủ tiệm liền phá lên cười.
Progress không về kí túc xá ngay mà ngồi ở ghế đá trong công viên gần đó. Có lẽ vì hiện tại đã khá muộn nên xung quanh cũng chẳng còn ai.
Cậu lấy trong túi ra bao thuốc vừa mua, rút một điếu ngậm vào miệng rồi châm lửa.
Làn khói thuốc mờ mờ vờn quanh, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng Progress in hằn trên mặt đất.
Rất cô độc.
Bên tai cậu văng vẳng tiếng những lời bác sĩ điều trị của ba cậu đã nói trong phòng làm việc riêng.
"Tình trạng sức khỏe của ông ấy hiện tại đang có chiều hướng xấu đi, nếu cứ tiếp tục có lẽ sẽ không thể tiến hành đợt hóa trị tiếp theo."
Progress mím môi, hai tay nắm chặt mép áo sơ mi "Nếu không hóa trị, vậy tế bào ung thư của ba cháu..."
"Ừ." Bác sĩ thở dài "Sẽ di căn nhanh hơn. Nhưng cháu đừng lo lắng quá, tạm thời bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng của ông ấy, nếu thời gian tới sức khỏe có tiến triển tốt thì vẫn có thể làm hóa trị."
"Bác sĩ..." Cậu run giọng "Xin bác sĩ cứu ba của cháu..."
Progress dựa hẳn người vào thành ghế, ngước mắt nhìn lên trời, điếu thuốc cầm trên tay cũng sắp sửa cháy hết.
Bất giác giọt nước trong suốt từ khóe mắt cậu lặng lẽ trào ra, một giọt rồi lại thêm một giọt.
.
Thời điểm Progress mở cửa phòng kí túc xá, xung quanh chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, cậu nhìn lên chiếc giường tầng trên, trông thấy bạn cùng phòng đã quấn chăn nằm yên, có vẻ là đã ngủ say rồi.
Cũng may cái tên mặt lạnh kia còn lương tâm chừa cửa cho cậu.
Progress cố gắng thả nhẹ bước chân tránh làm bạn cùng phòng tỉnh giấc.
Cậu mở tủ lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Lát sau Progress bước ra, trên tay cầm hộp salonpas vừa mua ở tiệm tạp hóa ban nãy.
Cậu đứng ở cạnh giường Almond, suy nghĩ làm sao đưa cái này cho đối phương.
Hay là sáng mai đưa nhỉ? Nhưng lấy lí do gì bây giờ?
Cho mày salonpas đấy, khi nào đau nhức xương khớp thì lấy ra dùng?
Đệt.
Nghe ngu vãi.
Nhưng nếu nói thẳng, với tính cách của người nọ chắc chắn sẽ không đời nào thừa nhận bản thân đã giúp cậu đêm đó đâu.
Mà Progress thì không muốn mắc nợ ai.
Chậc, khó nghĩ ghê.
Progress ngồi xuống giường, nhớ tới thời khắc cây gậy sắt nện thẳng lên vai người kia cùng vẻ mặt bị đau nhưng phải nén nhịn của hắn.
Cậu vò đầu.
Thôi vậy, nếu đối phương đã cố ý giả vờ như không có gì xảy ra thì bản thân cậu cứ coi như không có gì xảy ra thật đi.
Nghĩ nhiều chi đau đầu bỏ mẹ.
Thế nhưng chỉ qua vài phút sau, bóng người ở giường dưới lại lặng lẽ đứng lên, cầm hộp salonpas len lén đặt ở cuối giường ở tầng trên rồi lại vội vội vàng vàng nằm trở về giường mình.
Chờ cho tới khi người giường dưới đã không còn lăn qua lăn lại nữa, bấy giờ cái người tưởng chừng đã ngủ say từ lâu lại chậm rãi mở mắt.
Thật ra suốt quá trình người kia đứng cạnh giường đấu tranh tư tưởng hắn đều biết.
Almond lẳng lặng nhích người về phía cuối giường, với tay cầm lấy thứ mà bạn cùng phòng vừa đặt lên.
Sau khi đã nhìn rõ thứ kia, Almond hơi nhướng mày, hắn vô thức đưa tay sờ lên vị trí bị thương ở vai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro