#8
Hai người đi vào công viên giải trí. Em mở to mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên đến. Nhưng nó to quá. Có rất nhiều trò chơi nhìn bắt mắt. Em vừa đi vừa không khỏi trầm trồ. Anh đi kế bên không nhịn được mà phụt cười một cái nhẹ.
"Hả, cậu cười gì vậy ?"
"Không có gì to tát đâu, chỉ là biểu cảm của cậu nhìn dễ thương lắm."
"D-dễ thương gì chứ! Tớ là con trai là phải đẹp trai chứ sao lại dễ thương!"
Takemichi phồng má giận dỗi không thèm nhìn mặt Hakkai mà quay qua hướng khác.
Vừa quay qua, em thấy một bóng người quen thuộc đang nhìn em chằm chằm. Ánh mắt hắn ta tỏa ra sát khí như đang muốn bảo em tránh xa tên kia ra nếu em không muốn hắn phải chết. Nhưng hôm nay em đã hứa là sẽ đi chơi thật vui với Hakkai rồi.
"N-Này Hakkai-kun, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!!" - Takemichi nhanh chóng đẩy Hakkai đi đến chỗ tàu lượn, Hakkai không ngờ sẽ đến đây nhanh vậy.
Lịch trình anh dọn ra trong đầu sẽ là đưa em đi đâu đó nhẹ nhàng trước, sau đó đến tàu lượn siêu tốc. Đến đấy em sẽ sợ vì tàu đi quá nhanh mà bám vào anh nhưng ôi không ngờ anh mới là người phải bám vào em. Chiếc tàu lượn mấy vòng trên không trung rồi chạy vèo xuống đất làm anh muốn rơi tim ra ngoài. Anh bám chặt cánh tay em không buông. Một lần tàu xuống dốc thì em và anh một người la lên vì thích thú còn người kia la lên vì sợ hãi.
Xuống đất, cả người anh cảm thấy như một cơn gió thổi qua thôi cũng dư sức cuốn anh lên không trung. Trái với người kia, tâm trạng của em rất vui.
"Nè nè Hakkai-kun, trò này vui thật đấy. Có muốn đi lại một vòng nữa không ?"
"Thôi thôi thôi Take-chan à, tớ muốn nôn rồi-"
Hakkai thấy không ổn liền chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại Takemichi đằng sau.
Em nhìn anh chạy về phía toilet, lại đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Em dừng lại ở con người đội mũ đen đang nhìn em. Hai mắt chạm nhau, em nhìn hắn ta với vẻ mặt sợ hãi, hắn nhìn em mà cả người tỏa đầy sát khí.
"Take-chan, sao vậy ?"
"Hả!?"
"Tớ làm cậu giật mình hả ? Xin lỗi nhé. Tại tớ kêu mãi mà cậu cứ đứng thừ một chỗ."
"À không sao, chúng ta đi tiếp thôi."
Lấy lại trạng thái ban đầu, em và anh tiếp tục đi thăm thú khắp nơi.
"Này Hakkai-kun, chúng ta chơi trò bắn súng đó nhé ?"
"Được thôi."
Em bước lại đưa tiền cho ông chủ, ông đưa em một cây súng đồ chơi. Em nhắm cây súng vào chỗ con cún màu vàng nhạt, hai mắt xanh biếc tựa đại dương.
"Take-chan à, con đó khó bắn trúng lắm đấy. Cậu không cần ép bản thân mình quá đâu..."
Hakkai khuyên em nhưng em chỉ cười nhẹ và tiếp tục nhắm. Em nhắm con này là vì có vẻ như Hakkai rất thích nó.
"Chắc tớ cũng phải tặng mấy người ở nhà, anh hai và cả chị gái cậu nữa nhỉ ?"
"Thôi không cần đâu! Anh với chị tớ lớn rồi, sao mà muốn gấu bông chứ..."
"Không sao đâu, nếu cậu ngại tặng thì cứ đưa tớ tặng dùm là được rồi."
Hakkai chưa kịp đáp lại, em đã bắn một phát khiến con gấu bông trên kệ lung lay rồi rớt xuống đất. Ông chủ cũng ngạc nhiên lắm. Những con ở góc đó chưa bao giờ có ai bắn trúng cả.
"Ông ơi, cho cháu thêm vài lượt nữa ạ."
Tiếng súng nổ kèm với tiếng gấu bông rớt xuống đất. Em bắn phát nào là trúng phát ấy không thừa một viên. Người đi đường thấy vậy liền túm tụm lại xem, xì xào bàn tán. Có người thì khen, có người thì bảo em gian lận. Nhưng ai nói gì thì nói, em cũng phải làm cho xong việc đã.
"Đủ cho tất cả mọi người rồi đấy. Đi nào Hakkai-kun."
"Ừm."
Bọn họ đến một quán kem gần đó, gọi hai cây kem một Vanilla một Chocolate, ngồi lên một hàng ghế gỗ và thưởng thức. Xung quanh trống vắng, yên tĩnh thật. Cũng đúng thôi, sắp đến giờ đóng cửa rồi mà.
"Ngon thật đó."
"Phải nhỉ."
Hakkai vừa ăn, trong đầu vừa nghĩ đến một cảnh tượng không mấy tốt đẹp...
Takemichi thấy Hakkai vừa ăn kem vừa ngửa đầu lên nhìn trời, em liền kêu anh.
"Này Hakkai-kun, cậu muốn thử cây kem của tớ không ?"
Anh quay qua đã thấy em đưa cây kem trước mặt mình, định liếm thử nhưng không cẩn thận làm đổ lên áo anh.
"A, xin lỗi cậu! Để tớ lau cho."
Anh định ngồi yên cho em lau, nhưng mà thay vì lau bằng khăn giấy thì em lại dùng lưỡi của mình liếm nó. Chiếc lưỡi đỏ hồng vô ý chạm vào áo anh, truyền tới ngực Hakkai một lượng nhiệt ấm áp. Anh bất giác run người lên.
"Xin lỗi, là tại tớ cả...."
"Không sao đâu! Tớ về giặt áo là được mà!!"
(Nếu các bạn không biết, cảnh này tôi lấy idea của bộ Boku no Pico mà Hakkai đã coi đêm hôm qua.)
H A K K A I chứ không phải tôi nhé.
"Này Hakkai-kun."
"..."
"Hakkai-kun!"
"Hả!?"
"Cậu ổn không đó ? Kem chảy ra hết rồi kìa. Để tớ lau cho."
"Phiền cậu rồi..."
Em cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết kem trên tay Hakkai.
[Ừ, khúc trên chỉ là trí tưởng tượng của Hakkai thôi.]
"Cũng sắp trễ rồi, chúng ta về thôi nào."
"A chờ đã Take-chan."
"Hử ?"
Anh kéo em ngồi lại ghế, từ từ lấy tay quệt đi miếng kem dính kế bên hai cánh môi đỏ hồng của em. Tay anh cũng đã chạm được vào bờ môi nhỏ đó. Nó mềm mại thật. Mềm đến nỗi chỉ muốn đè em xuống và cắn xé môi em đến chán thì thôi.
Quệt đi phần kem đó, anh lấy tay liếm mất nó khiến em đứng hình.
"Này Hakkai! Sao cậu lại liếm nó hả!?"
Em chất vấn anh, nhưng anh cũng chỉ cười trừ và trả lời.
"Tại bỏ đi thì phí thức ăn lắm."
Em bất giác đỏ mặt.
"Nếu vậy thì cậu cũng không nên liếm nó chứ...!"
Nói rồi, em quay mặt đi chỗ khác.
"Tớ xin lỗi mà, tớ hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa đâu..."
"...Tạm tha cậu lần này..."
"Hì hì, cảm ơn nhé Take-chan."
"Mà nè, Hakkai-kun."
"Hửm ?"
Hakkai vừa quay qua liền thấy khuôn mặt Takemichi phóng đại trước mắt. Môi em chạm môi anh. Dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng em lại giữ rất lâu.
Khoảng hơn mười giây sau, em bỏ môi anh ra. Mặt hai người có hơi đỏ.
"Tại anh hai với tớ hay làm vậy để tha lỗi cho người kia nên tớ hay quen..."
"..."
"Thôi chúng ta về nào!"
Hai người dắt nhau đi về. Đường về nhà thật trống trải, không còn nhộn nhịp như lúc sáng. Em vô thức nắm lấy tay anh.
Anh giật mình quay qua em. Thấy cả người em run rẩy vì lạnh, không nói gì mà nắm chặt tay em.
Đến nhà Hakkai, em thấy một đống người đang đứng trước nhà anh.
"Ô, là cậu Hakkai đây à. Mừng cậu về nhà."
"Hả, thằng nhãi nào kia ?"
Một tên giang hồ mặc bang phục bước lại chỗ em. Anh đứng chắn trước. Bóng lưng cao ráo, vững chắc như bức tường thành chắn trước mặt em. Thấy thế, em nhẹ nhàng vỗ vai anh, ý nói em không sao đâu. Hakkai cũng nghe theo mà tránh ra một bên.
"Cho hỏi đây có phải chỗ ở của Shiba Taiju-san không ạ ?"
"Mày là ai mà dám gọi tên tổng trưởng của tụi tao ra như vậy hả!? Có biết anh ấy là ai không ?"
"Biết chứ. Anh ta là anh hai của Shiba Hakkai-kun và Shiba Yuzuha-chan đúng không ?"
"Đúng là thế, nhưng có biết anh ấy là tổng trưởng của băng nào-"
"Tổng trưởng đời thứ 10 của Black Dragon, Shiba Taiju."
"Biết thế mà mày vẫn dửng dưng như đúng rồi vậy hả thằng chó ?"
Nói rồi, tên đó lao vào định đấm em. Trong chớp mắt, tên đấy bị vật xuống đất. Tay bị bẻ ra sau đau đớn mà kêu lên.
"A đau đau đau!!! Được rồi tao thua, tao thua. Sin lổy được trưa ?"
(Đừng có hỏi gì về phần sin lổy của nó nha.)
Nghe tên đó nói thế, em cũng bỏ hắn ra. Từ trong đám đông, một bóng hình to lớn bước ra, theo sau là hai tên thuộc hạ.
"Được lắm, được lắm."
Tên cao to ở giữa vừa vỗ tay tán thưởng vừa đi đến chỗ em. Hắn bự con hơn em gấp mấy lần.
"Này cậu nhóc, cậu có muốn vào băng Black Dragon của ta không ?"
"Không hứng thú."
Hắn ta sững người. Trình đánh nhau như thế mà không muốn vào băng Black Dragon danh tiếng lẫy lừng như thế sao ? Hay là cậu ta có băng khác rồi. Không được, cậu ta mà ở băng khác thì gay cho ta lắm. Nhất định phải kéo cho bằng được cậu về.
"Cậu có băng rồi à ?"
"Vâng."
"Băng nào ? Chúng nó trả cậu bao nhiêu ?"
"Th-"
Chưa nói hết câu, em vội vàng che miệng lại.
"Bí mật. Và họ chẳng trả tôi cái gì cả. Là tôi tự nguyện theo người đó thôi."
Căng à nha. Nếu cậu cần quyền lực và tiền thì ở đây có đủ. Nhưng em lại tự nguyện theo người ta. Bây giờ chắc chắn không thể lôi em về rồi.
"À phải rồi, Hakkai-kun có quà tặng anh đó."
"Hử ?"
Taiju nghe thế thì quay qua Hakkai, anh né anh mắt của hắn mà chỉ chỉ đến chỗ Takemichi. Taiju lại nhìn về phía em một lần nữa. Em từ từ đi đến chỗ Taiju, đưa một con gấu bông ra trước mặt hắn.
"Cái này là quà của Hakkai-kun tặng cho Taiju-san."
Nhận con gấu bông trên tay em, vẻ mặt hắn khó hiểu pha chút ấm áp. Nhưng một giây sau liền trở về với tên điên thường ngày.
"Ha, tao đời nào lại đi chơi mấy con gấu bông cũ rích này chứ."
Nói xong, hắn quẳng con gấu xuống nên đất lạnh lẽo.
"Tớ nói rồi mà Take-chan, hắn không chịu đâu..."
Em thấy con gấu bị quẳng xuống không thương tiếc, đôi mắt tức giận nhìn Taiju.
"Nhìn gì thế hả bé con ? Tức vì thằng bạn mình bị anh hai nó ném món quà nó lựa xuống đất à ?"
Taiju nói với giọng giễu cợt khiến em tức giận thêm. Em nhảy lên đè hắn xuống, khóa tay hắn lại. Một tay đè mạnh gáy hắn xuống sàn, tay còn lại dùng hai ngón chĩa vào đầu hắn.
Ghé đầu sát xuống tai hắn, thì thầm gì đó chỉ đủ để hai người nghe.
"Con gấu ấy là do tôi bắn trúng được ở quầy trò chơi trong công viên. Nếu ông có thắc mắc gì thì cứ tìm đến tôi này, đừng có sỉ nhục Hakkai-kun như thế."
Giọng em mang một chút cảnh cáo. Đứng dậy khỏi người hắn, tay phủi phủi đất dính trên người. Taiju cũng đứng dậy nhìn em, khuông mặt hắn mang một vẻ lo sợ. Hắn biết, hiện tại em đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu hắn muốn vượt qua em của hiện tại thì phải điên cuồng tập luyện. Quá trình đó cũng phải mất từ hai đến ba năm.
Hắn bây giờ đã bắt đầu hoài nghi về thân phận của em. Rốt cuộc em là ai ? Là người của băng nào ? Gia thế của em khủng cỡ nào ? Và một đống câu hỏi không có lời giải đáp khác.
Đang suy nghĩ, bỗng hắn bị một người nào đó đá thẳng vào thái dương làm loạng choạng suýt ngã.
"Chị Yuzuha!"
"Đừng động đến Hakkai và bạn của nó, tên khốn."
"Ha, tao nuôi mày ăn học đầy đủ mà lớn lên mày trả ơn tao như thế này đây hả, Yuzuha ?"
"À Yuzuha-san, em không sao đâu. Chị đừng lo lắng quá."
Em sợ nếu Taiju đánh Yuzuha thì sẽ gay lắm nên lên tiếng can ngăn trước khi điều đó xảy ra.
Hai người đó nhìn nhau tóe lửa, em đứng giữa hai người thì càng sợ hơn.
"A Yuzuha-san, Hakkai-kun cũng có quà cho chị đó."
"Cho chị ? Quà ư ?"
"Vâng. Cậu ấy khá ngại để tặng nên đã nhờ em tặng dùm. Đây ạ."
Nói rồi, em đưa Yuzuha một con thú bông kỳ lân.
"Oa, đẹp thật. Cảm ơn em nhé, Hakkai và ừm..."
"Takemichi ạ."
"Ừ, Takemichi-kun."
"Cũng khá trễ rồi, thôi em về đây."
"Ừ, tạm biệt em nhé."
"Tạm biệt cậu, Take-chan."
"Tạm biệt Hakkai-kun, Yuzuha-san. Cả Taiju-san nữa, tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại!"
Taiju nghe tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn. Bóng lưng em chạy về trong cái màu hoàng hôn, thật mảnh khảnh nhưng cũng thật vững chãi. Bóng lưng ấy có lẽ đã làm hắn xiêu lòng mất rồi...
"Tạm biệt..."
Hắn nói nhỏ để chỉ có mình hắn nghe thấy. Cầm con gấu bông lên rồi bước vào nhà.
"Còn bọn mày nữa, giải tán hết đi, nhanh lên!!"
"Vâng!"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro