Story 3: Những kỷ niệm

Sau khi chui lên mặt đất hoàn toàn thì một cảm giác có chút kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Koro-sensei nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra ánh trăng rọi xuống từ bên trên có chút gì đó khác thường. Thầy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và chợt nhận ra mặt trăng khuyết ngày nào không còn đây. Nó giờ đã vỡ vụn ra từng mảnh lớn nhỏ không đều.

"Ra vậy. Vầng trăng khuyết mà đã từng là biểu tượng cho khoảng thời gian mình và tụi nhỏ bên nhau đã quên đi hình dạng của nó rồi sao?" Koro-sensei nói bằng một giọng tiếc nuối, có chút buồn bã. Bỗng một ngọn gió thổi ngang qua kèm theo những ký ức năm xưa, chúng khiến những kỷ niệm đẹp của nơi đây ùa về trong tâm trí thầy. Thầy lại tiếp tục tự hỏi liệu nơi đây có thay đổi như mặt trăng bên trên hay không? "NUFUFU!!" Thầy cười ngượng và bắt đầu đi tham quan xung quanh.

Koro-sensei từ từ bước đi và quan sát mọi thứ xung quanh để nhớ lại những ngày tháng ấy. Nơi đầu tiên thầy tới là khu hồ bơi mà thầy đã từng chế ra, nhưng nay đã không còn như trước. Nước hồ đã trở nên đục hơn và không còn sạch sẽ như lúc đầu. Tiếp theo là một bờ hồ cách đó không xa. Nơi mà Karma và Nagisa đã hạ cánh trong chuyến đi lên vũ trụ để tìm thông tin cứu lấy người mà họ yêu mến nhất. Sau đó là vách núi nơi mà Karma đã nhảy xuống vì muốn tạo sơ hở để giết Koro-sensei. Nối tiếp là cánh rừng nơi mà cả lớp 3E đã đấu với nhau để lựa chọn cứu hay là giết thầy. Cứ mỗi một nơi Koro-sensei đi qua đều gợi cho thầy nhớ lại những kỷ niệm đẹp khác nhau.

Sau cùng thầy quay lại khu nhà cũ, nơi mà thầy và những học sinh lớp 3E đã từng dạy cho nhau những điều tuyệt vời. Một ngôi nhà tuy cũ nhưng đầy ấm áp. Bên trong vẫn như vậy chả có gì thay đổi mấy. Koro-sensei bước chậm rãi qua hành lang cũ kỷ. Thầy băng qua từng phòng học bên trong khu nhà không chừa phòng nào.

"!!"

Cho tới khi bước vào phòng giáo viên thì thầy bỗng dừng lại. Nhìn chầm chầm vào quyển tập trên bàn, quyển tập mà thầy đã làm năm xưa. Koro-sensei mở trang đầu tiên của quyển tập ra thì một bức ảnh năm xưa đập vào mắt thầy.

(Ảnh được trích từ anime của ss2)

Bức ảnh chụp tất cả thành viên của lớp 3E và thầy. Tất nhiên là có cả Bitch-sensei và Karasuma-sensei nữa.

"NUFUFU!!" Koro-sensei cất lên nụ cười ngày nào, nhưng lần này nó mang theo đầy những cảm xúc nhớ nhung. "Thật là hoài niệm quá. Mọi thứ ở đây không có gì là thay đổi mấy nhỉ? Thật là tốt quá."

Nói xong thầy quay lưng và bước ra khỏi căn phòng. Đích đến của thầy và cũng là căn phòng cuối cùng, phòng học của lớp 3E. Đứng từ bên ngoài thầy mở cửa ra. Căn phòng không một bóng người mang lại cho thầy cảm giác có chút cô đơn. Koro-sensei từng bước đi tới bàn giáo viên và dừng lại sau khi tới nơi. Thầy bắt đầu nhìn xung quanh lớp. Khuôn mặt thầy hiện ra một nỗi buồn không thể diễn tả được. Hình ảnh đứng trước lớp điểm danh hiện ra trong tâm chí thầy. Từng khuôn mặt học sinh hiện ra từng chút từng chút một. Những cảm xúc ấy khiến cho thầy cất tiếng điểm danh dù không có ai ở đấy. Thầy đọc tên từng học sinh, mặc cho không có ai đáp trả, thầy vẫn cứ điểm danh. Cứ mỗi lần thầy đọc một tên học sinh của mình, thì lần đó thầy nhớ lại khuôn mặt, giọng nói, và những kỷ niệm xung quanh người đó. Và cứ như thế vài phút sau, thầy đã điểm danh xong 28 cái tên trong danh sách lớp. Thầy lại một lần nữa nhìn xung quanh và rồi...

(Ảnh được trích từ manga chap 2 và được mình chỉnh sửa một chút mà ra)

Nước mắt thầy bắt đầu tuôn rơi.

"Thầy nhớ các em nhiều lắm, những học trò yêu mến của thầy."

Koro-sensei đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình từ lúc nhớ lại những kỷ niệm trong khi đi tham quan khắp nơi. Dù thầy có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa nhưng khoảng thời gian 8 năm xa cách đã khiến cho thầy rơi nước mắt vì nhớ những học trò của mình. 8 năm đúng thật là quá dài cho sức chịu đựng của thầy mà.

......

...

Vài phút sau đó.

Sau một hồi khóc lóc nhớ về những học trò của mình, cuối cùng Koro-sensei đã ngừng lại. Thầy lấy chiếc khăn màu trắng quen thuộc ra và lau nước mắt của mình.

"Khóc lóc thế này là đủ rồi, không còn thời gian để chần chừ nữa rồi." Thầy vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt chảy dọc trên má. "Mình phải đi gặp tụi nhỏ ngay thôi."

Phù!!

Vừa dứt câu thầy liền bay thẳng ra cửa sổ và bắt đầu bay hết tốc lực của mình.

"Mình nên làm gì để bù đắp cho khoảng thời gian 8 năm ta?" Thầy vừa bay vừa suy nghĩ. "NUFUFU!!" Sau vài phút suy nghĩ thầy bắt đầu nở một nụ cười cùng với giọng cười thân quen. Chắc là thầy đã có câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy.

Phù!!

Thầy dần tăng tốc bay của mình lên nhanh hơn. Nó nhanh tới nỗi mà người thường không thể nào thấy được thầy khi đang bây. Tốc độ của thầy nhanh tới mức khi bay đang mà nhìn khung cảnh xung quanh thì chắc chắn không thể nào thấy rõ được gì. Với tốc độ 20 mach nó đã quá mức mắt con người có thể quan sát với tốc độ đó rồi.

"NUFUFU!!! Thật là không thể nào chờ thêm được nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro