Chương 830: Kết cục đau đớn nhất
Người dịch: Cố Tư Yên
Đáy mắt Cố Bắc Thần nhất thời trở nên sâu thẳm, "Chắc chắn không?"
"Không chắc chắn lắm!" Tiêu Cảnh liếc nhìn Long Kiêu, "Bởi vì anh Kiêu và tôi vừa mới nhận được tin tức."
Cố Bắc Thần trầm mặc, "Ừ" một tiếng, "Chờ Tiểu Kiệt ăn cơm xong, tôi sẽ qua."
"Được."
Tiêu Cảnh cúp điện thoại, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Long Kiêu, "Anh Kiêu, hiện tại Cố Mặc Hoài chắc sẽ không gây ra chuyện gì đó chứ?"
"Ai biết?" Long Kiêu nhàn nhạt đáp một tiếng.
Tiêu Cảnh bĩu môi, tầm mắt lơ đãng xẹt qua cửa nhà đang đóng chặt.
Long Kiêu tự tay làm bữa ăn tối, thấy Tiêu Cảnh láo liếc nhìn xung quang, nhàn nhạt mở miệng: "Ngày mai tôi sẽ trở về Hải Tân, tại sao cậu không đi qua thăm Tiêu Nam một chút..."
Tiêu Cảnh thu tầm mắt lại, "Chị ấy không cần tôi đến thăm đâu..." Hắn nhún nhún vai, "Mỗi lần bị thương, sợ nhất là tôi đến thăm."
Long Kiêu đem một phần bữa ăn tối thả tới trước mặt Tiêu Cảnh, "Cậu tự quyết định đi." Nói xong, hắn lấy khăn lau tay, "Ăn xong thì có thể đi."
"Thần thiếu lát nữa sẽ qua đây." Tiêu Cảnh hụt hẫng nói, "Tôi đợi anh ấy."
Long Kiêu hơi nhìu mày, "Cậu đối với Ôn Noãn rất tò mò?"
Tuy rằng giọng nói rất bình thản nhưng lại lộ ra sự nguy hiểm.
Tiêu Cảnh âm thầm nuốt nước bọt, rất muốn thỏa hiệp, nhưng mà, hắn thực sự là rất hiếu kỳ a...
Mặc dù không phải là chưa từng nhìn thấy, nhưng hiện tại mối quan hệ đã khác, hắn chính là muốn nhìn một chút, có phải đã xác nhận quan hệ với anh Kiêu hay chưa?
Long Kiêu thấy Tiêu Cảnh đang cố gắng phủ nhận, cũng không có để ý đến hắn, chẳng qua là tự ý rót một ly rượu vang, đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm ở Lạc Thành.
Bữa cơm này thật sự khiến Tiêu Cảnh ăn đến mức trầm cảm, đối với Cố Bắc Thần, hắn vừa là chủ vừa là bạn, còn đối với Long Kiêu... Ẩn sâu trong con người hắn ta là một con người rất đáng sợ.
"Cái đó... Tôi nghĩ là tôi sẽ đi trước." Tiêu Cảnh cơm cũng không ăn xong, liền như kẻ hèn nhát rời đi.
Sau khi rời khỏi đây, còn âm thầm toét miệng cười... Đối với hành vi của chính mình, biểu hiện ra thái độ khinh bỉ cực lớn.
Lên xe, Tiêu Cảnh mới vừa chuẩn bị khởi động xe thì động tác đột nhiên ngừng lại.
Cầm điện thoại di động gọi điện cho Tiêu Nam, "Chị, em đi qua thăm chị một chút nhé?"
"Cút!" Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Nam truyền tới.
Tiêu Cảnh bĩu môi, "Em sẽ không cười chị đâu..."
"Nói cho cậu biết..." Tiêu Nam hừ lạnh, "Cho dù tôi có bị thương, cậu cũng không đánh lại được tôi."
Tiêu Cảnh bây giờ da mặt vô cùng dày, hoàn toàn không để ý, "Em là loại người tài giỏi tinh anh, sẽ không làm mấy chuyện thô lỗ như vậy đâu?"
"Tại sao cậu không nói, ở trước mặt Thần thiếu cậu chỉ là kẻ thất bại?"
"..." Khóe miệng Tiêu Cảnh co giật, cắn răng nói, "Được, chị thắng rồi!"
Dứt lời, cũng không cho Tiêu Nam cơ hội nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại.
"Chết tiệt, tôi chính là tự mình tìm ngược đãi mà..." Tiêu Cảnh nhổ nước bọt nói, khởi động xe rời khỏi Devilskiss.
...
Sở Tử Tiêu có chút mệt mỏi nằm tựa trên ghế sô pha trong phòng làm việc của thám tử tư Diệp Thần Vũ, xoa xoa mi tâm...
"Nếu như không có gì đột phá, " Diệp Thần Vũ đưa ly nước cho hắn, "Về cơ bản có thể khẳng định chắc chắn rằng, tai nạn năm đó thật sự là do bà ngoại cậu gây ra."
Sở Tử Tiêu uống một hớp, có chút chán chường nói: "Nếu như sổ sách cầm đến, vẫn là kết quả này..." Hắn dừng lại, "Vậy thì không cần tra xét nữa."
Thay vì biết sự thật, chi bằng cứ xem như không biết gì cả...
Mạt Mạt và Bắc Thần ở chung một chỗ như vậy rất tốt.
Diệp Thần Vũ nhìn thấy bộ dạng phiền não của Sở Tử Tiêu, cười nói: "Cậu là một luật sư, không tìm kiếm sự thật như vậy liệu có tốt hay không?"
"P!" Sở Tử Tiêu trực tiếp bùng nổ, "Tôi là luật sư, chứ không phải là cảnh sát... Chân tướng sự việc thì liên quan gì đến tôi?"
"Nếu không liên quan, vậy cậu điều tra làm gì?"
"..." Sở Tử Tiêu bị câu hỏi của Diệp Thần Vũ suýt chút nữa làm cho nghẹn chết.
Diệp Thần Vũ thấy Sở Tử Tiêu không nói gì, ngồi ở trên ghế, chân tùy ý khoác lên trên bàn trà nói: "Chuyện này giống như đang mắc nghẹn ở cổ họng, bất kể kết quả như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện ra. Hiện tại cậu lo lắng thì được ích gì..."
Sở Tử Tiêu nhắm mắt lại, "Tôi hiểu cậu nói gì."
"Nhưng mà, cái cậu sợ chính là chính mình sẽ phá hư tình cảm của Cố Bắc Thần và Giản Mạt." Diệp Thần Vũ gãi đúng chỗ ngứa, "Sợ bị người ta nói cậu cố ý làm vậy bởi vì cậu không bỏ được Giản Mạt."
Sở Tử Tiêu mở mắt, "Cậu có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút được không?"
"Quỷ!" Diệp Thần Vũ cười chế nhạo, "Sở Tử Tiêu, buông tay hay không, chính cậu là người rõ ràng nhất... hy vọng Giản Mạt hạnh phúc hay không, cậu cũng chính là người rõ ràng nhất."
"Tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc..." Qua một hồi lâu, Sở Tử Tiêu mới mở miệng yếu ớt nói, "Nhưng mà, cậu biết kết cục đau nhất của hai người là cái gì không?"
Diệp Thần Vũ nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết.
Sở Tử Tiêu nhìn về phía hắn, âm thanh tịch mịch thêm vài phần, "Chính là... Người đi nhưng mà tình cảm vẫn còn!"
Diệp Thần Vũ nhíu mày, hắn không thể hiểu được thứ tình cảm khắc sâu trong lòng Sở Tử Tiêu là thế nào, nhưng khi những lời đó được Sở Tử Tiêu nói ra, chính hắn là kẻ ngoài cuộc cũng cảm thấy đau lòng.
...
Đêm đến, bởi vì năm mới sắp đến, khi thì có thể nghe được tiếng những cậu bé đang chơi đùa và những tiếng pháo nổ.
Giản Mạt nhìn Thẩm Sơ mất trí đem tất cả thức ăn trên bàn đều quét sạch sẽ, nhíu mày lại, "Cô tức giận đến nỗi gây khó dễ cho ví tiền và dạ dày của mình đấy à..."
"Ai nói tôi tiêu tiền của mình?" Thẩm Sơ nhấp một hớp canh, "Người đàn ông của cô gài bẫy tôi, lợi dụng tôi, chẳng lẽ cô không phải là người nên bỏ tiền ra mời tôi ăn một bữa, an ủi tôi một chút hay sao?"
Giản Mạt nhướn mày, "Nhưng cô gọi điện thúc dục tôi đến gấp, tôi đi nhanh quá không đem theo tiền."
"..." Thẩm Sơ nghe xong, mặt cứng ngắc, mới cắn răng nói, "Giản Mạt, cô nói tôi bây giờ nên tức giận, hay là nên cảm động đây?"
"Cảm động!"
Thẩm Sơ cười mỉa mai "Được... Vì tôi nên cô mới chạy tới, gấp đến nỗi quên mang ví, quả thật tôi nên cảm động." Dừng lại, "Lát nữa tôi sẽ xuống thanh toán, ngày mai cô phải nhớ trả tiền lại cho tôi."
Giản Mạt mím môi cười, "Thẩm Sơ, cô như vậy tốt thật đấy?"
"Hả?" Thẩm Sơ cầm một con tôm hùm bắt đầu bóc vỏ.
Giản Mạt ôm má, "Thật ra thì, con người sống trên đời đều sẽ từng bị người khác lợi dụng, chẳng qua là, có tốt có xấu... Bất kể là mục đích hay là kết quả."
"Được rồi, cô không cần phải đem bát cháo gà của cô ra an ủi tâm trạng của tôi nữa đâu." Thẩm Sơ đảo mắt, "Cô trước tiên tự quản chính cô đi."
"..."
Thẩm Sơ đem tôm chấm nước tương sau đó nhét vào trong miệng, một chút lễ nghi cao ngạo thường ngày cũng không có.
"Trước kia, cô tự mình an ủi chính mình mấy lần rồi..." Thẩm Sơ lau tay, "Giản Mạt, tôi rất biết ơn cô, từ kẻ địch đến..."
Cô dừng lại, hỏi: "Chúng ta bây giờ có được tính là bạn bè không?"
"Cô nghĩ sao?" Giản Mạt hỏi ngược lại.
"Chắc là như vậy..." Thẩm Sơ nói có chút qua loa lấy lệ, "Chúng ta từ kẻ thù thành bạn bè, cô khiến cho tôi an tâm nói ra hết cảm xúc của mình. Nếu không, chuyện ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ giấu ở trong lòng, sau đó đi vào ngõ cụt."
Thẩm Sơ uống một hớp tiếp tục nói: "Cô là người có ảnh hưởng với tôi, nhưng cô lại tự giam giữ chính mình."
Giản Mạt trầm mặc, cô cảm thấy lớp vở ngụy trang của cô rất tốt.
Nhưng mà, từ lễ mừng mỗi năm đến ngày hôm nay, Thẩm Sơ luôn là người vạch trần cô.
"Cô nói cho tôi biết đi..." Thẩm Sơ nghiêm mặt hỏi, "Cô bây giờ chỉ cần Tiểu Kiệt không ở bên cạnh cô, cô liền suy nghĩ lung tung không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro