#15
Em lên lầu tắm rửa, để những người kia theo chỉ dẫn của Hinata nấu ăn. Hinata đúng là hình mẫu hoàn hảo cho người vợ tương lai của em mà, nếu không vì tổng trưởng của em thì có lẽ em và Hinata sẽ thành một đôi rồi.
Vặn vòi hoa sen, làn nước ấm bắt đầu chảy xuống khắp cơ thể. Từng đường cong hoàn mỹ cũng vì đó mà nổi lên. Khuôn mặt trắng sứ, bộ ngực hồng hào, vòng eo thon gọn, cặp đào căng mịn cùng đôi chân thon thả. Nếu có ai trông thấy em ngay lúc này có vẻ sẽ choáng ngợp vì sự quyến rũ này mất.
Đổ một ít xà bông gội đầu ra tay, nhẹ nhàng luồn hai tay vào tóc mát xa đều đều. Vừa gội đầu vừa mải suy nghĩ mà em không hay biết Rindou đang đứng ngoài cửa he hé nhìn vào.(Ai muốn gọi FBI cứ gọi đi, không cản).
Hắn mở cửa nhè nhẹ, từ từ bước vào. Cứ tưởng sẽ trông thấy một cảnh mà cả đời hắn cũng không quên được, nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị Naoto từ đằng sau nắm tóc kéo ra ngoài.
"Anh làm gì mà cứ lấp lấp ló ló ở đấy thế ? Xuống phụ làm vằn thắn đi kìa."
"Rindou !"
"À, xin lỗi Michi, cậu cứ tắm tiếp đi."
"À, ừm..."
Quay lại với mái đầu đen đầy dầu gội. Thấy có vẻ đã sạch, một tay em cầm vòi sen, tay còn lại xoa tóc.
Xong phần đầu, tiếp đến là thân. Xịt xà bông hương hoa hồng lên miếng bông tắm sau đó chà khắp người.
Cầm miếng bông tắm trên tay chà lên chà xuống liên hồi, đến khi bọt nổi đầy mình thì em mới mở nước rửa trôi nó đi.
Bước ra khỏi cửa, trên người em là bộ đồ ngủ có vài chi tiết động vật rất dễ thương, tay cầm khăn tắm lau lau tóc.
"Takemichi-kun, lại đây."
Hinata vỗ vỗ cái ghế giữa mình và Naoto cho em ngồi. Em vứt khăn lên sofa, nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức món vằn thắn tuyệt hảo kia.
Vỏ ngoài mềm mỏng cùng nhân thịt mặn mà, cộng thêm chén nước dùng được nêm nếm vừa đủ, không lạt cũng không mặn làm người ta đã ăn vào là không thể ngừng lại được.
Em ăn ngấu nghiến, hay bên má căng phồng lên vì bị chèn ép khiến mọi người bật cười.
"N-Này ! Đừng có cười nữa !"
Em càng nói thì họ càng cười lớn hơn khiến cho chính em cũng thấy mình buồn cười, không nhịn được mà cười theo.
Cả căn nhà ấm cúng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, em ước có thể bảo vệ khung cảnh này mãi mãi.
Ăn xong, Hinata cùng Naoto phải về sớm, em với những người khác dọn dẹp sau đó về phòng ngủ.
Một ngày của em cứ thế trôi qua, bây giờ đã là Chủ Nhật, đến ngày hẹn với Takeomi và Mikey rồi.
Em mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần jeans đen ngang đầu gối đã được đóng thùng rất chỉnh tề. Chân mang một đôi giày ba ta trắng giản dị. Mang một cái ba lô đeo chéo, bên trong là đủ loại sách tham khảo về khoa học, lịch sử, địa lí, sinh học, trinh thám, toán học, hóa học, vân vân và mây mây...
Đang buộc dây giày thì điện thoại em đổ chuông.
"Alo ?"
"Takemichi à, em đến chưa ?"
"Em đang ra đây, chờ em một tí nhé !"
"Cứ từ từ thôi, cẩn thận xe cộ đó."
"Vâng, em đi đây ạ."
Em cúp máy, nhanh chóng chạy ra ngã tư bắt xe đến đấy.
"Cho tôi đến quán cà phê Yamato ạ."
Người lái xe bắt đầu xoay bánh lái hướng ngược lại, đạp ga chạy đi.
Em nhìn ra ngoài đường, sau đó nhìn qua tài xế.
"Madarame...Shion ?"
Hắn nghe em nói xong thì đạp mạnh chân ga làm chiếc xe dừng bất chợt.
"Mày là ai ?"
"Tôi là Hanagaki Takemichi..."
"Hanagaki ? Mày là bất lương à ?"
"Không, tại sao anh lại nghĩ vậy ?"
"Mày nói thật chứ ?"
"Thật. Tôi đùa anh tôi làm chó."
Hắn nghe em nói thế thì quay lại, tiếp tục chạy tiếp.
Đến quán cà phê, em trả tiền xe sau đó đi vào bàn chỗ Takeomi đang ngồi.
Em vừa mở cửa bước vào, mọi ánh nhìn đều tập trung lên người em. Em không quan tâm tới những người khác, đảo mắt xung quanh tìm người kia.
Em thấy Takeomi đang vẫy vẫy tay gọi lại, Takemichi nở một nụ cười vui vẻ đi đến.
Ngồi xuống ghế đối diện anh, em hỏi.
"Anh uống gì ?"
"Anh uống gì cũng được, em muốn dùng gì thì gọi đi, anh trả."
"Sao em để anh trả được chứ, em hẹn anh ra thì em phải trả chứ."
"Thằng nhóc này, đã nói là để anh trả cho mà."
Anh vừa xoa đầu em vừa nói.
"Được rồi được rồi, vậy cho em một ly cà phê sữa nhé."
"Rồi. Phục vụ."
"Vâng, anh dùng gì ạ ?"
"Cho tôi 1 ly cà phê sữa, 1 ly cà phê đen đá."
"Vâng, phiền anh chờ khoảng 5 phút đồ uống sẽ lên."
Phục vụ rời đi, em bắt đầu lấy những cuốn sách tham khảo ra để lên bàn.
"Vậy ta sẽ tìm hiểu về gì tiếp đây ?"
"Hôm nay ta tìm hiểu về vụ án 'Sát thủ Twitter và bản hợp đồng tự sát' nha ?"
"Được thôi. Anh thấy em có vẻ hứng thú với những vụ giết người quái dị nhỉ ?"
"Hì, em thấy khá thú vị vì nó không chỉ đơn thuần là một vụ giết người bình thường. Thôi ta xem qua nhé."
Em lật sách ra, trong đó là một đống thứ thông tin về vụ án man rợ xảy ra vài năm trước.
Tội ác của Takahiro Shiraishi chỉ mới được đưa ra ánh sáng gần đây, nhưng chắc chắn hắn ta thuộc vào danh sách những kẻ giết người hàng loạt tàn bạo nhất trong lịch sử.
Mặc dù có một tuổi thơ bình thường, khi trưởng thành, anh ta xa rời gia đình và bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, dụ dỗ phụ nữ làm gái mại dâm ở khu đèn đỏ của Tokyo.
Kinh nghiệm này đã dạy anh ta cách thao túng phụ nữ và có được sự tin tưởng của họ - một chiến thuật sau này anh ta sử dụng trong các vụ giết người của mình.
Năm 1997(số năm đã được thay đổi để phù hợp với mạch truyện), kẻ sát nhân máu lạnh đã tổ chức các cuộc trò chuyện với nạn nhân qua Twitter. Hắn đăng tin quảng cáo lên mạng xã hội về việc cung cấp căn hộ làm nơi mà những người có nhu cầu có thể thực hiện hành vi tự sát một cách thuận lợi.
Shiraishi tự mô tả bản thân là một người có kiến thức về tự sát và muốn phổ biến cách thức treo cổ với các nạn nhân, bất cứ ai cũng có thể tìm kiếm sự tư vấn từ hắn.
Để thu phục lòng tin từ họ, Shiraishi giả vờ rằng mình cũng mong muốn tự sát để những người khác tự nguyện ghé qua nhà hắn. Sau đó, Shiraishi bóp cổ họ đến chết rồi phân xác.
Sự việc tiếp diễn cho đến khi thành viên gia đình của một trong những nạn nhân đã lần theo dấu vết trên internet của cô để tìm ra tài khoản của Shiraishi, kẻ mang biệt danh là "hangingpro" (chuyên gia treo cổ).
Khi cảnh sát ập đến căn hộ của Shiraishi, họ phát hiện ra một sự thực khủng khiếp.
Trong căn hộ nhỏ, nhiều thi thể không toàn vẹn được đựng trong các thùng lạnh đang trong giai đoạn phân hủy cùng hơn 200 mảnh xương. Đây là thi thể của tổng cộng 9 người, trong đó có 1 nam và 8 nữ. Vì sợ bị phát hiện nên hắn không dám phi tang xác mà giữ tất cả trong nhà mình.
Shiraishi thừa nhận đã một mình ra tay sát hại tất cả các nạn nhân.
Trước khi ra tay với các nạn nhân nữ, hắn đã xâm hại và lấy đi toàn bộ tiền của họ.
Những nạn nhân này đều trong độ tuổi từ 15 đến 26. Chỉ trong vòng hai tháng, Shiraishi đã ra tay sát hại 9 mạng người. Cuối cùng, y bị truy tố với 9 tội danh giết người cùng bản án tử hình.
"Ghê thật đấy, không biết lúc đó hắn nghĩ gì mà làm thế nhỉ ?"
"Hừm, anh cũng tò mò thật. Tại sao họ biết đó là tội ác và họ có thể bị tử hình mà vẫn làm vậy ?"
"Vì đó là thú vui của họ. Giống như khi anh thích một cái gì đó vậy. Anh thích thứ này thì anh sẽ làm cho bằng được để có nó."
"Vậy em có thích gì không ?"
"Em thích nghiên cứu tâm lý tội phạm lắm. Những tên tội phạm có tiền sử tâm thần, không ai biết bọn chúng nghĩ gì trong đầu cả. Bọn chúng không bị cô lập mà là tự mình cô lập với thế giới xung quanh. Dường như bọn chúng đều có thế giới riêng của mình ấy."
"Vậy lớn lên em định làm nhà tâm lý học à ?"
"Phải. Em cảm thấy nó giống như khả năng đọc suy nghĩ vậy. Em có thể đọc vị được người khác chỉ qua những biểu hiện, cảm xúc, thậm chí là những cử chỉ nhỏ nhất, em đều muốn đọc."
"Vậy thì khi em thành công rồi, hãy thử đọc vị anh đầu tiên nhé."
"Vâng, em chắc chắn sẽ biết anh suy nghĩ gì mà không cần anh nói vào một ngày không xa thôi."
Hai người ngồi nói chuyện với nhau cười khúc khích. Đồ uống cuối cùng cũng được dọn lên.
"1 cà phê sữa, 1 cà phê đen đá của hai người đây, chúc cả hai ngon miệng."
Cô phục vụ đặt hai ly nước xuống bàn, quay lại quầy tiếp tục làm việc.
Hai người vừa uống vừa tìm hiểu thêm về những vụ án trong lịch sử, chớp mắt giờ cũng đã xế chiều.
"A, 5 giờ rồi. Thôi em phải về đây, tạm biệt anh ạ."
"Ừ, về cẩn thận."
Em bước ra tiệm nhìn xung quanh thì thấy có một chiếc taxi trống, nhanh chân chạy lại, mở cửa ra bước lên xe.
"Cho tôi đến ngã tư Roppongi."
Tên tài xế đạp ga lao đi vun vút. Cái tốc độ này còn nhanh hơn lần Shinichiro chở em đi thủy cung nữa.
Đột nhiên, hắn thắng gấp làm em suýt văng khỏi ghế. Nếu không có dây an toàn thì em đã đập đầu mất rồi.
Nhìn đằng trước, thì ra là đèn đỏ nên hắn mới thắng gấp vậy. Nhưng sao ngay từ đầu không chạy thong thả thôi ?
Em nhìn qua hắn mới nhận ra, là tên lúc nãy đây mà.
"Lại là anh nữa à ?"
"Tao có chuyện muốn hỏi mày."
"Chuyện gì ?"
"Sao mày lại biết Takeomi ?"
"Anh ấy làm việc tại một thư viện tôi thường ghé qua."
"Mày có biết anh ta là cựu thành viên đời đầu của Black Dragon và hiện tại là thành viên của Brahman không ?"
"Biết. Trời ạ, lại ba cái trò băng đảng nữa à ? Tôi không có hứng thú với nó đâu. Còn anh lo lái xe đi kìa."
Đèn đã chuyển sang màu xanh, hắn đạp ga chạy thẳng đến ngã tư.
Em trả tiền, định mở cửa xe bước ra thì hắn níu tay em lại.
"Sau này liệu có thể liên lạc được nữa không, Hanagaki...?"
Em bất ngờ trong một giây, sau đó cũng vui vẻ đáp.
"Tất nhiên rồi."
Sau đó bước ra khỏi xe đi về nhà.
Shion ngồi trong xe, mắt thẫn thờ nhìn em đi mất. Hanagaki này, nghe tên như người quen của một tên khốn đã đập hắn ra bã vậy.
Hắn nắm vô lăng, đạp ga chạy đi. Trên đường, hắn không ngừng suy nghĩ lại khoảng thời gian huy hoàng từng làm mưa làm gió trong giới bất lương với cái chức tổng trưởng đời thứ 9 của Black Dragon. Liệu hắn có nên quay về thời đấy một tí để tìm lại thú vui đã mất từ lâu ?
Bên Takemichi, em đã về nhà và đang tắm rửa để chuẩn bị gặp đám Mikey. Em nhanh chóng chuẩn bị một cái áo hoodie màu đỏ chói bên ngoài chiếc áo thun trắng xóa. Mặc một cái quần vải khá mỏng ngang mắt cá chân cùng đôi giày cao cổ đen trắng.
Giờ là 6 giờ, sắp đến giờ hẹn với Mikey rồi. Em ra khỏi nhà trong yên bình mà không có những con đỉa kia bám vì Ran và Rindou phải đi xử lý một vài con chuột ở Roppongi, Kakuchou và Kisaki bị phụ huynh gọi về vì ăn chực nhà em mấy tuần nay.
Vừa khóa cửa xong liền nghe thấy tiếng bô xe vang lên khắp khu phố, em nhắm chặt mắt, bịt chặt mũi lạt tránh dính phải bụi.
"Takemicchi, bọn tớ tới rồi đây."
Mikey đến trước cửa nhà em, gạt chân chống của con xe mô tô CB250T của hắn xuống. Theo sau đó là một loạt những chiếc xe phân khối lớn khác.
"Takemicchi, lên xe tớ này."
Mikey nhanh chóng chộp lấy thời cơ trước mắt, hắn nào dám để nó vụt mất chứ.
"Mày lái xe như muốn qua kiếp sau vậy. Takemicchi, lên xe tớ này."
Draken đằng sau không để Mikey có cơ hội.
"Hai đứa bây ai lái cũng như nhau thôi. Takemichi nên lên xe tao mới phải."
Baji cũng không vừa, gã không thể cho em lên xe hai đứa kia được.
Cãi nhau một hồi, em quyết định lên xe Mitsuya. Em thấy ở đây y là người an toàn nhất rồi.
Mitsuya chạy nhanh đi mất làm bọn kia ngửi khói ho khù khụ. Biết mình đã bị bỏ lại, cả ba cùng vặn ga rần rần chạy theo.
Đúng là Mitsuya có khác, chạy xe an toàn hẳn những người kia.
Đến nơi, em thấy một đống người mặc bang phục Toman tập trung đông đúc tại đền Musashi.
Bọn họ cứ nhìn em đi lên cùng Mitsuya, trong đầu thầm nghĩ tên này là ai mà dám đến đây. Nếu không có y kế bên thì chắc bọn chúng đã đập em từ lâu rồi.
Em bước lên khu trung tâm, tách ra khỏi Mitsuya đứng nép vào một gốc cây phía cuối tránh gây sự chú ý.
Mikey, Draken và Baji cũng đã tới nơi. Baji và Mitsuya về chỗ của mình, Draken đi trước mở đường cho Mikey đằng sau.
Hắn đứng trước toàn thể thành viên Toman, hô to trông thật ra dáng một thủ lĩnh.
"Hôm nay tôi họp bang vì có một số việc muốn thông báo đến mọi người."
Cả đám im phăng phắc không một tiếng động. Em đứng từ xa nhìn cũng phải thán phục trước sự kính nể của bọn chúng đối với Mikey.
"Việc đầu tiên, chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới, thành viên nữ đầu tiên của băng, xin mời Ryoko Haishunji bước lên thềm."
Từ đằng sau, một cô gái với thân hình mảnh mai, khuông mặt khả ái, đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng óng ả. Điểm đặc biệt làm ả ta nổi bật chính là đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Trông ả ta cứ như người ngoại quốc vậy.
Ả bước lên thềm, mắt nhìn thẳng xuống lũ người hạ đẳng phía dưới.
"Xin chào, tôi là Ryoko Haishunji, từ nay mong được giúp đỡ."
Em nhìn lên ả. Đây rồi, chướng ngại vật lớn nhất của kế hoạch đồng thời cũng là học sinh mới của lớp em. Em luôn thắc mắc là giữa kì rồi còn ai chuyển tới nữa, hóa ra là con này.
"Ryoko là thành viên mới và cũng là con gái nên tôi mong sẽ không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới nhé."
Nãy giờ sự chú ý cứ hướng về ả ta, nhưng cô lại chẳng hả hê vì toàn bộ thành viên cốt cán đều không quan tâm sự hiện diện của cô mà cứ chăm chú nhìn em.
Em thì chẳng mảy may quan tâm mấy, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại nhắn tin với ai đó, lâu lâu lại cười tủm tỉm rất dễ thương.
"Việc thứ hai tôi muốn nói đó là sắp tới chúng ta sẽ quyết chiến với Brahman. Hôm trước một thành viên của ta đã vị thành viên bên đấy đánh nhập viện, bây giờ phải cố để trả lại được mối thù này đấy. Hai tuần nữa chúng ta sẽ đối đầu với một băng đảng rất mạnh, mọi người phải cẩn thận đó."
"Vâng !"
Tiếng hô đồng thanh, dõng dạc từ một đám người mặc bang phục đen làm em giật mình suýt rơi điện thoại. Các đội trưởng và phó đội trưởng đang nhìn em ai nấy cũng nhịn cười.
"Việc thứ ba, tôi vừa nghe nói có một băng mới nổi lên là Tenjiku nhờ một thành viên rất mạnh có biệt danh là Hắc Miêu..."
Em nghe đến đây thì trầm mặt, tay đang gõ chữ cũng dừng lại một hồi mới tiếp tục viết.
"Và đặc biệt, tài cải trang của hắn không phải dạng vừa. Có rất nhiều băng đảng nhỏ lẻ bị đánh bại trong phút chốc nhờ lượng thông tin mà hắn thu về. Mong các bạn sẽ đề phòng. Cũng có vài băng mạnh như Thiên sứ không đầu Vallhala đã tình nguyện đi theo Tenjiku chứng tỏ sức ảnh hưởng của nó không phải dạng vừa, có lẽ vào một ngày không xa chúng ta sẽ phải đối đầu với bọn chúng. Tôi mong lúc đó mọi người sẽ cống hiến hết mình vì Toman này."
"Vâng !"
Một lúc sau khi đã họp bang xong, cả đám kéo đến chỗ Takemichi đang đứng bấm điện thoại.
"Takemicchi ! Thấy tớ ngầu không ?"
"Hả ? À, ừ, ngầu lắm."
Em cất điện thoại vào túi, cúi đầu chào đội trưởng các đội.
"Ai đây ?"
"Giới thiệu với tụi mày, đây là Hanagaki Takemichi."
____________________
Đáng lẽ nó sẽ dài hơn, nhưng vắc xin không cho tôi làm thế...
Uh thì có bé Ryoko vào rồi, truyện của chúng ta sẽ vui hơn nên đừng ném đá bé nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro